Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Sáng hôm sau, nó vẫn như mọi ngày, dậy lúc 7h20p. Em nó gọi xuống ăn sáng nó cũng không ăn, để bụng tý còn đi "hẹn hò" với đám bạn chứ 😆😆😆 . Đúng 8h Đạt đến nhà nó. Gì chứ về giờ giấc thằng Đạt chuẩn lắm. Nó nhớ hồi còn học cùng nhau, có lần Đạt đến nhà nó rủ đi học chung mà nó còn chưa dậy =))

Nó cầm túi đựng điện thoại với tiền rồi chạy ra. Vừa khoá cổng, nó vừa quay ra hỏi Đạt:

   - Đến sớm vậy mày? Tuấn Anh hẹn 8h15p mà.

   - 8h15p là có mặt ở quán mà bà nội!

   - Ồ...

Đạt đi con xe Cub mà bố tặng lúc đỗ cấp 3. Thật ra thì bố Dương cũng định mua xe máy cho nó, nhưng mà dạy mãi nó vẫn không biết đi xe máy nên thôi, khỏi mua, tốn tiền. Nó đang định leo lên xe thì Đạt hất đầu bảo:

   - Kia là Duy hả mày?

Nó nhìn theo. Ồ đúng rồi, là Duy. Duy đang đi vứt rác. Nó gật đầu. Đạt gọi to:

   - Duy ơiii Duyyy!

   - Trời ơi cái thằng này, gọi Duy lại làm cái gì?

Nó huých cùi chỏ vào bụng thằng bạn, Đạt lườm lại nó. Nó quay ra thì đã thấy Duy đang đi về phía 2 đứa. Duy vẫy tay đầu chào. Ặc, đẹp trai quá đi mất! Duy đứng gần nó thế này khiến nó bối rối quá 😳😳😳 (mặc dù khoảng cách giữa Duy-Dương là...1 bước chân).

   - Tao là Đạt nè, nhớ không?

   - Nhớ!

Duy cười. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá aaa 🥰🥰🥰.

   - 2 đứa mày định đi đâu đây?_ Duy hỏi

   - Đi uống trà sữa. _Đạt trả lời

   - Duy đi cùng không?

Nó phải lấy cái giọng hết sức bình tĩnh để rủ. Để ý bây giờ mới thấy Duy hay đeo airpod, nó nhớ lại hôm nhà Duy sang nhà nó ăn cơm cũng có đeo...

   - Ờ. Đi cùng đi cho vui. Quán trà sữa ý có phòng riêng mà, không ồn đâu. Cũng chỉ có tao , Dương, Tuấn Anh với 1 đứa nữa thôi. _Đạt

Duy đứng trầm ngâm, đầu hơi cúi, chắc đang suy nghĩ. Một lúc sau, Duy ngẩng lên, bảo:

   - Đợi tao lấy xe.

Đoạn Duy chạy vào nhà lấy xe, nó quay ra bảo Đạt:

   - Đẹp trai đúng không mày🤩🤩🤩 ?

   - Tạm. Được cái cao. Có khi còn cao hơn cả tao.

Nó cao 1m55, Đạt hình như là 1m65 mà Duy còn cao hơn cả Đạt thì không hiểu là bạn Duy cao bao nhiêu nữa? Ăn gì mà cao dữ vậy.

Đợi Duy lấy xe ra rồi cả 3 cùng xuất phát. Trên đường đi hầu như chỉ có nó với Đạt nói chuyện, thỉnh thoảng có quay ra hỏi chuyện Duy. Lúc đến quán, nó thấy Tuấn Anh đã đứng ở cửa quán chờ. Khiếp, lâu không gặp Tuấn Anh lại cao lên rồi, đẹp trai hơn nữa. Nó nhận ra cả 2 thằng bạn của nó đều đẹp trai hơn hồi cấp 2. Đạt từ hồi cấp 2 đã được nhiều người tán rồi, nhưng mà Đạt từ chối hết, bảo là muốn tập trung học. Ngược lại với Tuấn Anh, thằng này rõ đào hoa, thả thính hết em này đến em khác, nhưng vẫn chưa chính thức quen ai. Mặc dù vẫn thường call video với nhau nhưng nó thấy gặp ngoài 2 thằng còn đẹp trai hơn ấy. Có điều... nó vẫn thấy không bằng bạn Duy hàng xóm nhà nó 😁😁😁.

   - Sao 2 đứa bây lâu vậy? _Tuấn Anh cằn nhằn_ Ơ, ai đây?

   - Hàng xóm nhà con Dương, _Đạt nói

   - À Duy à. Tao là Tuấn Anh.

Duy gật đầu. Tuấn Anh chạy ra khoác vai Duy. Cái thằng, biết người ta bị bệnh mà nói rõ to. Nó nói thầm vào tai Tuấn Anh:

   - Nói bé thôi mày

Tuấn Anh giơ tay ra hiệu "👌"rồi dẫn cả bọn vào phòng mà Uyên đang đợi. Đến nơi nó giới thiệu Duy với Uyên. Sau đó cả nhóm ngồi uống trà sữa tám chuyện. Uyên kéo kéo áo nó, thì thầm:

   - Duy đẹp trai quá mày ạ!

   - Tém tém lại chút mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro