Chương 9. Giữ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta-reader: chocomintxx

_____________

Chuyện này cũng thật là khó hiểu.

Trước khi gặp Lục gia, ông chủ Vương trong mắt Phương Y Trì vẫn là một người vô cùng tử tế.

Vương Phù Sinh vừa là bác sĩ vừa đồng thời là du học sinh, khí chất văn nhân toát lên trên người hắn ta khó lòng giấu nổi. Dù là khi đến khách sạn chỉ định người phục vụ hay là lúc trò chuyện bình thường, hắn đều trông không khác lúc giảng giải triệu chứng cho bệnh nhân là mấy.

Hắn ta sẽ tuyệt đối không làm những chuyện như táy máy tay chân, trừ khi Phương Y Trì chịu chủ động.

Vấn đề là Phương Y Trì không phải kiểu người chủ động, trước khi gặp Lục gia cậu chưa từng động lòng muốn trèo cao.

Phải, giờ cậu muốn trèo lên người Lục gia.

Dù không phải là vì bản thân mình, thì cũng phải vì em gái đang ốm liệt giường bởi ngừng thuốc sẽ khiến nàng mất mạng. Phương Y Trì có khinh thường hành động như thế đến đâu thì cũng không còn lựa chọn nào, sau khi biết tin không thể mua thuốc từ Vương Phù Sinh nữa.

Thấy cậu ngẩn ngơ, Vương Phù Sinh lại tưởng lời khuyên can của mình đã có tác dụng. Mặt hắn ta dần dần ửng đỏ: "Tôi đã mua vé tàu, chúng ta đi Thượng Hải trước, rồi đến Quảng Châu, đến đó là có thể mua được..."

"Vương tiên sinh." Phương Y Trì cố gắng trấn tĩnh. Thời tiết mỗi lúc một lạnh, lớp áo khoác bên ngoài cũng không thể ủ ấm cho đôi chân trần của cậu, "Tôi sẽ không đi theo ngài."

"Tại... tại sao?" Vương Phù Sinh đứng trơ ra như bị người ta giáng gậy trúng đầu.

"Ngài là khách, tôi là người phục vụ. Ra khỏi khách sạn chúng ta không còn quan hệ gì hết." Phương Y Trì nhắc lại quy tắc của khách sạn, "Cảm ơn ngài đã chăm sóc anh em chúng tôi ngày trước, tối nay tôi sẽ trả nốt tiền thuốc còn nợ cho ngài."

Có lẽ do Phương Y Trì đã nhắc tới em gái, hoặc có thể vì thái độ của cậu chọc tức Vương Phù Sinh, nên Vương Phù Sinh bỗng bật thốt một câu mà chính hắn ta cũng không ngờ được tới: "Cậu không sợ tôi khiến những bác sĩ khác không bán thuốc cho cậu sao?"

Phương Y Trì tái mặt, cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa xa cách, tựa như buổi đầu quen biết.

Ánh mắt cậu làm Vương Phù Sinh hoàn hồn tỉnh lại: "Không... tôi không có ý đó..."

Không muốn dính dáng gì thêm với Vương Phù Sinh, lại vừa khéo thấy có chiếc xe ba bánh đi sát ven đường, Phương Y Trì lập tức vẫy tay gọi, "Bên này!"

"Phương Y Trì, tôi... vừa rồi tôi chỉ cả giận mất khôn!" Vương Phù Sinh còn muốn cứu vãn thì cậu đã nhảy lên xe, không quay đầu lại.

Thật ra sau khi lên xe Phương Y Trì cũng không thấy giận dữ, thay vào đó chỉ có cay đắng vô ngần.

Vương Phù Sinh của mấy ngày trước vẫn được xếp vào nhóm người 'chính trực' trong miệng cậu, thậm chí A Thanh còn khuyên cậu nên đi theo người đàn ông ấy.

Nhưng hắn ta lại có thể uy hiếp "không bán thuốc cho em gái cậu" chỉ để buộc cậu đi vào khuôn khổ. Phương Y Trì thấy buồn cười, cậu ngẩng đầu, thấy bóng chim chao liệng trên trời trở nên mờ ảo, sống mũi cay cay, và sương mù nhàn nhạt giăng trong đôi mắt.

Giã biệt trong cãi vã, thì đến cuối cùng kẻ cúi đầu vẫn là cậu mà thôi.

Nếu Vương Phù Sinh thật sự làm được những gì hắn ta uy hiếp, thì cậu lấy gì chữa bệnh cho em bây giờ?

Lục bình sinh ra đã bèo bọt, vừa rồi cự tuyệt dứt khoát bao nhiêu, thì về sau không mua được thuốc sẽ có bấy nhiêu hối hận. Cậu đã sớm giẫm nát lòng tự tôn của mình, vậy mà đáy lòng vẫn ngập tràn sợ hãi về tương lai đen tối ấy.

Trừ khi... theo Lục gia.

Địa vị của nhà họ Hạ tại Bắc Bình không phải thứ mà một bác sĩ như Vương Phù Sinh so sánh được. Phương Y Trì biết, sau khi hoàn toàn đắc tội bác sĩ, mình chỉ còn một con đường để chọn.

Sợ rằng Vương Phù Sinh cũng chẳng tài nào ngờ được, hao tâm tổn sức bấy lâu nay của mình cuối cùng lại trở thành cú thúc cho quyết định của Phương Y Trì.

Chẳng qua cậu hiểu mình không phải phượng hoàng, cố lắm thì được coi là chim sẻ mắc bùn mà thôi, cành cao họ Hạ có sà xuống thấp đến đâu đi chăng nữa cậu cũng khó lòng bám nổi. Tuy nhiên dẫu biết không bám nổi thì cậu vẫn không thể không giãy giụa thêm vài lần.

Nếu bỏ cuộc thì Phương Y Tĩnh sẽ ra sao?

Siết chặt tay áo, Phương Y Trì không ngừng nhắc nhở bản thân phải kiểm soát tâm tình. Ấy vậy mà lúc bước vào khách sạn, nghe nói Lục gia đã đến từ lâu, vẫn đang chờ cậu, cậu lại không thể nén nổi trái tim mù quáng mà chạy vội vã như điên lên phòng.

Cơn cuống quýt làm cậu không để ý đến vẻ mặt bối rối và thái độ ân cần quá độ của người quản lý. Giờ phút này chỉ nghĩ tới Lục gia mà đáy lòng cậu đã loạn cào cào hết cả.

Cùng lúc đó, Hạ Lục gia đã rầu rĩ uống liền bốn, năm chung trà nhạt thếch, rồi lại xử hết một đĩa hạt dưa, còn đang dùng đống vỏ xếp lên mặt bàn một chữ 'Trì'.

Dĩ nhiên, chữ 'Trì' nọ đã bị hắn nhanh tay hủy thi diệt tích ngay khi Phương Y Trì đẩy cửa bước vào.

"Lục gia?" Phương Y Trì cởi áo khoác, da gà da vịt nổi rần rần trên tay, cậu làm lơ rồi dè dặt bước vào phòng.

"Lại đây." Thấy cậu ăn mặc phong phanh, Hạ Lục gia liền vỗ lên bên ghế cạnh mình.

Phương Y Trì nghe theo, ngồi xuống trong thấp thỏm.

"Không lạnh sao?" Hạ Tác Chu kéo tay cậu ra hơ trước lò sưởi ấm áp, "Ngoài trời tuyết đã rơi rồi, mà cậu còn mặc sườn xám. Đợi đến lúc chết cóng thì tôi cũng chẳng biết đi đâu mà tìm."

Bàn tay nóng bỏng ủ ấm bàn tay bé nhỏ của cậu, cậu nhìn ánh lửa đỏ với vẻ chăm chú đến ngẩn ngơ, "Không... không cần tìm."

Hạ Tác Chu nghe vậy cười khẽ rồi đưa chén trà của mình qua: "Uống chút gì đi."

Phương Y Trì nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Được nước trà ấm áp xua tan cơn rùng mình, rốt cuộc gò má cậu cũng lại thoáng ửng hồng.

Hạ Lục gia nhìn đi nhìn lại với vẻ hài lòng, hắn nghĩ Phương Y Trì trong trắng ngoài đỏ mới đáng yêu làm sao.

"Ban nãy đi đâu thế?" Thấy cậu mất tập trung, Hạ Tác Chu liền hỏi thẳng, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.

Nghĩ đến Vương Phù Sinh là Phương Y Trì lại rụt cổ, không muốn nói đã gặp phải khách cũ, nên chỉ bĩu môi im lặng.

Hạ Tác Chu vừa lấy làm lạ, vừa cảm thấy điệu bộ bị người ta chọc cho ấm ức đến không nói lời nào của cậu quá nựng mắt. Vậy nên bàn tay đang siết chặt cậu của hắn cũng dịu dàng hơn: "Chà, ai chọc tiểu tổ tông của chúng ta mất hứng nào?"

Phương Y Trì càng đỏ mặt, ánh mắt cũng bắt đầu lên mây.

Hạ Lục gia bắt được vẻ mặt này, không ổn, sao ánh mắt lại còn tình tình tứ tứ?

Chẳng lẽ gặp khách quen?

Hạ Tác Chu nghĩ gì hỏi nấy: "Làm sao, trước tôi còn gặp vị khách khác?"

Vương Phù Sinh đúng là khách, Phương Y Trì không muốn gật đầu cũng phải gật đầu.

Hạ Lục gia tức thì biến sắc, cánh tay siết mạnh hơn, "Chà, không nỡ rời đi để đến gặp tôi?"

"Không phải." Rất sợ Hạ Lục gia nổi giận, Phương Y Trì vội vàng ghé lại gần rồi ngồi trên đùi hắn, giọng nỉ non, "Tôi... tôi là bởi chuyện khác nên mới tới gặp ngài trễ như vậy."

Ở khách sạn này thì còn có thể có chuyện gì!

Hạ Lục gia chỉ cười mà không nói, ánh mắt lạnh đi. Hắn đặt Phương Y Trì trong lòng xuống và xoay người đi ra.

Bị bỏ lại trong phòng, Phương Y Trì cảm thấy trái tim tan vỡ hơn nửa, nhưng nhớ tới em gái nên cậu lại cố gắng đuổi theo: "Lục gia!"

Dĩ nhiên Hạ Lục gia không thể nào không để ý tới cậu thật, chẳng qua lòng có lửa giận, cộng thêm lúc nãy uống quá nhiều nên giờ muốn đi xả bớt nước, "Cậu đi theo làm gì?"

"Tôi...tôi tiễn ngài một chút." Tưởng rằng Lục gia ghét mình đến mức không muốn gặp mặt luôn nữa, vành mắt Phương Y Trì thoắt cái đỏ bừng, "Lục gia, ngài muốn đi ư?"

"Không phải thế thì sao?"

"Đợi... đợi một lát nữa được không..."

"Sao phải đợi?"

"Vì... vì trời lạnh." Phương Y Trì dè dặt đi theo sau Hạ Lục gia, níu lấy một góc áo nhỏ của hắn mà bi thương lí nhí, "Lục gia..."

Hạ Tác Chu rốt cuộc dừng bước, nhưng quay đầu nhìn cậu một cái là lửa giận lại bùng lên, "Ồ, trời lạnh cơ à. Tôi thấy cậu mặc thế này có giống trời lạnh lắm đâu nhỉ." Nói đoạn hắn cởi áo khoác phủ lên vai cậu một cách vô cùng dữ tợn.

"Không cần đâu." Phương Y Trì ngẩn người, từ chối theo phản xạ.

"Cậu mặc vào thì tôi cũng không đi." Hạ Lục gia không muốn bắt nạt cậu thêm.

Hơn nữa, dù Phương Y Trì có thật sự gặp tên khách khác, thì cũng không phải lỗi của em ấy!

Lỗi là tại... Hạ Lục gia nghĩ thầm, lỗi là tại mình lúc trước không cuỗm thẳng người đi.

Lục gia đã nói vậy, Phương Y Trì lại coi chiếc áo như bảo bối mà cẩn thận khoác lên mình, ai khuyên cũng không cởi.

Hạ Tác Chu thấy vậy thì vui vẻ, nhưng vẫn cứ bước ra ngoài.

Phương Y Trì nóng nảy, "Lục gia, Lục gia ngài nói không giữ lời!"

"Tôi cứ nói không giữ lời đấy, cậu làm gì được tôi?"

"Tôi..." Cậu lập tức cứng họng, không ngờ Hạ Tác Chu còn biết đùa bỡn vô lại, làm khuôn mặt xinh xắn phồng đến đỏ bừng, "Tôi... thì tôi không quan tâm tới ngài nữa."

Hạ Lục gia hơi ngừng bước: "Đây là chính cậu nói."

Phương Y Trì lập tức đổi ý: "Không, không phải!"

"Tôi đang nghe đây."

"Lục gia..." Hoảng hốt, cậu chạy gấp hơn, bám sát sau lưng Hạ Tác Chu mà vòng qua vòng lại, để rồi sau đó dừng ngay trước phòng rửa tay.

"Được rồi, đùa cậu thôi." Hạ Tác Chu xoay người xoa đầu cậu, thuận tay giúp cậu chỉnh cổ áo. Thấy Phương Y Trì chạy đến mặt đỏ bừng, thở dốc không ngừng được, hắn lại thấy đau lòng, "Nói không đi là không đi, sao phải sợ đến vậy kia chứ?"

Lúc này Phương Y Trì cũng hoàn hồn, thế là cậu trách cứ: "Còn không phải tại Lục gia cứ muốn bắt nạt tôi?"

Ôi chao, nào chỉ muốn bắt nạt ở nơi này?

Hạ Tác Chu đã muốn vác cậu về nhà bắt nạt trong thô bạo từ lâu lắm rồi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro