Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Việt: Cá mặn một thân phản cốt

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Hệ thống, Ảo tưởng không gian, Tiếng lòng, Cường cường, Sảng văn, Công lược, HE

Nhân vật chính: Phù Tu Ninh x Tinh Thời

Độ dài: 3 chương (On-going)

Edit + Beta: Yuli (wattpad @Blue_Yuli)

═ ∘♡༉∘ ═

Giới thiệu:

1.

Tinh Thời bất ngờ xuyên vào thế giới ma thuật, có trải nghiệm cực kì tệ hại.

May thay, một ngày nọ khi mở mắt ra, cậu đã trở về với xã hội loài người.

Tinh Thời nước mắt lưng tròng, quyết định sẽ tận hưởng cuộc sống.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

[Hệ thống số 99, thành công trói buộc với ký chủ.]

2.

Một ngày nọ, Phù Tu Ninh bỗng nhiên nghe được âm thanh hệ thống của người khác.

Nó và ký chủ của nó có cùng một mục đích chung là phải công lược anh.

Bọn họ xoay quanh anh, ai cũng đều mang ý đồ xấu.

Thế là anh bèn trêu đùa bọn họ như trêu mèo con.

Rồi bỗng một ngày, anh nghe được âm thanh mở đầu quen thuộc ――

[Hệ thống số 99, thành công trói buộc với ký chủ.]

[Xin ký chủ hãy hoàn thành nhiệm vụ công lược đối tượng theo yêu cầu, nếu không ngài sẽ bị tiêu diệt.]

Phù Tu Ninh thầm cười trong lòng. Đang ngẫm xem nên chuẩn bị trò mới gì thì cuộc đối thoại giữa ký chủ mới và hệ thống bên kia lại tiếp tục.

Tinh Thời: "Tuyệt quớ! Mì tương đen kìa!"

Hệ thống: "Ký chủ..."

Tinh Thời: "Là mùi của mì tương đen đó!"

Hệ thống: "Xin ký chủ..."

Tinh Thời: "Ù hú hú mì tương đen!"

Hệ thống: "Rốt cuộc ngài có chịu nghe tôi nói không?"

Tinh Thời: "Im ngay, hôm nay không một ai được quyền cản tôi ăn mì tương đen hết!"

Hệ thống: "Bắt đầu kích hoạt chế độ trừng phạt cấp 1, đếm ngược ba giây."

Tinh Thời đứng im.

Một lát sau, cậu chân thành hỏi: "Vẫn chưa đếm xong à, chẳng lẽ tốc độ tính giây của mấy người khác với bọn tôi?"

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Hệ thống dừng lại: "Ngài không bị gì à?"

Tinh Thời: "Ồ, vậy là phạt xong rồi đúng không?"

Cậu vui vẻ nói: "Thế tôi đi mua mì đây, bái bai nha ~"

Hệ thống hoảng loạn vô cùng: "...Khoan đã, sao lại không bị gì được?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro