1: Mì, tương, đen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yuli (wattpad @Blue_Yuli)

_

Tinh Thời thừ ra tại chỗ, trong mắt đầy nghi hoặc.

Đây là không gian bên trong. Phía trái là khu vực ăn uống được trang hoàng rất tinh tế và nhẹ nhàng, phía phải là dãy cửa sổ dài để đồ ăn, người xung quanh xúm xít trò chuyện rôm rả và náo nhiệt.

Nếu cậu không nhìn nhầm thì đây chính là nhà hàng.

Nhưng sao lại thế được, cậu đang ở thế giới ma thuật mà?

Nhiều năm về trước, cậu bất ngờ xuyên qua thế giới ma thuật. Khoa học kỹ thuật ở đó rất lạc hậu, kẻ nào mạnh thì làm vua, gần như ai cũng mang trong mình hạch ma pháp. Cuộc sống mưu sinh của cậu rất chật vật, muốn yên ổn chỉ có thể trở nên mạnh hơn, đâm ra cậu phải nỗ lực hết mình mới thành công nâng cấp hạch ma pháp, đường đường chính chính trở thành một cao thủ.

Nâng cấp hạch ma pháp là một quá trình rất gian nan, cậu dùng ba ngày ba đêm mới đột phá, xong chuyện thì nằm xuống thiếp đi ngay.

Kết quả khi mở mắt ra, mọi chuyện đã thành như bây giờ.

Áo quần với mã màu quen thuộc, cuộc sống nhân gian bình dị quen thuộc.

Có phải cậu mơ ngủ rồi không? Hay có người nhân lúc cậu ngủ lén yểm ma thuật ảo giác lên?

Nhưng ở chỗ cậu có ma trận phòng ngự cấp cao, trên người cũng có thạch ma pháp chắn ảo giác, nếu nói có người yểm thuật lên người Tinh Thời mà không làm kinh động đến cậu thì thật vô lý biết bao.

Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất.

Chính là... Cậu đã xuyên không.

Xuyên về xã hội loài người bình thường.

Nghĩ đến đây, thế giới nháy mắt trở nên sống động hơn.

Tinh Thời cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, cùng với đó là hương vị đồ ăn làm người ta thòm thèm quanh quẩn trong không khí.

Cậu men theo hương thơm, nhìn sang cái cửa sổ gần mình nhất.

Là đồ ăn Trung Quốc!

Đồ ăn Trung Quốc nóng hổi, tươi ngon mà nhiều năm rồi cậu chưa được ăn!

Lúc Tinh Thời quay người định chạy qua đó, một âm giọng lạnh lẽo chợt vang lên trong đầu.

[Hệ thống số 99, thành công trói buộc với ký chủ.]

Tinh Thời lập tức dừng động tác.

Tại bàn ăn cách đó không xa, Phù Tu Ninh đang cầm kẹp gắp rau cũng thoáng khựng lại.

Sau đó, anh làm như không có gì mà tiếp tục ăn.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy một đoạn đối thoại.

[Xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ công lược đối tượng theo yêu cầu, nếu không ngài sẽ bị tiêu diệt.]

[Đối tượng: Phù Tu Ninh]

[Đinh, đinh!]

[Điểm yêu thích hiện tại: -5]

Phù Tu Ninh mặt không biến sắc.

Từ vài năm trước, anh đã có thể nghe được những âm thanh đó. Ban đầu anh chỉ nghĩ chúng là ảo giác, nhưng rất nhanh sau đó, những ký chủ kia lại xúm quanh anh để công lược.

Anh từng thử vờ hùa theo, tiếc là cách tính điểm yêu thích của hệ thống quá chính xác, chỉ cần nằm trong phạm vi quét và nhịp tim có dao động là đổi mới.

Điều này dẫn đến việc, dù anh có biểu hiện tốt đến đâu thì điểm yêu thích vẫn giảm liên tục. Vì không qua mắt được hệ thống nên anh cũng chẳng cần giả vờ nữa.

Sau khi trải qua nhiều tình huống có bất an, có bồn chồn và cả giận lẫy, bây giờ anh đã thuần thục hơn, thành công "ngược" cả một đám người.

Từ lần Phù Tu Ninh "xử đẹp" ký chủ cuối cùng cho đến nay đã hơn một tháng. Anh đoán là hệ thống đã ràng buộc với ký chủ mới, mà quả nhiên là như vậy.

Anh nhấp một ngụm nước, chờ đợi phản ứng của cậu tân binh này.

Bên kia, sau khi thống kê điểm yêu thích, hệ thống nói tiếp: "Ký chủ có thể giao tiếp với tôi trong đầu để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày."

Tinh Thời im bặt không nói gì.

Hệ thống và Phù Tu Ninh không mấy ngạc nhiên. Người bình thường khi gặp tình huống kỳ lạ này sẽ cần một thời gian để tiêu hóa.

Thấy vậy, hệ thống bèn chủ động đưa ra gợi ý: "Nếu ký chủ còn gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi. Bây giờ ngài có thể chọn giữa kiểm tra tư liệu của đối tượng công lược Phù Tu Ninh, kiểm tra tư liệu của bản thân hoặc chơi rút thăm trúng thưởng dành cho người mới."

Tinh Thời chớp mắt, không nghĩ vu vơ nữa.

Cậu từng giết quái thú, từng chạm trán với ma tộc, việc thường xuyên gặp cảnh tượng máu me dọc đường là chuyện hệt như cơm bữa, không gì có thể khiến mặt cậu biến sắc, trừ khi là tình huống cực kì nghiêm trọng.

Giọng nói bất ngờ xuất hiện này không nhiễm chút tạp âm máy móc nào, vừa bình tĩnh vừa lạnh lẽo, cũng chẳng rõ là có chứa đựng cảm xúc gì không.

Vì có thể giao tiếp trong đầu nên Tinh Thời quyết định chia sẻ niềm vui của mình cho nó: "Tuyệt quớ!"

Hệ thống và Phù Tu Ninh đồng thời nghĩ: Xem ra là hoàn hồn rồi.

Bọn họ không mới lạ gì với phản ứng của Tinh Thời, loại người như cậu họ từng gặp vô số lần ―― Người có cuộc sống khốn khó hoặc bình bình không như ý, cảm thấy được hệ thống nhìn trúng sẽ một bước lên mây.

Họ là tuýp người đa số sẽ mang mức độ tiếp nhận, phối hợp và tâm tình lạc quan cao.

Hệ thống gật gù vô cùng hài lòng, vừa định kêu Tinh Thời trấn tỉnh lại thì cậu chợt nói tiếp, tông giọng rất phấn khích và mạnh mẽ: "Mì tương đen kìa!"

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Thứ đó, có liên quan đến đề tài này không?

Hệ thống: "Ký chủ..."

Tinh Thời: "Là mùi của mì tương đen đó!"

Hệ thống cố gắng cứu vãn tình hình: "Xin ký chủ..."

Tinh Thời vẫn rất chi là phấn khích: "Mì tương đen!"

Hệ thống: "Rốt cuộc ngài có chịu nghe tôi nói không?"

Tinh Thời: "Im ngay, hôm nay không ai được quyền cản tôi ăn mì tương đen hết!"

Giọng hệ thống trầm xuống: "Nếu ký chủ không phối hợp thì chúng tôi sẽ kích hoạt chế độ trừng phạt, nếu nghiêm trọng có thể sẽ bị tiêu diệt."

Tinh Thời: "Chỗ này thế mà có cả mì tương đen!"

Hệ thống lạnh lùng nói: "Phát hiện ký chủ không phối hợp, bắt đầu kích hoạt chế độ trừng phạt cấp 1, đếm ngược ba giây."

Tinh Thời không sợ tí nào.

Mặc dù cuộc sống khốn khó nhiều năm đã mài mòn đi tính khí của cậu, nhưng cậu vẫn có giới hạn nhất định ―― Cậu không thích bị đe dọa và kiểm soát.

Khi nghe hệ thống nói hai chữ "tiêu diệt", suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là phải bóp chết nó.

Để làm được điều đó, cậu cần nắm rõ cơ chế hoạt động và hiệu quả của chế độ trừng phạt để tiện đường lên kế hoạch.

Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy ký chủ bên kia lên tiếng, Phù Tu Ninh bèn ngẩng đầu lên.

Theo hiểu biết của anh, chế độ trừng phạt cấp 1 là nhẹ nhất, song cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Ký chủ có thể bị xây xẩm mặt mày, hoặc cả người run rẩy, hoặc là la hét, không có ngoại lệ nào khác.

Phù Tu Ninh lẳng lặng quét mắt một vòng, hứng thú muốn xem kết quả. Tuy nhiên, dù đã đảo mắt hồi lâu nhưng vẫn chưa phát hiện được kẻ nào đáng ngờ. Anh nghĩ có thể người nọ đứng sau mình, vừa hay gần anh có một người đang ăn mì tương đen.

Nhưng suy đoán này rất nhanh đã bị bác bỏ.

"Có thấy gì đâu, vẫn chưa đếm xong à?" Tinh Thời hỏi: "Có khi nào tốc độ tính giây của mấy người khác với bọn tôi không? Giờ mà vẫn chưa xong nữa?"

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Hệ thống ngập ngừng hỏi: "Ngài không bị gì à?"

Tinh Thời hiểu ra: "Ồ, vậy là phạt xong rồi đúng không? Có nhiêu đó thôi?"

Cậu vui vẻ nói: "Thế tôi đi mua mì tương đen đây, bái bai nha ~"

Hệ thống rối như tơ vò, không còn thái độ kiêu ngạo nữa, giọng nói cũng lạc đi: "...Không thể nào, sao lại không bị gì được?!"

Tinh Thời trực tiếp ngó lơ nó.

Ngay khi giọng hệ thống vừa vang lên, bản năng được rèn giũa trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm nhiều năm làm cậu lập tức kích hoạt hạch ma pháp, nhưng cậu lại không cảm nhận được bất cứ dao động nào của nguồn dị năng quen thuộc kia.

Bấy giờ cậu mới hiểu ra, thì ra sau khi xuyên không, cậu đã trở lại làm người bình thường, không thể dùng ma thuật được nữa.

Tuy vậy, dù đã mất đi ma thuật nhưng ký ức cơ bắp vẫn còn, đau đớn từng ấy chỉ là chuyện nhỏ, cậu nhẫn nhịn được.

Ai ngờ dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, song Tinh Thời lại chẳng cảm nhận được gì.

Cậu không rõ lý do, cũng chẳng muốn nói cho hệ thống biết.

Tinh Thời gọi một suất mì tương đen, vì không cần trả tiền nên cậu bưng khay đến cái bàn gần đó, không đợi chờ nữa mà dứt khoát chén luôn.

Hệ thống quét từ đầu đến chân Tinh Thời, nghi hoặc hỏi: "Ngài không bị gì thật à?"

Phù Tu Ninh cũng hiếu kỳ, bèn mượn cớ lau miệng rồi lại quét mắt một vòng.

Nhưng đáng tiếc, âm lượng cuộc đối thoại giữa hệ thống và ký chủ luôn đều nhau, làm anh không thể áng chừng được khoảng cách. Bây giờ đang là giờ ăn, nhà hàng đông nghịt người, quầy mì tương đen lúc nào cũng có người nên anh không xác định được mục tiêu.

Sau ba lần hỏi mà ký chủ vẫn chưa lên tiếng, hệ thống lại đưa ra quy chế nếu không phối hợp sẽ bị trừng phạt.

Tinh Thời tiếp tục phớt lờ nó.

Hệ thống: "Phát hiện ký chủ không hợp tác, bắt đầu kích hoạt chế độ trừng phạt cấp 1, đếm ngược ba giây."

Lần này nó đặc biệt chú ý đến hơi thở, nhịp tim, cơ bắp và thần kinh của ký chủ, song vẫn chẳng phát hiện được thay đổi nào, bèn nghi hoặc dò xét lại chương trình. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn đang hoạt động tốt và không xuất hiện bug, nó mới cả kinh hỏi: "Ngài thật sự không bị gì luôn!"

Phù Tu Ninh cũng ngạc nhiên không kém.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện ký chủ có khả năng miễn nhiễm với trừng phạt cấp 1, nhưng tại sao lại như vậy?

Hệ thống cũng thắc mắc vô cùng: "Sao ngài không bị gì hết vậy?"

Tinh Thời tập trung ăn, vờ như không nghe thấy.

Hệ thống: "..."

Nó nhìn dòng người đi đi lại lại trong nhà hàng, cảm thấy có chút cô đơn.

Nó chưa từng chịu sự ấm ức như bây giờ, cảm thấy vừa bực vừa bất lực: "Làm ơn để ý đến tôi xíu đi mà!"

Tinh Thời coi nó như không khí.

Cậu lùa mì thật nhanh rồi bỏ đũa xuống, giương đôi mắt thèm thuồng nhìn mấy quầy đồ khác, có vẻ rất muốn ăn thêm.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một thanh niên vẫy tay với mình, bèn chạy đến đó xem.

Bọn họ ngồi xuống bàn dài, thanh niên cách cậu một cái ghế, trên tay là xấp giấy ăn đã rút ra, thân thiện hỏi: "Cậu cần giấy không?"

Tinh Thời khựng lại một lúc, sau đó rút ra một tờ: "Cảm ơn."

Thanh niên có mái tóc màu xám tro, trên môi treo một nụ cười xán lạn: "Tôi tên Phùng Tử Phàm, còn cậu? Cậu là người được phỏng vấn hay là người được chọn thế?"

Thanh niên đối diện cũng bắt đầu làm quen: "Biệt danh của tôi là Đại Tráng, cậu cứ gọi vậy là được. Chắc cậu là người được chọn nhỉ, mặt mũi sáng láng đẹp trai thế này cơ mà!"

Tinh Thời không hiểu mô tê gì, bèn kêu hệ thống ra: "Bọn họ đang nói gì vậy?"

Hệ thống cuối cùng cũng được quan tâm, nó kiêu kì đáp: "Sao ngài bảo không thèm để ý đến tôi mà?"

Tinh Thời cười với hai người trước mặt rồi hỏi: "Vậy hai cậu là người được phỏng vấn hay là người được chọn thế?"

Phùng Tử Phàm nói: "Bọn tôi là được phỏng vấn, đều đậu hết, đang chờ đợt phân lớp chiều nay. Ngặt nỗi chúng tôi chỉ lết nổi lớp thường thôi, còn cậu chắc sẽ được phân vào lớp 1 đó."

Tinh Thời nói: "Không chắc lắm."

Cậu đổi chủ đề: "Tôi đi mua nước, mọi người có muốn uống gì không?"

Phùng Tử Phàm và Đại Tráng đều đã có đồ uống nên lịch sự từ chối.

Tinh Thời đứng dậy rời đi, hỏi với trong đầu: "Cậu nghĩ cậu quan trọng lắm chắc?"

Hệ thống: "Đây mới là bắt đầu thôi. Ngài có biết chiều nay phải đi đâu và làm gì không, sau khi xong việc sẽ ở đâu không, có biết tên của cơ thể này là gì không?"

Tinh Thời: "Chả biết."

Hệ thống kiêu ngạo nói: "Vậy thì chỉnh thái độ cho đúng vào, phối hợp làm nhiệm vụ đi rồi tôi đưa thông tin cho."

Tinh Thời: "Cần gì, giờ tôi chạy thật nhanh đâm sầm vào bức tường kia rồi bảo với cảnh sát là tôi mất trí nhớ thì bọn họ ắt sẽ kể hết những gì tôi cần biết thôi."

Hệ thống: "...Oác đờ phắc?"

Nó cả kinh, câu từ dần mất kiểm soát: "Ngài không sợ đâm vào tường rồi hẹo luôn à? Thà ngất có phải hơn không!"

Tinh Thời biết "ngất" sẽ khả thi hơn.

Nhưng mục tiêu của cậu không chỉ là lấy thông tin, mà còn muốn kiểm tra giới hạn của hệ thống. Ngất sẽ nhanh hơn chạy nước rút rồi đâm sầm vào tường, nhưng cậu muốn biết trong suốt quãng thời gian đó, hệ thống kiểm soát được bao nhiêu phần trăm trên cơ thể cậu.

Tinh Thời: "Không được, tôi sợ té lắm, làm vậy không có cảm giác an toàn."

Hệ thống: "Thế ngài không sợ đâm sầm vào tường à?"

Tinh Thời: "Sợ thì vẫn sợ, nhưng tôi nhắm mắt chạy thì có thấy gì đâu."

Cậu bắt chước giọng điệu của hệ thống: "Phát hiện hệ thống không cung cấp thông tin, bắt đầu khởi động chế độ chạy nước rút, đếm ngược ba giây."

Hệ thống cảnh cáo: "Nếu ký chủ có hành vi vô lý thì chúng tôi sẽ kích hoạt chế độ trừng phạt đấy!"

Tinh Thời hỏi: "Trừng phạt cấp mấy?"

Rồi lại nói: "Cậu vui là được, tôi chạy đây."

Phát hiện mấy thớ cơ bắp ở chân cậu đột nhiên căng chặt lên, hệ thống quýnh quáng nói: "Thôi, tôi nói mà!"

Phù Tu Ninh mặt không biến sắc, thầm nghĩ: Có bản lĩnh thì cậu cứ chạy xem.

Nhưng việc báo cáo thông tin là chức trách của hệ thống, giờ hệ thống đã nhượng bộ, vậy thì Phù Tu Ninh cũng có thể nghe lén... Vừa nghĩ xong, một bóng người lao vùn vụt lọt vào tầm mắt anh.

Cùng lúc đó là âm thanh gào thét của hệ thống: "Á á á dừng lại ngay!"

Phù Tu Ninh: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro