Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Nó cố gắng nói thật nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe thấy. Cái nết nhỏ Uyên kỳ ghê, cứ thấy trai là lại tớn lên, y như... nó 🙃🙃🙃. Đúng kiểu lâu ko gặp, chúng nó buôn không biết bao nhiêu là chuyện. Từ chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong rừng rú gì cũng lôi hết ra để nói. Rõ là ngày nào cũng chat chít với nhau mãi mà đâu ra lắm chuyện để nói thế không biết. Chúng nó vẫn quay ra nói chuyện với Duy. Nhưng Duy không đáp, chỉ cười thôi. Hình như bạn đang nghe nhạc qua airpod. Tự dưng thấy tội bạn quá! Chẳng hiểu lúc đấy ngựa ngựa rủ người ta làm gì để bây giờ đến Duy ngồi như kiểu... bù nhìn.

Cả bọn ngồi chơi mãi đến gần 10h mới chịu về. Đến lúc về lại có chuyện nè các bác. Thằng Đạt kêu có việc đột xuất nên không chở Dương về được, còn bảo:

   - Duy-Dương gần nhà nhau thì để Duy chở con Dương về.

Ặc, tình huống gì thế này? Đứng gần Duy thoi nó đã ngại muốn chết rồi, giờ bảo nó ngồi sau xe của Duy á? Õmg... Nó không dám tưởng tượng luôn. Định quay ra bảo Tuấn Anh chở thì nhớ ra là Tuấn Anh lại chở Uyên. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến các bác ạ! Cuối cùng thì Duy chở nó về chớ còn ai. Trên đường về nó ngại không nói gì. Chắc Duy cũng ngại như nó nhỉ? À mà... mùi nước hoa trên người Duy thơm lắm các bác ạ 😆😆😆.

Về đến nhà, Duy vẫy tay chào nó, nó cũng cười vẫy tay chào lại. Bỗng nhiên có giọng của mẹ Duy:

   - Ơ 2 đứa đi đâu đây?

Mẹ Duy từ trong nhà Dương bước ra cùng... mẹ Dương. Chậc! Sao nó lại quên mất hôm nay thứ 7, mẹ nó chỉ đi làm buổi sáng thôi. Chắc 2 vị lại buôn với nhau đây mà. Dạo này 2 mẹ dính nhau quá nhể.

   - Con đi chơi với bọn bạn _Nó nói thêm_ Sẵn rủ Duy đi cùng cho vui ạ!

   - 2 đứa có vẻ thân nhỉ. Như kiểu chơi với nhau lâu lắm rồi ấy chứ.

Mẹ nó trêu làm nó ngượng quá. Mẹ kỳ cục thật sự.

   - Lâu đâu mà lâu. Bọn con mới chỉ gặp nhau ở cổng lúc con đi mua trà sữa về thôi, sau đó là ăn cơm ở nhà mình. Có mỗi 2 lần mà _Nó cãi

   - 3 lần chứ. Trước đó còn gặp ở quán trà sữa nữa mà, mày quên rồi à?

Duy bảo nó, còn hơi xụ mặt kiểu dỗi ý. Eo ôi, phải nói là cute khủng khiếp luôn! Aww~ Ngay lúc này nó muốn zả đầu bạn Duy quá.....Từ từ, nó vẫn còn đang load. Hoá ra hôm đấy không chỉ có mình Dương thấy Duy mà Duy cũng thấy Dương... 2 bà mẹ tự dưng "Ồ" lên rồi nhìn nhau cười. Gì vậy 2 vị? Ánh mắt đó của 2 vị là sao? Nó xấu hổ quá, chẳng biết nói gì nữa, chạy tọt vào nhà luôn. Nó lấy cớ là nãy đi chơi với bạn ăn uống nó rồi nên không ăn trưa nữa (Thật ra nó uống trà sữa xong cũng thấy ngang ngang bụng), rồi đi lên phòng. Vừa lôi điện thoại từ trong túi ra thì mess có 1 thông báo. Nó nhấn vào xem, là Duy nhắn cho nó 1 tin nhắn đầy mùi giận dỗi:

  - "Tại sao Dương lại không nhớ tao hảaa?"

   - "Có màaa! Tao tưởng mày không nhớ nên mới không nhắc."

   - "Làm sao mà không nhớ được. Lúc ý mày đứng nhìn tao quá trời cơ mà =))"

Ặc. Cái gì vậy Duy? Sao đến cả cái này Duy cũng nhớ nữa vậy hảaa??? Quê quá đi mất! Làm ơn... ai đó hãy ship giùm Dương cái quần với.

   - "Mày nhìn tao hoài làm tao cũng ngại lắm ý"

Đề nghị bạn Duy bớt cute lại cho nó nhờ.

   - "Tại lúc ý tao thấy mày cao quá nên nhìn thôi" _Nó phải nói dối, không thể để Duy phát hiện là lúc ý nó đang ngắm Duy đượccc_ "Lúc ý tao còn tưởng mày hơn tuổi tao luôn đấy Duy."

   - "Thế á? Tao chỉ cao 1m72 thôi mà."

   - "Mé! Ăn gì mà cao zữ vậy?"

   - "Ăn cơm mẹ nấu =))"

   - "🙃🙃🙃"

Nó nhận ra là khi nhắn tin thì Duy rất thoải mái luôn, nhưng bên ngoài thì hơi kiệm lời. Chắc cũng do bệnh "sợ tiếng ồn" của bạn. Nó chat với Duy một lúc rồi ngủ 1 giấc, chiều còn phải học onl nữa aaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro