Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nói xong 1 câu rồi out game luôn. Duy nói một câu mà khiến nó với 2 thằng bạn đứng hình luôn, cả bọn im lặng. Một lúc sau, Tuấn Anh lên tiếng phá tan bầu không khí:

   - Thằng Duy vừa bảo bọn mình ồn...

   - Ý nó là bọn mình phiền đúng không?

Thằng Đạt tiếp lời, nghe giọng thấy có vẻ hơi tức. Cũng phải thôi, ai mà nói với nó như thế nó cũng tức. Chỉ là không ngờ chưa chơi với nhau bao lâu, Duy lại nói với bọn nó như vậy...

Đạt tiếp tục:

   - Thằng Duy... Nó quá đáng quá ...

   - Mày nên xem lại bạn hàng xóm mà mày hay khen đi Dương ạ! Tưởng chơi giỏi rồi chảnh thế à?

Tuấn Anh bảo nó. Cả 2 thằng bạn thân của nó đều tức rồi. Nó chẳng biết nói gì nữa, liền lấy cớ chưa làm xong bài tập rồi out game. Nếu nói nó không tức thì cũng không hẳn. Nó chỉ là khó chịu vì chưa ai nói với nó như thế bao giờ cả, và cũng hơi hụt hẫng. Nó tưởng có thể chơi thân được với cậu bạn hàng xóm này, mới đầu nói chuyện cũng thấy Duy dễ mến mà. "Xem ra đây lại là một cậu bạn khó gần rồ!" _Nó nghĩ.

Đang định nhắn tin kể lể với Uyên thì facebook hiện lên 1 yêu cầu kết bạn. Nó ấn vào xem. Ồ... Đoán xem là ai nào? Là bạn Duy -hàng xóm yêu quý của nó đấy các bác ạ! Ảnh đại diện là tấm selfie của Duy trước gương. Hmm... Đẹp trai đấy, nhưng nó ghét rồi. Ai bảo lúc nãy chọc tức bạn nó cơ, chọc tức cả nó nữa>< Nó có nên chảnh chó từ chối, hoặc là không thèm acp luôn cho bõ tức 😡😡😡.

   - "Hello Dương 🤗🤗🤗"

Kìa, Duy nhắn cho nó kìa. Kệ, không thèm seen luôn. Nó có cảm giác Duy đang nhắn cho nó với Duy kêu bọn nó "ồn" lúc nãy là 2 người khác nhau.

Nhưng mà... Sao Duy biết face của nó nhỉ?

Hình như Duy đọc được suy nghĩ của nó hay sao ý mà bạn nhắn cho nó:

   - "Hồi chiều lúc bố mẹ mày đi làm về tao chạy ra xin face của mày đấy><"

Ờ, cũng kỳ công ghê! Định lấy lòng nó hả? Éo nhé! Seen luôn, sợ quái gì...

   - "Chuyện lúc nãy... cho tao xin lỗi nhá! Xin lỗi cả Đạt và Tuấn Anh nữa ;-;"

Duy xin lỗi nó làm nó hơi mủi lòng rồi... Không được, Dương ơi, phải cứng rắn lênnn. Nó nhắn lại:

   - "Hai thằng kia tức lắm ấy..."

   - "Cho tao gửi lời xin lỗi!"

   - "Tao cũng tức."

   - "Tao xin lỗi mày!"

Aww~ Tự dưng nó thấy bạn Duy cute quá>< Duy ơi là Duy, Duy làm thế này thì Dương muốn tức cũng không tức được 😥😥😥.

   - "Tao bị bệnh sợ tiếng ồn..."

"Bệnh sợ tiếng ồn"? Có bệnh này nữa hả? Sao nó chưa nghe qua bao giờ nhỉ? Phải lên google tra ngay mới được...

"Hội chứng sợ tiếng ồn (phonophobia), còn được gọi là hội chứng sợ tiếng ồn lớn (ligyrophobia) hoặc hội chứng sợ tiếng ồn lớn bất thường (sonophobia), là một hoặc ác cảm với có âm lượng lớn thuộc các . Đó là một nỗi ám ảnh rất hiếm gặp thường được coi là triệu chứng của . Chứng sợ tiếng ồn có thể được quy cho sự mẫn cảm của bệnh nhân với âm thanh hoặc là một phần của ." (kiến thức trên gg)

Nghe có vẻ nặng nhỉ. Nếu chỉ là nói chuyện hơi to xíu mà Duy cũng không chịu được thì gay nhỉ. Thế thì làm sao chơi được với đám bạn thân của nó đây. Nhiều khi cả bọn cãi nhau đến nó còn đau hết cả đầu. Chưa kể chính nó còn là đứa thích ồn ào nữa...

   - "Dương ơiii..."

   - "?_?"

   - "Acp tao đi mà 😭😭😭."

   - "À ừ... quên🙃🙃🙃 "

Chết, nãy nó mải nghĩ quên luôn acp bạn. Giờ nó không thấy ghét Duy nữa. Thương còn không hết sao nỡ ghét đây!! Mà đây hình như là bệnh tâm lý thì phải, khó chữa lắm.

   - "Còn Đạt với Tuấn Anh..." _Duy có vẻ vẫn áy náy

   - "Lát tao nói với chúng nó, không phải lo. Mà Duy ơi..."

   - "Sao vậy ?"

   - "Cái bệnh của mày á, có chữa được không?"

   - "Đi khám bác sĩ bảo không😥😥😥 (Y học vẫn chưa có cách chữa chứng sợ tiếng ồn). Chủ yếu là vẫn dựa vào bản thân mình biết kiểm soát bệnh. Tránh mấy chỗ ồn ồn ra..."

   - "Để tao nhắc bọn thằng Đạt sau này chơi game cùng không làm ồn nữa nha?"

   - "Thật ra thì không cần phiền thế đâu..."

   - "Không sao đâu! Chỗ bạn bè cả. 2 thằng kia mau quên lắm, không để bụng mấy chuyện này đâu ;))"

   - "Cảm ơn Dương😇😇😇 "

   - "Ờ thôi muộn rồi, tao đi nghỉ đâyy!"

   - "Bai bai ."

Nó bảo với Duy là đi nghỉ, nhưng nó chưa nghỉ đâu. Nó còn phải vô nhóm "Anh em củ chuối" để giải thích các kiểu con đà điểu cho 2 thằng Đạt với Tuấn Anh, cho cả Uyên nữa-nhỏ không chơi game mà. Song 2 thằng vẫn có vẻ hơi tức ấy. Thôi kệ đi! Nó còn nằm nghịch điện thoại một lúc nữa. Vừa nghịch vừa nghĩ về ban Duy... Tội thật! Rõ là đẹp trai, tự dưng bị cái bệnh tâm lý. Ông trời cũng quá bất công rồi T^T. Nó muốn giúp bạn quá, nhưng giúp kiểu gì bây giờ...

Thôi éo nghĩ nữa. Mệt! Đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro