4: Tuyến tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa chỉnh lại chương 2,3 một tẹo. Dốt Văn với làm buổi tối nữa nên đọc lại chẳng hiểu gì sất :vv Mọi người thông cảm thông báo nhen

Edit: Yuli (wattpad @Blue_Yuli)

_

Hệ thống mờ mịt nhìn đồng hồ.

Một số ký chủ từ lúc tiếp cận Phù Tu Ninh cho đến lúc bị anh đuổi đi vẫn giữ nguyên điểm yêu thích là -5, còn ký chủ của nó đến đây chưa tới hai tiếng, mới nói được dăm ba câu với Phù Tu Ninh đã nhảy vèo từ -5 điểm xuống còn có -15 điểm.

Lần đầu gặp mặt mà đã thảm như này, về sau không biết có tăng lại hay không.

Tinh Thời vẫn chưa biết bản thân đã phá kỉ lục mới.

Cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch: "Cô ơi, em xong rồi ạ."

Đám thực tập sinh vừa bị bắt thanh lọc tâm hồn bằng giọng hát xong, mặt người nào người nấy lờ đờ, theo quán tính mà vỗ tay, tiếng vỗ tay thưa dần rồi tắt hẳn.

Giáo viên thanh nhạc giờ mới bình tĩnh hỏi: "Bài hát này tên là gì vậy?"

Tinh Thời nói: "Em quên rồi ạ. Đây là một bài ca dân gian, người dân ở địa phương đó ai cũng biết, em nghe nói là vật tổ tinh thần của họ."

Mọi người: "..."

Được, tạm tin vậy.

Vật tổ gì gì đó dẹp sang một bên, có vẻ bài hát này liên quan đến tinh thần thật, chắc là thứ tổ tiên địa phương đó dùng để kết liễu kẻ thù.

Giáo viên thanh nhạc hỏi tiếp: "Vậy nó có bản gốc không?"

Tinh Thời trả lời: "Lúc nãy em hát là bản gốc, không chỉnh sửa gì ạ."

Nghe xong, giáo viên thanh nhạc im bặt, cô không muốn nhớ lại giọng hát và lời bài hát của cậu.

Giáo viên vũ đạo bên cạnh hỏi: "Trước đây em đã từng học vũ đạo chưa?"

Tinh Thời thành thật trả lời: "Chưa từng ạ."

Hai giáo viên ra hiệu cậu có thể xuống.

Lúc Tinh Thời về đến chỗ ngồi, hệ thống mới dần bình tĩnh lại.

Nó thầm an ủi: Không sao, chừng nào chia nhóm xong sẽ bắt đầu huấn luyện, những cái mà ký chủ của nó chưa biết sẽ được học thôi.

Nhưng rồi nó lại nhớ Tinh Thời là một con lừa, chắc gì đã chịu học hành chăm chỉ. Giờ có xài chế độ trừng phạt cấp 1 cũng như không, đã vậy quay số trúng thưởng còn xui xẻo quay ra "Cảm ơn bạn đã tham gia" nữa chứ, nó biết làm gì để ký chủ nghe lời đây?

Sau khi quỵ lụy hỏi xin hệ thống chủ ban thêm một lần quay nữa nhưng không thành, nó lập tức tự kỷ luôn.

Nhưng hệ thống chưa kịp phát điên đã nghe Tinh Thời hỏi: "Có phải tôi hát làm cậu mất kết nối không?"

Hệ thống rầu rĩ đáp: "Tôi vẫn online đây."

Tinh Thời nghe giọng điệu ủ dột của nó: "Mà tôi có hơi tò mò, mấy cậu là sản phẩm trí tuệ nhân tạo hay sao?"

Nghe hỏi, hệ thống phấn chấn trở lại: "Nếu tôi nói cho ngài biết thì ngài cũng phải trả lời một câu hỏi của tôi nha, nói thật mới chơi."

Tinh Thời rất sẵn lòng: "Được thôi."

Hệ thống nói: "Bọn tôi là sản phẩm trí tuệ nhân tạo cấp cao, cấu tạo một nửa là cơ học nửa kia là sinh học, có khả năng tính toán, có suy nghĩ độc lập và có một số cảm xúc nhất định."

Ra là vậy, ý là có thể tháo rời được, cũng có thể giết chết.

Hệ thống nói: "Xong rồi, bây giờ đến lượt tôi. Để công lược đối tượng Phù Tu Ninh có kha khá tuyến đường mà ký chủ có thể lựa chọn: Tình yêu, tình bạn, hoặc ngài trung thành với anh ta như chó vẫy đuôi, hoặc ngài thuần hóa anh ta thành chó vẫy đuôi của mình, hoặc hai người trở nên khắng khít như ba con... Ngài sẽ chọn tuyến đường nào? Nhớ phải trả lời nghiêm túc đấy."

Tinh Thời giả vờ không thấy nó đang mặc định chuyện cậu chắc chắn sẽ "phối hợp công lược Phù Tu Ninh", đúng hơn là không để tâm lắm.

Ký chủ nào cũng có cùng một mục tiêu cần công lược, mà Phù Tu Ninh chính là mục tiêu ấy, Tinh Thời chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận anh ta, không cần hệ thống phải tốn tâm tư khuyên nhủ.

Cậu nói thẳng: "Còn tùy thái độ của anh ta nữa, nếu thái độ ok thì tình bạn."

Tinh Thời muốn phá huỷ hệ thống, nếu Phù Tu Ninh sẵn lòng hợp tác thì bọn họ sẽ là đồng đội cùng kề vai sát cánh tiêu diệt nó.

Hệ thống nhớ lại đống "chiến tích" của Phù Tu Ninh: "Vậy nếu anh ta có thái độ không tốt thì sao?"

Tinh Thời không thèm suy nghĩ nữa, đáp ngay: "Vậy tôi sẽ làm ba anh ta."

Nếu cậu có thể một thân một mình tiêu diệt con hệ thống này thì Phù Tu Ninh sẽ phải gọi cậu một tiếng "ba".

Hệ thống: "?"

Tuy "khắng khít như ba con" cũng nằm trong số những lựa chọn nhưng cậu đúng là dám nghĩ thật đấy, bộ không biết Phù Tu Ninh kia hủy hoại biết bao nhiêu ký chủ rồi à?!

Ít ra thì ký chủ của nó cuối cùng cũng chịu nghiêm túc trò chuyện, hệ thống không định dội cho cậu một gáo nước lạnh mà phấn khởi bàn bạc kế hoạch tiếp theo: "Được, vậy cứ thử tuyến tình bạn trước xem."

Phù Tu Ninh mặt không biến sắc nghe từ đầu đến cuối, coi xong phần thể hiện của số 6 thì đứng dậy rời khỏi phòng tập.

Mục đích anh đến đây hôm nay là vì có thể hệ thống đã tìm được ký chủ mới, muốn xem thử trong đám thực tập sinh này có ký chủ mới hay không. Giờ đã gặp được rồi, vậy anh cũng chẳng nán lại làm gì.

Đám thực tập sinh mang nhiều tâm trạng khác nhau, len lén quan sát Tinh Thời.

Suốt lúc Tinh Thời trình diễn, ông chủ luôn đứng cạnh cậu. Trình diễn xong thì ông chủ cũng chỉ coi thêm một người nữa rồi rời đi. Thật khó để đảm bảo giữa họ không có móc nối gì khác.

Phùng Tử Phàm nghe nói Phù Tu Ninh và Tinh Thời mới làm quen với nhau nên vô cùng hối hận. Nếu lúc nãy cậu ta không bỏ đi giữa chừng thì chắc hẳn cũng có cơ hội làm thân với Phù Tu Ninh.

Mười sáu người lần lượt kiểm tra xong, quả nhiên Tinh Thời đứng hạng bét.

Hai phòng còn lại cũng đã hoàn thành đợt kiểm tra, tổng hợp kết quả của ba nhóm lại, Tinh Thời vững vàng ngồi ở vị trí cuối bảng.

Tuy vậy, các giáo viên đều rất mong chờ vào tương lai của cậu.

Thực tập sinh nào cũng cần trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt rồi mới cho ra mắt, việc có nền tảng yếu lúc đầu là rất đỗi bình thường, về sau vẫn có thể luyện được. Mục đích của giáo viên bọn họ hôm nay là phân loại những người đã có và chưa có nền tảng để tiện cho việc giảng dạy.

Một tháng sau có một đợt kiểm tra toàn diện bao gồm thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất, hình ảnh và kiểm tra trước ống kính, điểm số sẽ được tổng hợp lại. Tinh Thời có ngoại hình xuất chúng, chỉ cần cậu chăm chỉ tập luyện, sớm muộn gì cũng sẽ lên được nhóm 1.

Tiếp đến là phân chia ký túc xá.

Ký túc xá là phòng cho hai người, có giường tầng và bàn ở dưới, lớn hơn chút so với ký túc xá đại học. Khoảng diện tích còn lại dùng để đặt tủ lạnh, hai tủ quần áo chạm trần và gương luyện tập chuyên dụng, tạo thành không gian nhỏ dành riêng cho việc tập luyện. Ngoài ra tòa ký túc xá này còn có phòng giặt là, phòng tập gym và phòng giải trí chung.

Phòng ký túc xá sẽ được xếp ngẫu nhiên, các thực tập sinh có thể tự thỏa thuận để đổi phòng khác, chỉ cần báo với công ty một tiếng là được.

Thực tập sinh bọn họ đã cùng vượt qua một đợt kiểm tra đầu vào, phỏng vấn và chia nhóm nên ít nhiều cũng có quen biết nhau, hầu hết đều muốn ở cùng phòng với bạn bè.

Còn Tinh Thời vì muốn tiện cho việc tập luyện nên muốn giữ một chỗ ở đây, không quan tâm sẽ cùng phòng với ai lắm. Tình cờ sao, bạn cùng phòng được xếp ngẫu nhiên với cậu là một "người được chọn" khác giống Tinh Thời, cậu ta không quen biết ai, đâm ra không xin đổi phòng nữa mà ở cùng nhau luôn.

Phùng Tử Phàm và Đại Tráng có tạt qua ngó thử, thấy vậy thì không hỏi chuyện đổi phòng nữa mà rủ cậu cùng đi ăn.

Mắt thấy cậu ta định khoác vai mình, cơ bắp Tinh Thời căng chặt lên, nghiêng người né tránh đối phương. Cánh tay của người nọ bắt trúng không khí, chưa kịp phản ứng đã nghe cậu hỏi muốn ăn gì nên nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý.

Xế chiều, trời bắt đầu xẩm tối.

Những tòa cao ốc nằm san sát nhau, đèn đóm lung linh rực rỡ, người trên phố đi lại đông đúc nhộn nhịp, xe cộ cũng qua lại tấp nập.

Gần tòa ký túc xá là một trung tâm thương mại, Tinh Thời theo chân bọn họ bước về phía trước. Dọc đường đi, cậu nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi và âm nhạc phát ra từ các cửa hàng, ngửi thấy mùi thơm thức ăn thoang thoảng lan ra trong không khí. Thật giống như bản thân cậu đang lạc vào một giấc chiêm bao khổng lồ và yên bình vậy.

Đi được một đoạn, Tinh Thời dừng chân trước xe đẩy khoai lang nướng.

Hệ thống nhắc: "Món này ăn xong đầy bụng đấy, các ngài còn phải ăn lẩu nữa."

Tinh Thời móc điện thoại ra hỏi: "Mật khẩu ngân hàng của tôi là gì?"

Hệ thống thấy không khuyên được cậu, bèn đọc mật khẩu ngân hàng ra.

Tinh Thời mua một củ khoai lang nướng, bẻ đôi ra thổi phù phù rồi cắn một miếng.

Hương vị nóng hổi ngọt lịm tỏa ra khắp đầu lưỡi rất đỗi chân thật. Cậu ngắm nhìn một lượt cảnh đêm phồn hoa trước mắt, sau đó bước nhanh chân để đuổi kịp bọn họ.

Công ty cho họ ba ngày để nghỉ ngơi.

Ngoài những "người được chọn" đã ký hợp đồng và những người tự tin vào phần phỏng vấn của mình nên mang theo đầy đủ hành lý, số còn lại đều phải về nhà ở hoặc nhờ người nhà gửi đồ đến, hầu hết đều đang cắm cọc ở khách sạn nên ăn xong thì ai về chỗ của người nấy.

Đúng lúc này, đám Phùng Tử Phàm hỏi ra mới biết Tinh Thời là sinh viên của đại học danh giá, đám học sinh kém bọn họ nhìn cậu bằng con mắt xuýt xoa ngưỡng mộ.

Tinh Thời cười trừ, tạm biệt bọn họ rồi về trường.

Ký túc xá của đại học Z là phòng bốn người, cũng có giường tầng và bàn ở dưới.

Tinh Thời thông qua hệ thống biết được thông tin của ba người bạn cùng phòng, sau đó bước đến giường mình.

Cậu rút ra một quyển sách chuyên ngành từ giá sách, tùy ý lật vài trang rồi để lại chỗ cũ và rút một quyển khác. Lần này, Tinh Thời nhìn thấy chữ viết tay của ký chủ trên trang đầu, nét chữ vừa sắc sảo vừa mạnh mẽ, gần giống với chữ ký của cậu.

Tên và ngoại hình giống nhau, chữ viết tay cũng tương tự, xác suất trùng hợp như này là bao nhiêu?

Rốt cuộc là cậu xuyên qua thế giới mới, hay... đã xuyên về lại?

Từ lúc xuyên qua thế giới ma thuật, ký ức trước đó của Tinh Thời mờ nhạt dần, cuối cùng chỉ sót lại một số kiến thức phổ thông để cậu biết rằng mình đến từ xã hội hiện đại. Giờ xuyên không lần nữa, cậu vẫn chưa nhớ lại được bất cứ chuyện gì.

Tinh Thời gọi: "Hệ thống này."

Hệ thống hoài nghi: "Hả?"

Tinh Thời hỏi: "Cậu biết tôi đến từ đâu không?"

Hệ thống trả lời: "Không biết, đó là quyền riêng tư của ký chủ."

Tinh Thời hỏi tiếp: "Thế cậu biết tại sao tôi lại xuyên không không?"

Hệ thống phân trần: "Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ có chức trách giám sát ký chủ làm nhiệm vụ thôi..." Lúc này, hệ thống sực nhớ ra: "Không lẽ ngài bị mất trí nhớ?"

Nó giải thích: "Linh hồn là một thực thể năng lượng, trong quá trình truyền dẫn sẽ có chút tiêu hao, tác dụng phụ của nó là mất trí nhớ tùy cấp độ khác nhau. Đa số các ký chủ sau khi xuyên không đều sẽ bị vậy, có người dần nhớ lại, có người thì không."

"Nhưng ký chủ đừng lo!" Hệ thống cật lực quảng cáo: "Cửa hàng của chúng tôi có viên thuốc nhớ lại, giúp ký chủ nhớ lại toàn bộ ký ức từ sinh thời cho đến nay, chỉ cần thu thập đủ điểm yêu thích là có thể đổi nha!"

Tinh Thời bình thản "ừ" một tiếng, sau đó đặt sách về chỗ cũ.

Ba ngày sau, các thực tập sinh tiến vào kỳ huấn luyện.

Ngoài kỹ năng chuyên môn, họ còn phải học thêm ngôn ngữ, nghệ thuật và một số kiến thức văn hóa khác, lịch học rất dày đặc.

Trong số các thực tập sinh, bao gồm cả Tinh Thời thì chỉ có ba người là vừa học vừa tập luyện. Hai tuần trôi qua, một người trong số họ bị hành rã rời đến mức gần như có ý định từ bỏ.

Ban đầu hệ thống cũng lo rằng ký chủ nhà nó sẽ bỏ cuộc, song lại nhận ra cậu chưa từng than vãn lấy một câu.

Không những vậy, thi thoảng cậu còn xin nghỉ mấy tiết không quá quan trọng để đến công ty luyện tập, điều này làm hệ thống cảm động không thôi.

Chỉ là, bọn họ chưa một lần gặp lại Phù Tu Ninh.

Phù Tu Ninh không ở ký túc xá, chỉ đến trường khi có tiết hoặc có việc cần hoàn thành. Họ cũng ít khi chạm mặt ở công ty, đâm ra tuyến tình bạn chẳng tiến triển gì mấy.

Hệ thống phát hiện ký chủ nhà mình có thói quen tìm một chỗ ngồi nghỉ sau khi ăn trưa: "Ký chủ, đằng trước là ký túc xá kìa."

Tinh Thời nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích: "Ăn hơi no, để tôi tiêu thực cái đã."

Hệ thống thắc mắc: "Biết no mà ngài còn ăn nhiều làm gì?"

Tinh Thời không trả lời, vẫn tiếp tục phơi nắng.

Hệ thống biết có nói nữa cũng không nhận được phản hồi nên đành im lặng. Mấy phút sau, nó bỗng hồ hởi reo: "Phù Tu Ninh đang qua chỗ ngài kìa!"

Tinh Thời giả điếc.

Thấy cậu vẫn hờ hững, hệ thống không nhịn được nói: "Rốt cuộc ngài nghĩ gì trong đầu vậy? Mấy lần trước tôi nói Phù Tu Ninh đang ở gần ngài cũng không quan tâm. Vậy tuyến tình bạn biết phải làm sao?"

Bấy giờ, Tinh Thời mới mở miệng: "Nếu Phù Tu Ninh là kiểu người nói dăm ba câu là công lược thành công thì các cậu cử một ký chủ đến là được, đâu nhất thiết phải tìm cả mớ người?"

Hệ thống hỏi: "Vậy ngài có kế sách gì không?"

Tinh Thời nói: "Trước hết, đừng có làm phiền tôi."

Hệ thống: "..."

Nó nghẹn ngào rồi ngậm miệng lại. Mắt thấy Phù Tu Ninh chuẩn bị đi qua, nó quyết định không nhìn nữa, mắt không thấy thì tâm không phiền.

Nửa tháng này, Phù Tu Ninh chạm mặt Tinh Thời những bốn lần.

Lần đầu tiên là buổi trưa sau khi tan học. Phù Tu Ninh thấy một bóng người phía xa xa đang chạy vèo ra cổng trường, lúc lái xe tới mới phát hiện là Tinh Thời. Miệng cậu treo nụ cười xán lạn, chạy nhanh như vậy là vì nhận đồ ăn.

Lần thứ hai là ở căn tin công ty. Trên bàn của Tinh Thời là khay cơm đã sạch bách, bên cạnh đặt bốn hộp bánh ngọt, cậu đã ngốn xong một hộp, đang vui vẻ chén tiếp hộp thứ hai. Thực tập sinh thường phải giữ dáng nên bánh ngọt được chia cho rất ít, có được nhiều như vậy chắc là được mấy người không ăn đưa cho.

Lần thứ ba là ở cổng sau đại học Z. Phù Tu Ninh có việc nên đi ngang, trông thấy Tinh Thời ngồi ở quán vỉa hè đông nghịt người, trầm mê ăn mì đến mức không thèm ngẩng đầu lên.

Lần thứ tư là hôm nay.

Tại khu sinh hoạt của đại học Z có một công viên nhỏ, lúc Phù Tu Ninh đi ngang qua thì thấy cậu ngồi trên chiếc ghế đôi.

Tinh Thời đang đút tay vào túi áo bóng chày, mũ áo hoodie kéo cao che khuất hàng lông mày, hai tay khẽ giơ ra, tạo thành tư thế ngồi lười biếng.

Bên cạnh cậu có một con mèo hoang nằm hứng nắng. Mèo ta khép hờ mắt, đè chân trước xuống, cùng Tinh Thời nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Khung cảnh này nom rất ấm cúng và khoan khoái.

Phù Tu Ninh toan định đi tiếp, song bước chân khựng lại, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ xấu xa.

Sao có thể để ký chủ của con hệ thống kia sống nhàn tản hơn mình được?

Nghĩ đoạn, anh bước đến chỗ Tinh Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro