3: Chúc may mắn, quay số trúng thưởng dành cho ký chủ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yuli (wattpad @Blue_Yuli)

_

Hệ thống: "...Uy tín không?"

Tinh Thời: "Không thì sao? Chính cậu cũng nói bọn tôi chưa gặp bao giờ mà."

Hệ thống mò mẫm tìm tư liệu: "Nhưng hai người cùng học đại học Z, có khi ngài từng làm việc sai trái bị anh ta bắt gặp không chừng. Lúc nãy nhìn thoáng qua nên mới không nhận ra ngài, còn giờ thấy rõ mặt rồi nên... Thôi bỏ đi, tôi vừa tra xong, không có gì hết."

Hệ thống thấy lời ký chủ nói cũng đung đúng, bằng không sao điểm yêu thích vừa tăng đã giảm ngay vậy được?

Nó phấn chấn trở lại.

Mấy năm qua, số lần dao động cảm xúc của Phù Tu Ninh ngày một giảm đi, điểm yêu thích cũng ít khi đổi mới, chưa kể là trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy.

Dù bây giờ là -10 điểm, nhưng trước đó đã cộng lên 1 điểm.

Ròng rã mấy năm trời, chưa ai được Phù Tu Ninh cộng điểm nhờ nhan sắc cả. Chưa, một, ai!

Vậy dao động vừa rồi của anh ta chứng tỏ điều gì?

Rất rõ ràng: Chỉ cần ký chủ Tinh Thời của nó thành công khiến Phù Tu Ninh xóa bỏ thành kiến với mình thì dựa vào gương mặt xuất thần của cậu, việc nhận điểm cộng là dễ như trở bàn tay!

Hệ thống hào hứng kêu: "Hay ngài qua đó giới thiệu mình là sinh viên đại học Z đi, biết đâu anh ta không ghét ngài nữa thì sao."

Tinh Thời: "Gì? Tôi mới không thèm tin lời cậu."

Hệ thống nhớ ra cậu là một con lừa, bèn hỏi: "Vậy ngài tính làm gì?"

Tinh Thời: "Không làm gì cả."

Hệ thống thắc mắc: "Không làm gì cả là sao?"

Tinh Thời: "Thì tôi ăn no quá nên đầu óc trì độn rồi, cần nghỉ ngơi để hồi phục chứ."

Hệ thống: "..."

Trong lúc đó, đám Phùng Tử Phàm đã chủ động tiếp cận Phù Tu Ninh, hỏi dò cách xưng hô với anh.

Tinh Thời nghe được giọng nói của Phù Tu Ninh. Đó là chất giọng rất bình tĩnh, toát lên vẻ nho nhã và quý phái.

"Phù Tu Ninh."

Phùng Tử Phàm lần lượt giới thiệu ba người bên mình, cũng chỉ luôn Tinh Thời là người được chọn, sau đó hỏi: "Cậu cũng là người được chọn đúng không?"

Phù Tu Ninh nói: "Chắc vậy."

Phùng Tử Phàm đề nghị: "Tôi thấy cậu ngồi có một mình thôi, nếu không phiền thì qua ngồi chung với tụi này nhé?"

Phù Tu Ninh cười khẽ, trả lời lệch trọng tâm: "Tôi nghe phong thanh có tổng cộng ba phòng tập, chắc chúng ta sẽ bị chia vào ba nhóm khác nhau đấy."

Phùng Tử Phàm ngạc nhiên hỏi: "Thật hả?"

Phù Tu Ninh gật đầu, sau đó ung dung sải bước lên tầng ba.

Đợt kiểm tra này có cả nam lẫn nữ, nam ở tầng ba, nữ ở tầng bốn.

Đúng như Phù Tu Ninh nói, tầng ba có ba phòng tập, bên ngoài treo bảng chia nhóm, bọn họ sẽ được chia vào một trong ba phòng tập đó.

Phùng Tử Phàm và Đại Tráng nán lại một lúc rồi đi vệ sinh, nhóm bốn người chỉ còn lại hai.

Tinh Thời ngó một lúc, tò mò quay qua hỏi Phù Tu Ninh: "Tôi nghe nói mỗi khi kiểm tra sẽ chia ra nhiều phòng tập. Thực tập sinh sẽ xếp hàng, thấy phòng nào trống thì đi vào phòng đó. Vậy buổi chia nhóm chiều nay có giống vậy không? Bọn tôi tự lập nhóm hay công ty đưa danh sách đã chia nhóm sẵn thế?"

Phù Tu Ninh cười trừ nói: "Làm sao tôi biết được?"

Tinh Thời hết cách, đành đè hệ thống ra hỏi và nhận được câu trả lời: Có chia nhóm, vừa mới chia xong, là chia ngẫu nhiên.

Cậu cười thầm trong lòng.

Trong giới giải trí, vòng tròn quan hệ là quan trọng nhất. Phùng Tử Phàm và những người khác làm thân với cậu, đồng thời thông qua chức danh "người được chọn" của cậu kéo thêm Phù Tu Ninh, có vẻ cảm thấy cậu và Phù Tu Ninh có khả năng được ra mắt cao nên mới móc nối quan hệ trước. Phù Tu Ninh chắc cũng ngờ ngợ nhận ra mục đích của họ nên lái đề tài sang quy định chia nhóm.

Có ba phòng tập là ba nhóm, đâm ra có hai yếu tố ảnh hưởng đến điểm số:

Một là giáo viên.

Hai là thành viên cùng nhóm.

Công ty chia họ thành ba nhóm, yêu cầu đánh giá mà giáo viên mỗi nhóm đưa ra thường sẽ gần giống nhau, vậy chỉ còn lại yếu tố số hai là thành viên cùng nhóm.

Nếu thực lực trung bình của nhóm chỉ ở mức tầm trung thì người trình diễn nổi bật nhất sẽ được chấm điểm cao nhờ có các thành viên kém hơn làm nền.

Phùng Tử Phàm và Đại Tráng biết thực lực của họ không đủ để vào nhóm 1, song vẫn muốn thử một chút, nhưng tiền đề là phải tránh vào chung một nhóm với hai "người được chọn" xuất sắc này.

Có vẻ họ đang đi dò la tin tức và kết giao làm quen, sau đó chọn một phòng tập gồm những người có năng lực bình bình, kéo mấy thành viên kém hơn mình vào nhóm.

Tiếc thay, đợt kiểm tra này không được tự do chọn thành viên như trước.

Tinh Thời nhìn Phù Tu Ninh.

Khi bị tiếp cận với dụng ý không tốt, Phù Tu Ninh sẽ lập tức nhận ra và cắt đứt ý định của người kia, khiến họ phải thu liễm rồi tìm một cơ hội khác, làm mọi công sức đều đổ sông đổ bể ―― Đối tượng cần công lược này của cậu coi bộ khá xấu tính.

Nhận thấy ánh mắt của Tinh Thời, Phù Tu Ninh chủ động hỏi: "Cậu giỏi khoản nào?"

Tinh Thời trả lời ngay: "Tôi giỏi ăn với uống."

Phù Tu Ninh mặt không biến sắc: "Ý tôi là hát hay nhảy."

Tinh Thời "ồ" một tiếng: "Tôi chẳng giỏi cái nào cả."

Trả lời xong, cậu chờ hệ thống ngoi lên giảng đạo lý.

Quả nhiên, hệ thống lên tiếng: "Ai đời lại đi nói với ông chủ mình không giỏi gì hết? Ngài không biết nói chuyện à?"

Tinh Thời nói: "Tôi nói thật đấy thây."

"Ngài còn có tôi mà." Hệ thống nói: "Chúng tôi có chương trình quay số trúng thưởng, ký chủ mới được miễn phí quay một lần, nếu may mắn có thể quay được kỹ năng cần thiết đó. Nhưng mới có cấp 1 thôi, về sau ký chủ muốn nâng cấp thì cần phải đổi điểm."

Phù Tu Ninh vô cùng hài lòng với sự phát triển này.

Cũng vì nhận thấy "quay số trúng thưởng cho ký chủ mới" sẽ làm cuộc đời mình phất lên nên anh mới lập ra công ty truyền thông.

Ở những lĩnh vực yêu cầu chuyên môn cao, kỹ năng cấp 1 vẫn sẽ có hạn chế. Tuy nhiên, đối với giới giải trí, nghệ sĩ chỉ cần đạt đến mức tiêu chuẩn là có thể kiếm tiền được. Mọi người thường khen nghệ sĩ của Văn Hóa Lục Nguyệt có tài năng nhảy hoặc hát tốt, vì "tài năng" trong lời họ chính là kỹ năng cấp 1 quay được từ hệ thống.

Yêu cầu lớn nhất khi chọn người đại diện cho nghệ sĩ của Phù Tu Ninh là: Người đại diện phải ép nghệ sĩ làm việc cật lực như trâu như bò, kiếm bộn tiền về cho Phù Tu Ninh, cho đến khi họ bỏ cuộc hoặc âm thầm tính kế hãm hại anh thì mới cho phắn xéo.

Ký chủ lần này là một thực tập sinh, vậy nên điểm kỹ năng có thể sẽ liên quan đến "tài năng".

Phù Tu Ninh tĩnh lặng như nước, âm thầm lập ra bản kế hoạch làm việc cho "con trâu" mới này.

Tinh Thời muốn hiểu thêm về cơ chế hoạt động của hệ thống, bèn vui vẻ đáp ứng: "Được, quay đi."

Hệ thống: "Ok."

[Quay số trúng thưởng dành cho ký chủ mới, chúc ký chủ may mắn.]

[Đinh, đinh.]

[Chúc mừng ký chủ mới nhận được phần thưởng: Cảm ơn bạn đã tham gia.]

Tinh Thời: "..."

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Hai người nín thinh.

Sau khi định thần lại, hệ thống rơi vào trầm tư: Chương trình của nó chắc chắn là hỏng rồi! Thảo nào bật chế độ trừng phạt cấp 1 chả ăn thua gì sất!

Bị hẫng mất "con trâu" mới, Phù Tu Ninh ngơ ngác hỏi thầm trong lòng: Sao quà tặng dành cho ký chủ mới lại có "Cảm ơn bạn đã tham gia" vậy? Anh còn tưởng chừng nào cậu ta tích đủ điểm yêu thích rồi, dùng nó để đổi lấy lượt quay kế tiếp thì mới xui tận mạng như thế chứ.

Tinh Thời đã chuẩn bị tinh thần nhận miếng bánh lớn, ai ngờ lại vớ phải mấy câu chữ an ủi.

Cậu thừ người hỏi: "Chương trình của mấy người... Không phải bách phát bách trúng à?"

Hệ thống nghẹn ngào nói: "...Thì vốn là vậy."

Nó kiểm tra một lượt, không thấy bug. Sau khi báo cáo lên hệ thống chủ, nó nhận lại phản hồi như sau: Quay số trúng thưởng không có xác suất không trúng, đúng hơn là xác suất cực nhỏ, song vẫn có khả năng sẽ quay trúng "Cảm ơn bạn đã tham gia". Về phần chế độ trừng phạt cấp 1 không hiệu nghiệm là tùy vào thể chất của mỗi ký chủ. Chương trình hoạt động rất tốt, không xuất hiện bug.

Tóm gọn chính là: Thống à, mày xui vãi beep.

Hệ thống ngơ ra một lúc, mãi đến khi có người đến bắt chuyện bị Tinh Thời đẩy qua cho Phù Tu Ninh, rồi lại bị Phù Tu Ninh dùng mấy câu đuổi đi, nó mới trấn tỉnh lại: "Ngài đừng đứng đực ra đấy nữa, qua bắt chuyện làm quen với Phù Tu Ninh đi!"

Tinh Thời vừa mới tiễn đám người đến bắt chuyện xong: "Đám thực tập sinh năm nay không có triển vọng gì hết, nghe tên Phù Tu Ninh mà không có phản ứng gì, bộ không biết anh ta là ông chủ à?"

Hệ thống nói: "Cũng đâu trách bọn họ được. Văn Hóa Lục Nguyệt là công ty cổ phần, trong đó Phù Tu Ninh nắm nhiều cổ phần nhất, kế tiếp mới đến ảnh đế Kỳ Trường Dịch."

Hệ thống giới thiệu sơ qua lý lịch của Kỳ Trường Dịch. Kỳ Trường Dịch có xuất thân thần tượng, là một sao hạng A, về sau chuyển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, giành được mấy giải thưởng, thành công củng cố được vị thế. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ, hắn cùng bạn bè lập nên Văn Hóa Lục Nguyệt, chuyện này khi ấy từng lên hot search, vì fan quảng bá quá mức rầm rộ nên ai cũng tưởng hắn là chủ công ty.

Mấy thực tập sinh hiếu kỳ đi tìm hiểu sơ cua khó mà nhớ được cái tên Phù Tu Ninh lạ hoắc này. Mà dù có nhớ mang máng thì Phù Tu Ninh dưới cái mác "ngôi sao tương lai" cũng chẳng mảy may liên quan đến hình tượng ông chủ kia.

Nghe nó giải thích xong, Tinh Thời "ồ" một tiếng rồi rảo bước đến nhà vệ sinh. Lúc cậu quay lại, quanh ba phòng tập đã đông nghịt người, hình như là vì nhân viên vừa dán danh sách nhóm lên.

Có lẽ do duyên mà phòng Tinh Thời được phân vào trùng với đợt kiểm tra đầu tiên, bên trong có thêm Phùng Tử Phàm.

Vừa hay Tinh Thời đụng phải Phùng Tử Phàm ở cửa, hai người sóng vai bước vào trong.

Phù Tu Ninh vẫn đứng im tại chỗ, thấy họ đến thì cười hỏi: "Hai cậu gặp nhau ở nhà vệ sinh à?"

Tinh Thời thầm nghĩ: Quái thật, dù gì bọn tôi cũng là thực tập sinh của công ty nhà anh, trêu ngươi làm gì không biết.

Phùng Tử Phàm cảm thấy bị người này nhìn thấu, cười khô khan bảo ở ngoài mới tán gẫu xong rồi lên tiếng đuổi người: "Tôi xem danh sách dán ngoài cửa không thấy tên của cậu, chắc cậu được xếp vào phòng khác đó."

Phù Tu Ninh đáp gọn lỏn: "Không cần vội đâu."

Phùng Tử Phàm không nói nữa, cúi đầu nghịch điện thoại.

Một lúc sau, một nhân viên và hai giáo viên bước vào, phòng tập lập tức im phăng phắc. Hai giáo viên một phụ trách thanh nhạc, một phụ trách vũ đạo, một trong hai lên tiếng: "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ..."

Cô bỗng nhiên liếc thấy Phù Tu Ninh, phân vân không biết có nên chào hay không. Phù Tu Ninh nhìn cô gật đầu: "Không cần để ý đến tôi, tôi đến để quan sát thôi."

Nhân viên cũng nhìn thấy Phù Tu Ninh, nom anh rất tự nhiên bèn kéo một cái ghế qua. Thấy vậy, Phù Tu Ninh từ chối, chủ động tìm chỗ ngồi xuống rồi nói: "Mọi người tiếp tục đi."

Đám thực tập sinh luống ca luống cuống, nghe nhân viên gọi anh là "Phù tổng" thì lén lấy điện thoại tìm các lãnh đạo cấp cao của công ty, bấy giờ mới vỡ lẽ, Phùng Tử Phàm cũng nằm trong số đó. Cậu ta nhìn vào cái tên nằm trong phần thông tin của các lãnh đạo công ty Văn Hóa Lục Nguyệt, vừa bất ngờ vừa tiếc nuối, lí nhí hỏi Tinh Thời: "Cậu có biết…"

Tinh Thời ngắt lời trước: "Anh ta đâu có nói."

Phùng Tử Phàm thấy giáo viên đang nhìn về phía này nên không nói nữa, tự bình ổn lại tâm trạng.

"…Lần kiểm tra này chỉ chia nhóm sơ bộ." Cô nói: "Một tháng sau mới có bài kiểm tra toàn diện, các giáo viên sẽ chấm điểm và chia nhóm lại cho các em, vậy nên nếu đợt này thể hiện không tốt cũng không sao, cứ cố gắng chắc chắn sẽ gặt hái được cơ hội."

Sau khi giải thích quy định xong, cô bắt đầu đọc tên.

Nhóm của Tinh Thời tổng cộng mười sáu người, cậu là người thứ năm. Khi giáo viên đọc đến tên cậu, tất cả ánh mắt đồng loạt đổ về phía này. Một là vì cậu có ngoại hình rất nổi bật, hai là vì cậu mới đứng chung với Phù Tu Ninh.

Sau khi biết danh tính của Phù Tu Ninh, Tinh Thời càng trở nên sáng chói hơn, người xung quanh lại bắt đầu đoán già đoán non.

Hai giáo viên đã tia cậu nhóc đẹp trai này từ đầu, biết cậu là người số năm, hai tròng mắt liền sáng rực lên như đèn pha.

Tinh Thời bước ra giữa sân khấu: "Em xin phép hát ạ."

Giáo viên nhẹ giọng nói: "Mời em."

Tinh Thời bình tĩnh, tự tin cất lên một khúc ca đến từ thế giới ma thuật. Những năm nay cậu chỉ tập trung sinh tồn, không rèn giũa tài nghệ cho lắm, nhưng nghe nhiều cũng biết hát, mỗi giây mỗi phút cậu hát tạo nên một làn sóng tràn ngập sự chói tai, đem đến hiệu quả thính giác rất cao.

Khi bài hát đến hồi kết thúc, giáo viên và nhân viên suýt khóc luôn tại chỗ, hệ thống sụp đổ tinh thần bắt cậu phải ngừng hát, Phùng Tử Phàm thì ngây người ra, còn mấy thực tập sinh khác lại bối rối chẳng biết phải làm sao.

Phù Tu Ninh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh kia. Anh lạnh nhạt quét mắt nhìn người ở vị trí trung tâm bằng phong thái lịch thiệp, nhan sắc tựa tranh, khí chất hệt như một tác phẩm nghệ thuật trân quý, khiến những người âm thầm đánh giá anh không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

Đúng là ông chủ danh xứng với thực, quá mức trải đời, ổn định trầm tĩnh!

Chỉ mỗi Tinh Thời và hệ thống biết tâm trạng rối như tơ vò của anh ——

[Đinh, đinh!]

[Điểm yêu thích hiện tại: -15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro