Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, nó chơi game cùng với 2 thằng bạn. Tuấn Anh bảo nó:

   - Dương, mời bạn hàng xóm vô đi mày.

   - Bạn ý chưa onl thì mời kiểu?

Ơ vừa nói cái thấy nick bạn Duy sáng luôn kìa. Tâm linh quá! Nó mời Duy. Duy vào phòng, 2 thằng kia đã bật mic nhao nhao nói:

   - Hế lô ông bạn. Nghe nói hôm qua bạn gánh con Dương nhà tôi đúng không?

   - Vất vả lắm đúng không? Tôi nói bạn nghe, con Dương nhà tôi lười lắm.

   - Ai là Dương nhà chúng mày?Nín mỏ dùm tao cái đuy !!!

2 thằng bạn mắc dịch! Hiện giờ Dương đang cảm thấy hối hận vì chơi thân với 2 thằng quỷ này 😭😭😭.

   - Có vất vả gì đâu! Tôi thấy Dương dễ thương mà!

Trời ơi bạn Duy... Bạn Duy làm vậy là chết Dương rồi. Từ hôm qua đến giờ cứ bảo nó dễ thương làm nó xỉu up xỉu down. Chết mất thôiii...

   - Eo~ Sến...Bắt đầu đi Đạt, tao không thể nghe thêm được nữa😫😫😫. _Tuấn Anh

   - Đây là lần đầu tiên tao thấy có người khen con Dương dễ thương đấy Tuấn Anh ạ! Éo thể tin nổi! _Đạt ấn nút bắt đầu, còn chẹp miệng càm ràm

Vào chơi rồi mới thấy là Duy chơi giỏi thật. Nó đã bảo mà, Duy giỏi lắm, vậy mà 2 thằng bạn không tin. Nó chạy theo Đạt xin súng, nhưng mà...

   - Tao có mỗi cây, cho mày rồi tao chơi bằng cái gì?

   - Mày đi kiếm thêm cho tao đi _Nó năn nỉ

   - Tuấn Anh có không? Cho con Dương cây súng này.

   - Tao thừa đạn này, lấy không? _Tuấn Anh

Chán 2 bạn quá. Hay nó cứ chạy theo Đạt để bạn bảo vệ nhỉ!? Cũng phải cho nó cây súng cầm cho ngầu chứ...

   - Chỗ mình đang thừa súng này, qua đây! Mà thôi Dương đứng đấy đi mình mang qua cho.

Cái giọng ấm ấm này không lẫn đi đâu được. Của Duy đấy>< Eo iu thế! Chạy từ đồi bên kia sang đây để đưa cho Dương khẩu súng. Dương sắp chết chìm trong sự ngọt ngào này rồi các bác ạ><

   - Duy đúng không? _Giọng Đạt_ Đổi xưng hô đi chứ cứ "bạn-mình" ngượng mồm quá!

   - "mày-tao" đi cho thoải mái bro? _Tuấn Anh hưởng ứng

   - Ok! Tao sao cũng được. Thế còn Dương?

Duy đến chỗ nó rồi, đưa súng cho nó. Nó chưa kịp nói gì thì Tuấn Anh lại cướp lời:

   - Sời! Cứ thoải mái đi. Con Dương vô tư lắm =))

Hảo bạn Tuấn Anh 🙃🙃🙃

   - Tao đi theo ai bây giờ?

   - Mày thử 1 lần tự đi một mình đi Dương.

Cái thằng Đạt sao hôm nay lạ thế nhỉ? Mọi hôm hay đòi gánh nó lắm cơ mà.

   - Dương là con gái mà, phải có 1 thằng đi cùng bảo vệ chứ!

   - Duy bênh nó kìa. Thích quá đi 🤩🤩🤩.

   - Không Duy ơi, thế là mày không biết rồi! Con Dương là "thằng đàn ông" chính hiệu đấy =))

Mé cái thằng Tuấn Anh, hình như không trêu nó là ăn không ngon ngủ không yên ý. Tức quá, nó không nhịn nữa đâu. Nó chửi lại luôn, sợ gì:

   - Bố mày!

   - Thôi đừng trêu Dương nữa! _Duy bảo_ Nếu không ai đi cùng thì Dương đi theo tao đi!

Là Duy bảo nó đi theo đấy nhá, không phải nó đòi đâu. Đi theo luôn, tội gì không theo. Được trai đẹp bảo vệ công nhận thích thật đấy các bác ạ 🤗🤗🤗.

   - Thế thì mày phải cẩn thận nha Duy. Con Dương hay làm mấy pha ngu người lắm đấy!

Đạt đấy. Thằng Đạt lại trêu nó. Sao hôm nay tự dưng 2 quỷ bạn hùa vào trêu nó thế nhỉ?

   - Không sao đâu! Hôm trước chơi cùng Dương thấy cũng được mà...

Thế là Duy nhận nhiệm vụ gánh nó luôn. Nhưng Duy đâu biết là nó chơi vớ vẩn lắm, chơi kiểu mà máu liều nhiều hơn máu não ý. Nếu trước đây không có 2 thằng bạn thân cản thì nó chơi không khác gì bot =)) Chắc Duy mới chơi với nó 1 lần nên chưa biết, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Haizz...

Và tất nhiên là trận đó win bọn nó vui vẻ nói chuyện rôm rả. Nhưng lạ một điều là từ nãy đến giờ ngoài nó, Đạt và Tuấn Anh nói ra thì Duy không nói thêm câu nào nữa. Hình như Duy tắt mic luôn rồi. Chúng nó gọi cũng không thấy lên tiếng, không lẽ tắt luôn cả loa rồi?

Lúc cả bọn ra phòng chờ gọi cũng không thấy Duy lên tiếng. Vẫn còn onl đây mà!? Nó vào khung chat nhắn cho Duy:

   - "Mic hỏng hả? Sao không thấy lên tiếng?"

Duy không trả lời nó mà trực tiếp mở mic lên nói với cả bọn (có Dương, Đạt, Tuấn Anh) đang trong phòng:

   - Bọn mày ồn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro