Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Sau hôm đó thì Duy vẫn chơi game cùng với bọn nó. Duy có xin lỗi thằng Đạt, Tuấn Anh về phát ngôn hôm trước, 2 thằng đều cười bảo không sao. Tất nhiên phải nói thế rồi, thử nói có sao xem, nó chả sang nhà 2 thằng zả cho bay đầu 😎😎😎. Nhưng mà chơi game mà bảo không làm ồn, không hét loạn lên thì làm sao mà được... Thế nên Tuấn Anh đã đề nghị 3 đứa nó sẽ nói chuyện với nhau qua Discord, khi nào Duy gọi thì hẵng mở mic trong game lên nói chuyện. Ban đầu Duy thấy chúng nó không nói gì thì khá ngạc nhiên, bật mic lên hỏi:

   - Sao chúng mày không nói gì?

   - Bọn tao sợ ồn đến mày. _Tuấn Anh đáp lại Duy

   - Thế chúng mày liên lạc với nhau kiểu gì?

   - Bọn tao nói chuyện qua Discord ấy

   - À...

Duy cười. Trời ơi, nghe Duy cười mà nó muốn xỉu luôn á 😆😆😆. Người gì đâu đến cái nết cười cũng cute thế, không như nó, cười mà hàng xóm cũng nghe thấy... Tự dưng nghĩ lại cái tai nạn ấy, nó muốn đội quần quá 😭😭😭.

   - Ê Dương, trà sữa không?

Đạt hỏi nó (qua Discord). Nay thằng bạn tốt bụng rủ nó đi tà tưa kìaaa.

   - Mày bao tao hả? _Nó hỏi lại

   - Lâu lâu cả hội không tụ tập. Sáng mai đi, sáng mai không ai học mà _Tuấn Anh bảo nó_ Rủ cả cái Uyên nữa mày ạ!

   - Okie!

Thỉnh thoảng chúng nó vẫn bật mic lên nói chuyện với Duy cho đỡ chán. Đạt còn cẩn thận hỏi lại bạn Duy:

   - Mày thấy bọn tao còn ồn không Duy?

   - Không!

Mặc dù chơi kiểu này có hơi bất tiện nhưng kệ, biết sao giờ. Nó chơi nốt ván rồi tạm biệt 3 thằng bạn, out game, vô nhóm "Anh em củ chuối" nhắn:

   - "Mai đi tà tưa khum @Nhã Uyên"

   - "Đi nuôn! Aiu bao em hở?"

   - "Không em, 2 thằng @Đỗ Đạt @Tuấn Anh Nguyễn bao"

   - "Tao có bảo tao bao đâu con kiaaa"

Tuấn Anh trả lời tin nhắn của nó. Đạt còn vào thả cảm xúc 👍nữa chứ.

   - "Nhà thì giàu mà không bao nổi 2 đứa con gái cốc trà sữa à 😒 "_Uyên nhắn lại cho Tuấn Anh

Nhà Tuấn Anh giàu, phải công nhận như thế! Chả hiểu bố mẹ nó làm gì mà tiền nhìu như nước ý. Nó hỏi Tuấn Anh, thằng này bảo cũng không biết bố mẹ làm gì, đến là chịu. Kể ra có thằng bạn nhà đại gia cũng ngầu đấy. Tuấn Anh chẳng bao giờ tiếc bạn bè cái gì cả. Nhớ hồi cấp 2, 4 đứa nó học cùng nhau. Hôm ý GVCN liệt kê tiền học của tháng đó, nó giả vờ than thở là nhà không có tiền đóng học. Thế mà thằng Tuấn Anh bảo nó:

   - Để mai tao mang tiền đóng luôn cho cả mày.

   - Mày nói thật hay đùa đấy? _Nó nghi hoặc nhìn Tuấn Anh

   - Bổn đại gia tao đây không thích nói đùa chuyện tiền nong!

   - Đóng cho tao nữa mày ơi, tao cũng không có tiền.

   - Cả tao nữa!

Hai đứa Uyên với Đạt nhảy vào xen ngang. Vậy mà Tuấn Anh cũng gật đầu. Shock thật chứ! (Tất nhiên là đời nào 3 đứa nó lại để Tuấn Anh nộp tiền học cho được)

Vậy mà bây giờ, vẫn là Tuấn Anh, lại so đo tính toán cốc trà sữa.

   - "Thôi Tuấn Anh, chẳng mấy khi gặp nhau. mai tao với mày chia đôi ra bao 2 đứa chúng nó"_Thằng Đạt nhắn

Tuấn Anh không nhắn lại gì, chỉ thả biểu tượng "👍"

Uyên hỏi cả bọn:

   - "Đi ở quán nào thế chúng mày?"

   - "8h15p tại quán KM"

   - "Giờ đấy tao còn ngủ mày ơiii"

   - "Nếu mày muốn uống trà sữa bằng tiền của tao thì cố mà dậy sớm nha Uyên!" _Tuấn Anh trả lời tin nhắn của Uyên

   - "Thế mai ai qua rước tao?" _Nó hỏi. Các bác biết đấy, nó lười lắm. Ai qua mà chở nó đi chứ nó không muốn đi bộ đâu.

   - "Mày đã bao giờ nghe đi bộ buổi sáng giúp tăng chiều cao chưa Dương=))" _Đạt trả lời nó_ "Vậy nên mày cuốc bộ ra quán điii."

Gì? Bảo nó cuốc bộ ra quán hả? Thôi đừng là thế... Quán KM cách nhà nó gần 1 cây số luôn đó. Bảo nó đi bộ khác nào giết nó không dao T.T

   - "Thoi mà! Các bạn đừng nhẫn tâm thế. Tội nghiệp Dương lắm các bạn ơi 😔😔😔 "

   - "Mai tao qua rước đi, được chưa?" _Đạt nhắn cho nó

   - "Okok. Bạn Đạt thặc là tốt bụng~"

Chúng nó còn ngồi chat chít mãi đến gần 12h đêm mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro