Lại là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất vọng? Tôi thấy điều ấy trên gương mặt người kia, nhưng mà, ý là tôi sai hả?

Chẳng muốn đôi co, tôi quay lưng dứt khoát đi thẳng về lều, ai làm gì thì làm, tôi chẳng muốn bận tâm nữa.
Nhưng mà tôi vẫn bực nha, rồi ai mới là người cáu? Anh ta hết giúp người này tới đỡ người kia rồi làm như ngay thẳng lắm.

Tối không hiểu sao tôi không ngủ được, cứ bứt dứt sao ấy, liệu tôi có quá lời không...

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã thấy nhức người, có lẽ tôi ngủ sai tư thế. Thói quen nằm nghiêng khi ngủ rất thoải mái nhưng vấn đề là tôi hay bị mỏi vai. Hôm nay chúng tôi sẽ trở về, lần này lớp tôi không phải đi nhờ xe nữa, mà là 12B đi nhờ xe chúng tôi. Ôi chết mất lại gặp anh ta, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho sự đụng mặt này.

Cứ ngỡ tên mặt than này sẽ quấy rầy tôi, nhưng không. Anh ta ngồi ở hàng cuối, cách xa tôi tận bốn hàng.

Vừa về kí túc xá tôi đã mệt lả người, nằm bịch xuống giường định đánh một giấc thì thông báo vang lên

"Toàn bộ học sinh phải về trước một giờ."

Chả là chúng tôi có đợt nghỉ ngắn, chúng tôi gọi là tết chuyên. Là ngày thi đội tuyển quốc gia, thường được nghỉ một tuần.

Tôi kêu than, "Trời ơi nhức người quá, quá mệt mỏi chỉ muốn ngủ, không muốn dọn đồ, áaaa"

Tol vừa xếp đồ vừa lắc chân tay, "Mau dọn đồ đi Tư, còn hai tiếng thôi đó."

Tôi đề nghị, "Hay mày dọn giúp tao đi Tol, tao buồn ngủ lắm. Một chầu lẩu nha, nhaaaaa"

Quả nhiên bạn tốt, nó đồng ý và tôi lăn ra ngủ ngay sau đó. Lúc tỉnh dậy đã là hai tiếng sau, Tol thở dài kêu tôi chuẩn bị về. Lúc này mới để ý, tên kia không dọn đồ về, theo tôi biết có lẽ hắn ở đội tuyển, ờ thì học bá đấy.

Lúc cầm vali đứng dưới cổng trường, tôi muốn rớt cằm khi thấy người đáng lẽ ở lại trường kia lại đang đứng cách tôi ba người. Xe bus vừa tới mọi người liền vội vàng lên xe, nói là vali nhưng của tôi như một túi xách nhỏ hơn, không chiếm nhiều diện tích. Mọi người thắc mắc hả, hắn không cầm đồ gì cả.

Nay ba mẹ không tới đón được nên tôi đi bus về, may mắn chiếm được một ghế ngồi. Các bạn không biết chứ xe bus đông vậy mà tôi có ghế là hơi bị đỉnh, qua vài trạm thì tôi nhường ghế cho bà bầu rồi xuống đứng, túi xách tôi cứ gửi nhờ chỗ đó.

Xe càng lúc càng đông, chủ yếu là học sinh trở về. Cái cảnh ghét nhất đây rồi, xe rung lắc và tôi bị xô đẩy, ôi trời như sắp đập mặt lên lưng người trước vậy, chỉ là tôi đập vào lòng bàn tay của ai đó. Người này cao hơn tôi và rất thơm, thơm dễ chịu ấy. Ngẩng mặt lên cảm ơn thì tịt nắng, tôi nhíu mày

"Lại là anh à?"

Sau này khi yêu nhau tôi mới biết suy nghĩ lúc ấy của bạn trai mình là muốn hôn nát môi tôi, má. Lúc ấy tôi càng cáu kỉnh cứ bĩu môi nói luyến thắng, thật đáng sợ.

Song Tử không đáp nhưng tôi cảm nhận được cái ôm càng chặt hơn, ờ thì chỉ nghĩ do đông người, ai mà biết hắn muốn chiếm tiện nghi đâu. Tóm lại lúc này tôi vẫn chưa biết ý đồ này.

Quay lại thời điểm này, mà tôi bắt đầu thấy nóng, vừa nóng vừa sợ vì tim đập nhanh. Song Tử dùng tay chắn giữa đầu tôi và thanh chắn, nếu không có ác ý từ trước có lẽ tôi đã rung động rồi.

Biết mấy người muốn nghe chuyện yêu đương nên tua nhanh vậy, chúng tôi hẹn hò khi tôi chuẩn bị lên mười một. Cũng may lúc anh ấy tốt nghiệp tôi đã nắm được người trong tay. Là ai theo đuổi ai thì mọi người đoán xem.

Hiện tại tôi đã sang lớp mười hai, chúng tôi hẹn hò được hơn một năm rồi. Người yêu tôi là sinh viên y đó, siêu ngầu.

Sáng nay tôi nằm ở nhà khóc sướt mướt khi xem xong một bộ phim Hàn Quốc. Nội dung phim kể về mối tình của anh bác sĩ và nhạc sĩ.

Anh nhạc sĩ bị bệnh vì hút thuốc, họ yêu nhau mà cái kết lại không tốt chút nào, âm dương cách biệt ấy. Tôi khóc tới mức con mèo nó còn ghét bỏ vẫy đuôi bỏ ra phòng khách, đúng là lũ phản bội.

Người yêu vừa về nhà đã dính người, tôi vừa buồn vừa ôm bạn trai, chúng tôi nằm trên giường đối mặt với nhau. Song Tử hỏi tôi

"Em khóc à?"

"Em không khóc."

"Sao mắt lại sưng?"

"Ai nói mắt em sưng?"

"Mắt anh nhìn."

"Mắt anh sao thấy được."

Bạn trai nhà tôi rất lãng mạn mà đáp

"Mắt anh vẫn nhìn được ánh mặt trời, không mù."

Tôi cãi cố, "Sưng, mắt sưng cũng đâu nói em khóc."

Tôi rất đắc ý khi nghe câu trả lời, "Ừm, nó không nói."

"Thế tai anh nghe được à?"

"Không, nhưng tim anh hơi nhói."

Tôi rất yêu bạn trai mình nên tôi nắm bắt rất nhanh, tôi lo lắng nói:

"Anh đi khám đi."

Vậy mà tôi bị dỗi, Song Tử ôm nhưng không cho tôi nhìn mặt, thật là chơi xấu.







@@@
Tốc độ siêu nhanh=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro