Chương 8. Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta reader : chocomintxx

_________

"Vợ sắp cưới" nhà Lục gia mới bò dậy khỏi giường, vừa xỏ giày vừa ngáp.

Phương Y Trì vừa nghỉ ngơi chốc lát, dù sao đằng sân sau này cũng chẳng có ai, nên cậu ngủ liền một giấc tới tận xế chiều. Sau khi dậy cậu dỏng tai hồi lâu mà không thấy tiếng động gì lớn, đoán chừng việc làm ăn hôm nay không đắt hàng, cậu liền ra ngoài qua lối cửa sau.

Sáng nay lúc uống thuốc, Phương Y Tĩnh có nói muốn ăn bánh táo hoa ở thôn Đạo Hương, bây giờ Phương Y Trì định đi mua cho nàng.

Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ có em gái là người thân duy nhất. Cậu không biết cha mẹ đã mất từ bao giờ, chỉ biết từ lúc có ý thức đến giờ thì chỉ có một mình Phương Y Tĩnh còn ở bên cạnh cậu. Mười mấy năm trước, hai anh em cậu theo chân một buôn nhỏ đến Bắc Bình, để rồi ở lại đến tận ngày nay.

Phương Y Trì xót em, đối với cậu em là người thân duy nhất có thể nương tựa vào trong thời buổi loạn lạc. Thế nên bất kể bệnh tình của em có nghiêm trọng đến đâu thì cậu cũng không hề từ bỏ, huống hồ chỉ là mấy miếng bánh táo. Dẫu có đắt hơn, cậu cũng sẽ mua.

Hôm nay cậu gặp may nên mua được mẻ bánh mới ra lò. Xong xuôi cậu nhét bánh vào lòng, thấy có chiếc xe đẩy ba bánh ven đường mà không dám gọi, bởi không nỡ tiêu tiền.

Không cần đến khách sạn nên không cần vội vã.

Rảo bước giữa phố xá thưa người, băng qua cánh cổng chào cũ nát, cậu bỗng nhìn thấy một cụ già bán hồ lô.

"Bán kẹo hồ lô đây, dính răng không lấy tiền!"

Cậu xoa túi, mua lấy một xiên, đoạn cầm trong tay vừa ngửi vừa trở về nhà.

Phương Y Tĩnh vẫn nằm trên giường, bên cạnh còn đặt một bát thuốc uống dở.

"Không uống hết sao?" Phương Y Trì lấy ra bọc bánh trong ngực, "Thuốc đắng giã tật, thuốc bác sĩ Vương tốn công điều chế đấy, đừng lãng phí."

Phương Y Tĩnh ló đầu từ chăn, cười yếu ớt: "Bác sĩ Vương không đến mấy ngày rồi mà."

"Bệnh tình em đã khá hơn nhiều, ngài ấy đến làm chi?" Phương Y Trì ngoài miệng nói nhẹ nhàng, chỉ sợ Phương Y Tĩnh chìm vào tiêu cực, chỉ là thực tế lại thấy rất nặng nề.

Cậu đưa xiên kẹo cho em, "Anh nhớ ngày xưa em thích nhất kẹo này."

"Em lớn chừng nào rồi chứ..." Phương Y Tĩnh nhận lấy, cắn một viên rồi nhăn mặt kêu chua.

"Chua?" Thấy nàng cắn nguyên một viên lớn bọc đường, Phương Y Trì không tin, "Đừng có mà lằng nhằng, ngoan ngoãn uống thuốc đi."

Có kẹo hồ lô nên cuối cùng Phương Y Tĩnh cũng uống xong thuốc. Lúc này Phương Y Trì đã thay xong sườn xám và khoác ra ngoài một chiếc áo màu lam đậm. Đoạn cậu bưng bát ra ngoài toan hấp ít bánh ngô làm bữa tối.

Đang dở tay thì nghe có tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Cái nhà rách này của cậu ấy à, ngoài chủ nợ ra thì nào còn ai thèm tới.

"Là tôi."

"Vương tiên sinh?" Sau thoáng ngẩn người, Phương Y Trì buông bát, rồi vội mở thanh chốt cửa.

Khách của khách sạn thì cũng chỉ là khách khi ở khách sạn, đây là quy định bất thành văn mà mọi người đều hiểu rõ. Một khi ra khỏi cửa khách sạn Bình An, chỉ cần không ưng nhau thì mỗi người ắt sẽ đi riêng một đường, nước sông không chạm nước giếng, không ai để tâm nhiều đến ai.

Nhưng Vương Phù Sinh lại khác, thuốc cứu em mà Phương Y Trì dùng, là lấy từ chỗ y.

"Sao ngài lại tới đây?" Phương Y Trì lúc này không còn nồng đậm cái vẻ lẳng lơ khi mặc sườn xám, nhưng lại có thêm khí chất thanh nhã của người đọc sách.

Vương Phù Sinh xách hòm thuốc vào, "Xem bệnh cho Phương Y Tĩnh chút."

"Dạo này trời trở lạnh, em ấy ho nhiều." Nét mặt cậu toát lên vẻ u sầu, "Thuốc thang cũng lên giá, may có ngài phối thuốc nên đỡ được phần nào gánh nặng, chẳng qua thuốc tây vẫn đắt lên nhiều quá."

"Cũng đành chịu, dạo này bất ổn lắm." Biết cậu khó xử, Vương Phù Sinh nhẹ nhàng an ủi, "Tôi cứ vào thăm em ấy trước đã."

"Vâng." Phương Y Trì mở cửa giúp Vương Phù Sinh, nhưng không cùng vào.

Có làn hơi lạnh thổi qua, mây đen dần dần kéo đến, không bao lâu sau tuyết bắt đầu rơi. Phương Y Trì luống cuống chạy vào bếp, toan dựng lán để tránh cho cà rốt bị tuyết vùi.

Nghe tiếng động Vương Phù Sinh liền chạy ra hỗ trợ. Trong lúc dựng lán, Phương Y Trì thì không để ý, nhưng Vương Phù Sinh lại bất giác ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm đôi gò má cóng đến trắng bệch của cậu.

Còn đang bận chuyên tâm dựng lán, lại thêm sắc trời nhá nhem, thành ra cậu không nhận thấy có điều gì khác lạ. Mãi đến khi bị Vương Phù Sinh nắm cổ tay, cậu mới bàng hoàng quay lại.

"Vương tiên sinh?"

"Có phải cậu đã gặp Lục gia không?"

"Vâng." Phương Y Trì còn tưởng em gái mình gặp chuyện, nên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, "Ngài ấy đến khách sạn chúng tôi."

"Cậu ta... cậu ta đối xử với cậu..."

"Rất tốt." Phương Y Trì tiếp tục kiễng chân dựng lán, "Tốt hơn khách tôi gặp ở đó nhiều."

Nói đoạn cậu hơi ngừng, "Ý tôi không phải chỉ ngài. Ngài là một vị khách tốt."

Vương Phù Sinh cười khổ, "So với Lục gia thì sao?"

Phương Y Trì không khỏi quay đầu nhìn, nhưng không thấy rõ nét mặt của Vương Phù Sinh nên chỉ đành nói lập lờ, "Cả hai ngài đều là người tốt."

"Cậu ta không phải người tốt!" Vương Phù Sinh bỗng gắt lên như bị chạm nọc.

Phương Y Trì giật mình lùi về sau, mà Phương Y Tĩnh bên trong cũng hỏi vọng ra ngoài, "Anh hai, mọi người có chuyện gì thế?"

Cậu không biết tại sao Vương Phù Sinh nổi giận, nhưng cũng không vui khi người khác nói xấu Lục gia. Có điều Vương Phù Sinh lại là khách quen của mình, còn giúp mình bốc thuốc, nên không thể nặng lời cho được, "Vương tiên sinh, ngài..."

"Cậu đi Mỹ với tôi đi." Vương Phù Sinh chợt nói, "Tôi nuôi cậu."

Phương Y Trì hoảng hốt, "Bác sĩ Vương, sao ngài... ngài lại..."

"Thật ra tôi sắp phải đi du học... ầy, chỉ có thể nói với cậu là Lục gia không phải loại tốt lành gì mà thôi!"

Cậu càng nghe càng bối rối: "Có phải ngài có mâu thuẫn với Lục gia không?"

"Sao cậu không chịu hiểu hả Phương Y Trì?" Vương Phù Sinh quơ tay đầy đau khổ. Hắn ta muốn bộc bạch hết thảy nhưng bản thân mình cũng lại là một trong số những người lừa dối cậu, "Lục gia... Hạ Lục gia... trời ạ!"

"Bác sĩ Vương, hôm nay trở trời tôi thấy ngài không được khỏe." Thấy tuyết mỗi lúc một dày thêm, Phương Y Trì xoay người như thể không nghe rõ lời hắn ta nói, cậu kiên quyết đuổi khách, "Có lẽ ngài nên về sớm nghỉ ngơi chút đã."

Vương Phù Sinh thẫn thờ bước đi, trước khi ra đến cửa lại bỗng hoàn hồn, hắn ta quay đầu nhìn cậu vẻ bình tĩnh, "Mấy ngày tới khả năng tôi không thể bốc thuốc cho cậu được."

Hạ Lục gia đã có lời thì không ai có thể mặt dày mà cố thủ bên người Phương Y Trì được nữa.

Không hiểu ý hắn ta, Phương Y Trì nghe vậy chỉ thấy lòng mình chùng xuống. Cậu toan hỏi thêm thì Vương Phù Sinh đã thất thểu đi trên nền tuyết, hoàn toàn không có ý định giải thích.

Cậu đứng trước cửa nhà và đờ đẫn nhìn theo bóng lưng bác sĩ, tâm trí trống rỗng không nghĩ ngợi được gì.

Bệnh của Phương Y Trì không thể ngừng thuốc. Vương Phù Sinh không đưa toa thuốc mới thì cậu chỉ có thể gấp rút đi tìm một bác sĩ khác, mà điều này không hề đơn giản. Đấy là chưa nói đến chuyện dù có thật sự tìm được, thì cậu cũng chưa chắc đã đủ tiền mua thuốc.

Tiếng ho của em gái truyền đến theo cơn gió lạnh, làm Phương Y Trì bất chợt hoàn hồn. Gò má lạnh băng, cậu chạm tay lên, thấy tay mình nhạt nhòa nước mắt.

Cuộc sống mỗi ngày một thêm đau đớn, cay đắng nghìn trùng. Hít mạnh một hơi, Phương Y Trì lau nước mắt và trở vào nhà. Sau đó cậu bưng hai ổ bánh bột ngô từ trong bếp ra và mỉm cười nói: "Bác sĩ bảo em sẽ khỏi bệnh nhanh thôi."

Tin là thật, ánh mắt Phương Y Tĩnh thoáng sáng bừng lên: "Em cũng cảm giác dạo này tỉnh táo hơn nhiều."

"Vậy thì ăn nhiều lên chút." Cậu đặt bát vào tay em, "Anh ăn trước trong bếp rồi."

"Anh, mai em cũng muốn ăn bánh của thôn Đạo Hương."

"Anh mua cho em." Phương Y Trì xoa đầu em gái rồi đứng dậy đóng cửa sổ. Lúc đi ngang qua tủ, thấy thỏi vàng bên trong đã được đổi ra thành xấp tiền lộn xộn, cậu khẽ run tay, kéo cửa sổ quên không kiềm chế lực nên làm phát ra tiếng động rất lớn.

"Anh hai?" Phương Y Tĩnh lại ho khan, "Có chuyện gì thế ạ?"

Cậu vội trấn tĩnh, "Không sao, trượt tay thôi. Em nghỉ ngơi đi, anh về phòng trước đã."

"Anh nhớ đi nghỉ sớm nhé."

"Em mới là người cần nghỉ ngơi sớm đấy." Sau đó Phương Y Trì trở về căn phòng nhỏ. Ban đầu cậu định đốt ít than, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng Phương Y Tĩnh, cậu lại quyết định phải tiết kiệm. Sau khi cởi áo và chui vào tấm chăn vá chằng vá đụp, cậu đã thở một hơi thật dài.

Nếu bế tắc, thì có lẽ chỉ còn lại cách trèo lên người Lục gia.

Vương Phù Sinh vừa đi đến đầu hẻm thì Hạ Lục gia cũng vừa khéo đậu xe tại đó.

Hạ Tác Chu lén theo dõi Vương Phù Sinh. Vốn dĩ hắn chỉ định dò địa chỉ nhà Phương Y Trì không thôi, ngờ đâu lại tình cờ bắt gặp trọn vẹn khoảnh khắc hai người họ "bịn rịn chia tay" ngoài cửa. Sắc mặt hắn lúc này biến đổi không ngừng, ngón tay khẽ gõ nhịp lên đầu gối.

Người hầu lái xe tên là Vạn Phúc. Vạn Phúc nay chỉ dám nín thở, không dám nói nửa lời.

Bởi vì Lục gia đang tức giận.

Khi tức giận, Hạ Lục gia không nổi xung, không chửi bới, nhưng kẻ chọc giận hắn tuyệt đối cũng không được yên lành. Có một câu này nếu nói ra thì nghe không hay lắm- rằng chó cắn người là chó không sủa. Lục gia không phải chó, nhưng cũng thuộc cái loại chỉ trừng mắt là giết xong người.

"Đi thôi." Đúng như dự đoán, cơn giận của Hạ Lục gia không bạo phát, "Về nhà."

Vạn Phúc lái xe một cách nghiêm chỉnh, tạm coi như không phát hiện chuyện gì. Nhưng hôm sau khi bị Lục gia chỉ định lái xe lần nữa, y đã đoán được chừng chừng.

Hạ Lục gia sắp ra tay.

Hạ Tác Chu dậy rất sớm rồi đến thẳng khách sạn. Sau khi bước vào, hắn gọi thẳng Phương Y Trì mà không nói gì thêm.

Quản lý khách sạn cười xòa một bên, "Thưa ngài, Phương Y Trì vẫn chưa thức giấc."

"Cậu ta ngủ ở đâu?"

"Dĩ nhiên là ở nhà thưa ngài." Quản lý đưa tay mời một cách nịnh nọt, "Lục gia, ngài không thường ghé chỗ chúng tôi nên còn chưa hay về quy định của khách sạn."

"Người phục vụ ấy mà, thì được chia làm hai bên, một bên làm ca sáng và một bên làm ca tối. Ca sáng sẽ bắt đầu lúc bảy giờ, nếu có việc gấp thì tám giờ đến cũng được."

"Còn ca tối là làm cả đêm, và sẽ được thay ca khi nhân viên ca sáng đến."

Đây quả đúng là lần đầu Hạ Lục gia nghe nói đến quy định này. Hắn vào phòng riêng, nằm tựa lên ghế và gác chân cắn hạt dưa.

Tiếc rằng đĩa hạt dưa ấy chẳng ngon bằng đĩa do chính tay Phương Y Trì mang đến.

"Vậy ông nói xem Phương Y Trì thuộc ca nào?"

"Dĩ nhiên là Phương Y Trì làm ca sáng." Quản lý chỉ ước có thể khai báo hết thông tin mình có được, "Nhà cậu ấy có một cô em gái ốm nặng, nên tối đến cậu ấy vẫn phải ở nhà chăm sóc."

"Em gái ốm nặng à?" Tay bốc hạt dưa của Hạ Lục gia thoáng ngừng lại, liên tưởng đến chuyện của Vương Phù Sinh, hắn bắt đầu suy tính.

"Vâng." Nhắc đến Phương Y Trì là quản lý lại trưng ra vẻ mặt thương xót, "Phương Y Trì cũng khổ, em gái bệnh bốn năm năm không đỡ. Ban đầu cậu ấy đến đây làm việc cũng là để kiếm tiền chữa bệnh cho em."

"Lục gia, tôi nói thật với ngài. Cái nghề phục vụ này làm khó lắm, bởi cần phải nhẫn, phải chiều cho khách được vui lòng. Ngài chớ thấy họ kiếm được nhiều tiền mà hiểu nhầm, thực tế người nào người nấy cũng có nỗi khổ riêng, tiền kiếm được lấp sao nổi lỗ thủng trong nhà, hoàn toàn không có người nào là ấm êm hạnh phúc."

Hạ Lục gia vừa im lặng lắng nghe, vừa móc từ trong túi ra điếu thuốc. Vạn Phúc tiến lên châm lửa cho hắn và thu dọn vỏ hạt trên bàn.

Hạ Tác Chu híp mắt hít một hơi rồi chậm rãi nhả khói. Nghĩ đến Phương Y Trì, hắn lại khàn giọng cười nói, "Ông khỏi cần kể khổ với tôi, tôi hỏi nhiều như vậy, thật ra là chỉ vì một chuyện."

Quản lý khách sạn bỗng có linh cảm chẳng lành.

"Sau này Phương Y Trì sẽ không làm cho các người nữa."

"Ôi chao, Lục gia ngài nói vậy là có ý gì!"

Hạ Lục gia xoay người một cách biếng nhác. Đoạn hắn chống hai tay lên bàn và phủi tro thuốc lá xuống gạt tàn, "Muốn em ấy đến làm cũng được thôi."

"... Nhưng từ mai trở đi em ấy sẽ trở thành thái thái của Hạ Tác Chu tôi."

"Ha... hả?"

"Hiểu rồi chứ? Từ mai em ấy mang họ Hạ." Được thái độ bàng hoàng của tay quản lý lấy lòng, Hạ Tác Chu lại ngả mình trên ghế, vừa tiếp tục hút thuốc vừa bình thản nói: "Nếu ông dám thuê thái thái của tôi, thì cứ việc."

Phu nhân của Hạ Lục gia, đừng nói là quản lý khách sạn này, tìm khắp toàn Bắc Bình cũng chẳng ai to gan dám thuê về làm việc.

Quản lý biết mình không thể chống chế, mỗi tội người phục vụ chính là cái cây rụng tiền của khách sạn, thiếu một người cũng trở thành mối nhức nhối cho lão. Lão chỉ đành cười gượng: "Lục gia ngài nói vậy là nói đùa phải không? Sao Phương Y Trì lại thành thái thái nhà ngài, truyền ra ngoài sợ rằng cũng không ai tin ấy chứ."

"Chà, còn không chịu thả người?" Hạ Lục gia hướng ánh nhìn sắc lạnh như đao lên người tay quản lý, "Hóa ra khách sạn Bình An buôn bán theo kiểu ăn mày xin cơm à?"

"Nào có nào có!" Quản lý sợ hết hồn. "Khách sạn chúng tôi làm ăn đứng đắn, nào có phải lũ buôn người đâu chứ..."

"Vậy cớ gì còn không chịu thả người?" Hạ Lục gia cười nói thong dong, "Thế mà tôi còn tưởng các người ép Phương Y Trì ký cái gì mà khế ước bán thân đấy."

"Không đâu không đâu." Quản lý khách sạn nhễ nhại mồ hôi. Lúc này thiết gì cây rụng tiền hay không nữa, lão chỉ mong Phương Y Trì mau chóng đến cứu lão mà thôi.

Tiếc rằng Phương Y Trì còn đang chưa lo xong cho cái thân mình đây, nói chi là giúp lão. Nguyên cớ là do hôm nay vừa ra khỏi nhà, cậu đã bị Vương Phù Sinh chặn đứng.

Với khuôn mặt trắng bệch, bác sĩ Vương khăng khăng không cho cậu đi làm, "Cậu nghe lời tôi khuyên đi, Hạ Lục gia thật sự không phải hạng tốt lành gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro