Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lại là một ngày bình thường mới. Lúc 6h30 mẹ nó bước vào phòng gọi:

   - Dậy đi Dương ơi! Muộn rồi! Bố mẹ còn phải đi làm nữa.

Nhưng một đứa lười như nó thì dễ gì mà dậy (dù sao thì bố mẹ cũng quen rồi). Nó tiếp tục ngủ. 7h20p chuông báo thức reo, nó dậy nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi vào bàn học. Một lát sau em nó gọi xuống ăn sáng. Nếu không phải có thằng em nhắc thì có khi sáng nào nó cũng bỏ bữa. Thằng em lớp 5 mà nó tưởng là anh của nó ý. Nó ăn qua loa xong chạy lên phòng. Lớp nó học chính khoá là buổi chiều cơ, buổi sáng nó chỉ làm BTVN thôi. Lên phòng đã thấy hội bạn "Anh em củ chuối" call video nhóm rồi. Trong hội thì có nó với Uyên cùng lớp, Đạt khác lớp nhưng cùng ban A với nó và Uyên, còn Tuấn Anh thì học ban D. Dù khác lớp nhưng vẫn hay call với nhau để buôn chuyện 😅😅😅.

   - Hôm qua thằng Đạt out trận mà chẳng bảo tao, làm tao nói linh tinh một hồi bị người ta nghe thấy hết rồi 😡😡😡 _Nó mắng Đạt

   - Đang chơi tự dưng rớt mạng... Chuyện xui rủi đâu muốn mày ơiii.

   - Cho chừa. Suốt ngày bật mic nói linh tinh, nhiều khi tao không muốn nhận làm người quen của mày luôn ý Dương ạ! _Tuấn Anh lên giọng cà khịa nó. Tức quá đi mất! 

   - Chúng mày call để học hay là trêu Dương đấy? _Uyên nói. Chỉ có Uyên là thương nó thôi~

   - Nhưng mà trận hôm qua không có thằng Đạt tao vẫn thắng nhá! _Nó khoe_ Thấy ghê hong 😎😎😎.

   - Chắc lại để đồng đội gánh chứ gì?! _Đạt nói như kiểu đã quá quen với cái tính không chịu đi kiếm mà suốt ngày đi xin đồ của bạn Dương.

   - Nó chỉ bắt nạt được anh em mình thôi Đạt ạ, ai mà dám gánh Dương lười.

Lại là thằng Tuấn Anh. Ghét cái thằng độc mồm độc miệng này ghê, không hiểu sao nó chơi thân được với thằng quỷ này.

   - Đúng là có người gánh _Nó nói_ Bạn ý chơi giỏi hơn chúng mày nhiều.

Đạt và Tuấn Anh bĩu môi như kiểu không tin. Nó đành kể lại chuyện hôm qua, cả chuyện mất mặt "cười to" của nó và chuyện Duy là hàng xóm nhà nó nữa. Nghe xong, mấy đứa còn cười nó chứ. Đúng là bọn bạn mất nết.

   - Đẹp trai không mày?

Con Uyên hỏi. Cứ nghe thấy trai là mắt nhỏ Uyên sáng như cái đèn pha ô tô =))

   - Uầy, tao kể mày nghe, bạn Duy ý... À mà thôi, lát ib riêng tao kể cho.

Nó nháy mắt với Uyên, chuyện này nhất định không nên kể cho 2 thằng con trai kia nghe.

   - Tối mời tao với Đạt vô chơi cùng đi Dương, rủ cả bạn hàng xóm đẹp trai của mày nữa. Để tao xem chơi giỏi đến đâu mà mày khen ghê thế!

   - Cái gì mà bạn hàng xóm đẹp trai của tao!? Điên à _Nó quạo rồi nha_ Tối tao rủ 2 thằng bây vô chơi cùng cho lác mắt luôn!!!

   - Thôi học đi bọn mày. Nãy giờ buôn mất gần tiếng mịa nó rồi! _Uyên

Call với nhau đến 10h, nó thoát ra rồi xuống nhà nấu cơm. Buổi trưa chỉ có nó với em trai ăn cơm thôi, bố mẹ chiều mới đi làm về. Xong xuôi, nó ra phòng khách bật TV, lại tiếp tục công việc cày view cho anh Tùng yêu quý của nó >< Nó còn chat với Uyên nữa. Kể cho Uyên nghe nó gặp Duy ở quán trà sữa, xong gia đình còn ăn cơm với nhau nữa. Nó gửi cả đoạn chat của nó và Duy cho Uyên. Nhỏ nhắn lại:

   - "Uầy mày ơi, bạn này dễ thương quá~"

   - "Cute phải khum mày? Xĩu"

   - "Ừ mà... mày có face của bạn ý khum?"

   - "Ờ... không có..."

   - "Gì kỳ zậy. Nhà sát rạt vậy sao không có?"

   - "Tao không hỏi thì làm gì cóoo."

   - "Chạy sang hỏi điii."

   - "Hoi mày, ngại lắm>< Mày phải giữ lại cho tao chút liêm sỉ chứ."

   - "Liêm sỉ gì tầm này mày ơii. Trai đẹp là phải hốt liền tay =))"

   - "Tao lạy mày!"

Nó không mất liêm sỉ đến nỗi chạy sang nhà người ta xin face đâu:) Nhỡ bạn Duy sợ quá rồi chuyển nhà thì sao... Nó buôn một lúc nữa với Uyên rồi gọị thằng em xuống ăn cơm. Ăn nhanh rồi chuẩn bị lên học onl nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro