5: Họ chưa từng nghe thấy yêu cầu nào lạ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yuli (wattpad @Blue_Yuli)

_

Chương trình quản lý điểm yêu thích làm việc rất năng suất, một khi đối tượng cần công lược tiến vào phạm vi quét, nó sẽ hiển thị ngay số liệu mới nhất.

[Tích, tích.]

[Điểm yêu thích hiện tại: -8]

Hệ thống giật bắn mình, nhìn thấy Phù Tu Ninh ngày một đến gần, mắt còn dán vào ký chủ của nó, nó vội vã kêu lên: "Ký chủ dậy đi, Phù Tu Ninh đến rồi! Điểm yêu thích cũng tăng rồi!"

Tinh Thời chẳng buồn nhúc nhích, không phải vì ăn quá no.

Xuyên từ một thế giới đầy rẫy nguy hiểm sang một thế giới hòa bình, Tinh Thời không rõ người khác có thể thích ứng ngay hay không, nhưng cậu thì vẫn chưa. Trong khoảng thời gian này, chất lượng giấc ngủ của cậu cực kì tệ, rất dễ bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ, đâm ra hễ có cơ hội là cậu lại muốn lăn ra ngủ.

Lúc này đây, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu hòa với tiếng lá cây xào xạc, làm cho cậu lim dim muốn thiếp đi.

Hệ thống hớn hở reo lên: "Chắc chắn Phù Tu Ninh đến tìm ngài đấy, không phải tình cờ đi ngang đâu!"

Tinh Thời miễn cưỡng trả lời, dù chỉ giao tiếp trong đầu nhưng vẫn nghe ra vẻ mỏi mệt: "Đừng có làm phiền tôi… Cứ coi anh ta là không khí đi…"

Hệ thống ngạc nhiên hỏi: "Không lẽ ngài tính ngủ thật à?"

Vừa dứt lời, Phù Tu Ninh đã đến trước mặt Tinh Thời.

Anh duỗi ngón trỏ ra, định vén mũ áo hoodie của Tinh Thời lên để cậu cảm nhận được nắng gắt ban trưa. Song vừa mới chạm vào có một giây, cổ tay đã bị người kia giữ lại.

Con mèo bên cạnh vốn nhạy cảm với nguy hiểm, nó bật người dậy rồi chạy tót đi.

Tinh Thời hé mắt ra, khẽ ngước đầu nhìn người trước mặt mình. Phù Tu Ninh đứng đối diện với cậu, nhác thấy khóe mắt cậu hơi đỏ, nhưng vẻ mặt chẳng lờ đờ giống người mới tỉnh ngủ mấy, ngược lại rất tỉnh táo, lộ ra vẻ sắc bén hệt như thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ vậy.

Biểu cảm ấy chỉ kéo dài hai giây, sau đó thì lập tức biến mất.

Tinh Thời thu tay, cởi mũ áo hoodie xuống ngồi thẳng dậy, giọng nói mang theo tia ngái ngủ biếng nhác: "Chào học trưởng."

Vì đang ở trường nên cậu xưng hô với Phù Tu Ninh theo quan hệ trường học. Hôm nay anh diện đồ tối giản hơn lần trước với tông màu thiên sáng, nom vừa dịu dàng vừa tuấn tú.

Tinh Thời cười hỏi: "Anh ăn gì chưa?"

Phù Tu Ninh: "Vẫn chưa."

Sau đó hỏi một câu mà bản thân đã biết rõ: "Sao cậu biết tôi là học trưởng vậy?"

Tinh Thời: "Anh nổi tiếng như vậy đương nhiên phải biết rồi."

Phù Tu Ninh: "Biết từ khi nào thế?"

Gần đây Tinh Thời đã đọc nghiền ngẫm nhiều lần tư liệu của cơ thể này, biết "mình" nghe danh học trưởng Phù từ học kỳ trước, bèn nói: "Không nhớ nữa, chẳng qua tôi thấy thần kỳ quá thôi."

Cậu nói tiếp: "Nếu hai ta đã có duyên như vậy, chẳng bằng để tôi mời anh ăn một bữa nhé?"

Hệ thống trầm trồ khen ngợi, cuối cùng ký chủ của nó cũng chịu hành động rồi!

Tinh Thời chỉ hỏi bâng quơ, chứ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu từ chối rồi, song lại nghe Phù Tu Ninh đáp: "Được thôi."

Cậu thoáng sững sờ giây lát, rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh: "Nhưng chỉ gói gọn đồ ăn trong căn tin hoặc quán ăn nào dưới 200 tệ một người thôi, sinh viên tụi tôi nghèo lắm, mong học trưởng thông cảm cho."

Phù Tu Ninh định đòi Tinh Thời bao một bữa ra trò, nghe vậy thì chững lại: "Thực tập sinh mấy cậu hình như cũng được phát lương mà."

Tinh Thời giải thích: "Tận tháng sau mới phát lận, hay anh cho tôi tạm thiếu bữa nay đi."

Phù Tu Ninh không tỏ rõ biểu cảm, chỉ quay người nói: "Cậu đi theo tôi."

Thấy ký chủ nhà mình ngoan ngoãn đi theo, hệ thống sốc đến mức ngây người, nhưng vẫn chỉ ra cho cậu chỗ cân cấn.

"Tiền trong thẻ của ngài đủ để đóng bốn năm đại học luôn đó, tháng sau còn được phát lương nữa, nghèo thế đếch nào được? Ký chủ ngài vớ được cơ hội tốt mà chẳng biết nắm bắt gì cả."

Tinh Thời: "Cậu coi đây là cơ hội tốt hả?"

Hệ thống đáp ngay: "Chứ gì nữa, điểm yêu thích đã tăng lên -8 rồi!"

Tinh Thời chân thành nói: "Tôi thích sự ngây thơ trong sáng của cậu đó, nhớ giữ mãi như này nhé."

Hệ thống phản biện: "Tôi biết khi ghét ai đó thì cảm xúc sẽ lay chuyển, nếu không ghét đến một mức độ nhất định thì không thể duy trì mức điểm như cũ được. Bài hát kia của ngài chỉ tạo hiệu ứng trong thời gian ngắn thôi nên không thuộc vào phạm trù này. Ban đầu tôi nghĩ điểm yêu thích sẽ lên -10, ai ngờ lại tăng hẳn lên -8!"

Tinh Thời: "Vậy tức là sau một khoảng thời gian thì độ chán ghét sẽ giảm đi một ít, nhưng so với mức điểm trung bình mà Phù Tu Ninh dành cho người khác là -5 thì tôi vẫn đáng ghét hơn. Đúng rồi, cậu đoán xem vì sao anh ta lại đồng ý để tôi bao ăn thế?"

Hệ thống: "Không cần biết lý do gì, ngài có thời gian một bữa ăn để tranh thủ tiếp xúc với Phù Tu Ninh, phải biết biến bất lợi thành ưu thế đi chứ!"

Tinh Thời không buồn tranh luận với nó nữa: "Biết rồi, tôi hứa sẽ mời anh ta một bữa thật đàng hoàng mà, giờ thì im được chưa?"

Hệ thống lập tức ngậm miệng, tránh làm cho ký chủ nhà nó bực mình.

Khu sinh hoạt của trường rất đa năng, có không ít cửa hàng nằm rải rác xung quanh.

Lúc Phù Tu Ninh chuẩn bị bước vào quán cà phê, anh lại nghe được đoạn đối thoại quen thuộc.

"Phù Tu Ninh đến rồi kìa, nhớ phải nắm bắt cơ hội đấy."

"Biết rồi."

Một nam sinh dáng người gầy nhom đứng dậy khỏi ghế: "Học trưởng."

Phù Tu Ninh gật đầu đáp lại cậu ta rồi rẽ qua đó.

Tinh Thời đi sau anh lia mắt quan sát. Bàn bên đó có ba người, ngoại trừ cậu bạn vừa nói chuyện thì còn một nam và một nữ, trên mặt bàn đặt mấy tách cà phê và máy tính xách tay.

Trong lúc cậu đang mải mê đánh giá, ba người kia đồng loạt hướng mắt sang, không thể không chú ý được, bởi vì Tinh Thời thực sự quá chói mắt.

Ngũ quan của cậu sắc bén, dáng người còn thuộc tỉ lệ vàng, khoác trên mình bộ đồ tối giản gồm quần jeans và áo bóng chày, bên trong là áo hoodie mỏng, tông màu ấm làm tăng thêm sự tươi mới, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Cô gái duy nhất trong nhóm hết nhìn Tinh Thời lại nhìn Phù Tu Ninh, được tận mắt chứng kiến hai nam thần của trường đứng chung một chỗ, cô nàng cảm thấy mình có thể sống thêm mười năm nữa.

Là một tín đồ của sắc đẹp, cô đã tia thấy Tinh Thời từ khi cậu mới vừa nhập học, nhưng bé khóa dưới này ngoài việc lên lớp thì chỉ đi làm thêm, rất ít khi gặp mặt trong trường, với cả nghe đồn tính tình của cậu nhóc thất thường lắm, cực kì khó tiếp cận, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Giọng cô chợt mềm xuống: "Học trưởng, cậu nhóc này là..."

Phù Tu Ninh: "Đàn em năm nhất ký hợp đồng với công ty tôi, nhét cho cậu ta một tiết mục đi."

Anh giới thiệu Tinh Thời cho ba người, lần lượt là hội trưởng hội sinh viên, trưởng ban tuyên truyền và trưởng ban văn nghệ. Tiết mục mà Phù Tu Ninh muốn lấy cho Tinh Thời là vào buổi kỷ niệm thành lập trường.

Phù Tu Ninh đã rời chức hội trưởng hội sinh viên từ học kỳ trước, nhưng những người dưới anh đều do anh đề bạt lên, lễ kỷ niệm thành lập trường lại là ngày lễ lớn nên họ tìm anh để thảo luận chuyện này, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cả ba đều biết Phù Tu Ninh là chủ của một công ty giải trí, ánh mắt nhìn Tinh Thời lom lom càng trở nên sáng quắc.

Giọng của hội trưởng dịu dàng thêm mấy phần: "Em muốn uống gì thì cứ gọi đi nhé."

Tinh Thời: "Cảm ơn chị."

Ghế sofa tiêu chuẩn chỉ ngồi được bốn người, cậu bèn kéo một cái ghế đơn qua ngồi xuống, thấy Phù Tu Ninh lật xem bản kế hoạch thì nhắc một câu: "Ông chủ à, tôi vẫn chưa biết chọn tiết mục gì hết."

Phù Tu Ninh trấn an cậu: "Không sao, thời gian còn dài, cậu cứ luyện tập trước đi."

Tinh Thời đã bị lớp học trên trường và các buổi tập luyện chiếm trọn thời gian mỗi ngày, giờ lại được giao cho tiết mục mới, cậu hoài nghi không biết mục đích Phù Tu Ninh tìm đến có phải là để làm khó mình hay không, song cậu vẫn đáp: "Được."

Phù Tu Ninh vẫn nhớ rõ khả năng ca hát của cậu, ngẩng đầu nói: "Lễ kỷ niệm thành lập trường có ba lần tập dợt, nếu cậu bị loại thì tự mình chuẩn bị tiết mục khác, đừng làm tôi phải bẽ mặt."

Tinh Thời ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết rồi."

Phù Tu Ninh nghĩ thầm: Tốt nhất là cậu biết thật, sau đó thu hồi tầm mắt.

Trưởng ban văn nghệ Lâm Kha Thành ngồi cạnh Phù Tu Ninh, chờ anh xem hết mới bắt đầu báo cáo tiến độ: "Bọn em đã quyết định được chủ đề rồi, về phần nhà tài trợ cũng đã giải quyết xong, kế tiếp là phân đoạn thiết kế poster và thư mời cho khách khứa đến tham dự."

Nói đoạn, hội trưởng cắt ngang: "Nhà tài trợ là Tiểu Thành tìm, nhiều phân đoạn trong bản kế hoạch cũng do cậu ấy bổ sung, cả bản thảo cũng do cậu ấy viết, thực sự ngầu lắm luôn đó ạ!"

Lâm Kha Thành xua tay cười bảo: "Nào có, là công sức của mọi người đấy chứ."

Hệ thống trong đầu Lâm Kha Thành xuýt xoa: "Xem ra ngài cật lực tạo quan hệ với hội trưởng không vô ích rồi, được người ta tâng bốc lên tận trời luôn."

Lâm Kha Thành nói: "Đương nhiên."

Hệ thống: "Phương án ngài viết ra rất chuyên nghiệp, có lẽ sẽ được Phù Tu Ninh cộng điểm đó. Cái ngày ngài lên làm trưởng ban thì điểm yêu thích tăng lên -4, chứng tỏ anh ta thích người có năng lực."

Phù Tu Ninh nhớ lại.

Lâm Kha Thành là người có năng lực quản lý xuất sắc. Phù Tu Ninh quan sát Lâm Kha Thành từ khi cậu ta tiếp cận mình hòng gia nhập hội sinh viên, sau đó từng bước trở thành trưởng ban văn nghệ, trong suốt quá trình đó còn tặng cho cậu ta 1 điểm yêu thích —— đại khái là vì đoán được chuyện sẽ xảy ra sau này nên cũng thoải mái hơn chút.

Vậy nên không lâu sau, anh từ chức hội trưởng. Anh vẫn nhớ rõ mồn một ngày hôm đó, giọng của ký chủ Lâm Kha Thành và hệ thống của cậu ta chuyển từ sợ hãi sang la hét vì vui sướng khiến anh rất đỗi hài lòng.

Phù Tu Ninh đóng tệp kế hoạch lại, tỏ ý không cần sửa chữa gì.

Hội trưởng và những người khác thấy vậy thì thở phào, sau đó hỏi thêm vài điều còn khuất mắc.

Phù Tu Ninh kiên nhẫn giải đáp, nán lại chờ Tinh Thời làm quen với ba người xong mới chuẩn bị rời đi.

Lâm Kha Thành không nghe được tiếng hệ thống báo điểm cộng, sốt ruột hỏi: "Học trưởng, xíu nữa anh có bận gì không ạ?"

Phù Tu Ninh: "Tôi bận đi ăn."

Nghe vậy, hội trưởng áy náy định mời anh một bữa coi như bù đắp, song lại bị Lâm Kha Thành cản lại: "Vậy để em mời anh, vừa khéo em cũng định đi ăn luôn, tiện đường thì mình đi chung."

Phù Tu Ninh từ chối: "Tôi còn phải bàn mấy chuyện trong công ty với cậu ấy nữa, nay không tiện lắm. Đi thôi."

Câu cuối là nói với Tinh Thời. Cậu cầm ly cà phê được hội trưởng mua cho, tạm biệt họ rồi lẽo đẽo theo sau Phù Tu Ninh.

Ra khỏi quán cà phê, Phù Tu Ninh hỏi: "Cậu định mời tôi ăn món gì vậy?"

Tinh Thời nói: "Thì quán ăn nào có giá dưới 200 tệ mỗi người ấy."

Hệ thống im lặng nãy giờ không nhịn được ngóc đầu lên: "Chẳng phải ngài nói muốn mời một bữa đàng hoàng sao?"

Tinh Thời tự nhiên trả lời: "Vậy nên tôi mới bỏ đi lựa chọn "căn tin" đó."

Hệ thống: "…"

Phù Tu Ninh liếc cậu một cái, sau đó dẫn cậu đến một quán cháo bên ngoài trường.

Cháo hải sản nồi đất, 192 tệ một phần, nấu tại chỗ.

Hai người chọn chỗ kế cửa sổ. Phù Tu Ninh mở khóa điện thoại để trả lời tin nhắn, còn Tinh Thời thì dựa ghế thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hệ thống quan sát trọn năm phút, nhịn không được hỏi: "Ngài nói gì đi chứ, cứ ngồi không thế này à?"

Tinh Thời nói: "Anh ta đang trả lời tin nhắn mà."

Hệ thống bực dọc: "Trả lời xong lâu rồi!"

Tinh Thời thở dài trong đầu: "Nhưng tôi buồn ngủ quá."

Hơn nửa tháng nay Tinh Thời không tìm cách tiếp cận Phù Tu Ninh, một phần là vì cơ thể mệt mỏi, phần khác là vì muốn hệ thống sốt ruột trước.

Bây giờ cậu ngồi ăn với Phù Tu Ninh, đây là tình huống tốt nhất mà cậu đã dự đoán, một cơ hội cực kì tốt.

Tinh Thời: "Tôi mệt lắm rồi, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ hết cả, không tin cậu cứ quét thử xem."

Hệ thống không quét cũng thừa biết cậu nói thật, không chỉ vì nửa tháng nay liên tục tập luyện mà còn vì cậu duy trì thời gian dậy mỗi ngày là năm giờ sáng, ra ngoài chạy bộ mấy cây số, thậm chí lâu lâu sẽ tăng lộ trình lên, không mệt mới là lạ!

Hệ thống: "Vậy ngài nhấp miếng cà phê đi."

Tinh Thời: "Đừng nhắc cà phê nữa, tôi nốc nửa ly rồi, đầu óc trì trệ luôn, sợ nói sai nên không dám mở miệng đây."

Hệ thống gợi ý: "Không thì đi rửa mặt xem?"

Tinh Thời rửa mặt xong lại nằm nhoài ra: "Hoàn toàn không có tác dụng gì, tôi vẫn thấy mệt rã rời đây."

Hệ thống chưa kịp tiếp lời đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Học trưởng?"

Lâm Kha Thành lộ vẻ ngạc nhiên, cười xán lạn bước tới: "Trùng hợp quá."

Phù Tu Ninh vẫn hóng cuộc đối thoại của Tinh Thời và hệ thống, trực giác mách bảo anh Tinh Thời sắp sửa hành động.

Tầm mắt anh chuyển từ điện thoại sang Lâm Kha Thành. Hệ thống có thể định vị vị trí của Phù Tu Ninh, việc Lâm Kha Thành xuất hiện ở đây không bất ngờ cho lắm, anh khẽ đáp lại một tiếng.

Lâm Kha Thành: "Em thèm cháo ở quán này nên tạt qua chút, vừa khéo gặp được hai người. À đúng rồi, học trưởng gọi vị gì thế?"

Phù Tu Ninh: "Hải sản."

Hệ thống thấy Tinh Thời đang chống cằm cúi đầu gật gà gật gù nên càng lo lắng thêm.

Có người quen của Phù Tu Ninh xuất hiện, thời gian của ký chủ nhà nó càng bị rút ngắn đi, vất vả lắm cậu mới mời Phù Tu Ninh ăn một bữa, không biết lần sau là khi nào nữa đây.

Hệ thống gọi: "Ký chủ đừng ngủ nữa, mau dậy đi!"

Tinh Thời "ừ" một tiếng: "Nguy thật, suýt thì ngủ quên."

Hệ thống tăng âm lượng: "Ngài còn chống đỡ nổi không đấy!"

Tinh Thời nói: "Tôi thấy không ổn lắm."

"Hay vậy đi." Cậu rề rà đổi dáng ngồi: "Cậu thử bật chế độ trừng phạt cấp 2 vài lần xem, tiện để tôi tỉnh táo hơn chút."

Hệ thống: "?"

Phù Tu Ninh: "?"

Từ khi bắt đầu nhiệm vụ công lược cho đến nay, họ chưa từng nghe thấy yêu cầu nào lạ như vậy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro