Thế giới của anh có mỗi tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trở thành học sinh của THE ONE, cuộc sống của tôi vẫn vậy. Đi học, ăn, về kí túc, chơi game, lặp đi lặp lại như một. Họ nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại một điều gì đó, tôi thì khác, tôi coi đó là thói quen. Hiện tại chưa thấy không ổn ở đâu.

Mối quan hệ xung quanh của tôi ấy hả, vẫn thế, à tôi có quen một bạn lớp 10B, tên Mik, bạn ấy khá tốt. Bạn ấy làm quen với tôi khi cùng trên một sân bóng, tôi biết mình ngầu mà.

Mọi thứ đều ổn trừ cái tên Song Tử với biệt danh Gem Gem gì kia, tên rõ trẻ trâu. Ngày nào cũng thấy mặt hắn trong phòng khiến tôi khó chịu. Sớm nhận ra anh ta là người còn lại ấy tôi đã xin đổi phòng, không cãi nhau nhưng cũng không vui vẻ được.

Hôm nay, cả trường di chuyển tới khu rừng phía Nam để tham quan, cũng như phải nộp bài luận. Tôi tưởng mình đang học đại học không á, mệt nha.

Bình thường đi xe theo từng khối, từng lớp. Thế quái nào xe lớp tôi lại hỏng? Phải đi ghép với lớp 12, đã thế còn là 12B? Dẹp, nghỉ, không đi, tôi muốn về.

Một người đẹp trai, giỏi thể thao như tôi đương nhiên đang ngồi trên xe của 12B, phải rồi, tôi không có quyền ý kiến. Nhất định đợt này về tôi sẽ bảo mẹ đưa đi xả xui.

Lớp 12 tôi chỉ quen anh Kiên và tên kia. Đã buồn ngủ giọng chết bầm kia cứ ong ong bên tai

"Xe 10A có chút trục trặc, hôm nay hai lớp sẽ chung xe. Các em đừng lo lắng, các anh chị rất thân thiện, có gì cứ hỏi nhé. Chúc chuyến đi an toàn vui vẻ."

- Hô, dạaaa hí hí

Cái lũ hai mặt, bình thường chả thấy ồn ào bao giờ, nay mới gặp đàn anh cái bày đặt vỗ tay hò hét, còn ngoan ngoãn dạ thưa. Thảo mai, ôi sởn hết da gà.

Chuẩn bị ăn được que kem tự nhiên có ai huých vai tôi, mở mắt ra chỉ muốn đấm cho phát.

Tôi khô khát không còn muốn nói chuyện, nhướn mày chắc đủ thể hiện ý "có việc gì?" Nhỉ?

Chỉ thấy người kia đáp

"Làm ơn khép chân lại, tôi ngồi bên trong."

Tôi bất ngờ, "Anh ngồi cạnh tôi?"

Nhận được cái gật đầu là tôi thấy mình tiêu rồi, đã chung xe lại còn ngồi cùng.

Đời mày đen như chó á Tư ơi.

Nói gì thì nói với đàn anh, tôi vẫn được gọi là ngoan, bởi không tiếp xúc nhiều nên tôi cũng chả phải khó chịu gì. Lũ bạn thì ai chơi thân sẽ biết mỏ tôi hay hỗn nhưng chưa phản bội chơi đểu ai bao giờ nha, còn lại vẫn xã giao ổn.

Các lớp được chia thành nhóm nhỏ để đi tham quan cũng như ghi chép tư liệu, đi cùng có một anh 12. Cũng may, người ấy là Kiên, tôi vẫn không quen gọi là Mark nên hay gọi Kiên hơn. Mới hơn một tháng mà tóc càng xoăn hơn vậy? Chắc thuốc xịn, cũng nên hỏi địa chỉ để tham khảo.

Biết sao tôi lại không ưa tên hội trưởng không. Kia kìa, lúc nào cũng ra vẻ nhiệt tình thân thiện, không phải nghe lén mà do đứng gần nên tôi nghe được thôi. Để tôi thoại lại cho nghe,

Song Tử: "Em cần để ở đâu?"

Tên nấm lùn: "Dạ phiền anh quá, giúp em đem về trại được rồi ạ."

Khoan đã, tôi đính chính là anh ta giúp bê quả mít nha??? Nặng dữ chưa?
Song Tử cười, "Không sao, việc nhỏ thôi."

Xí, còn chả thấy cười bao giờ, trước nhờ bê nước kêu không muốn, do tôi đau tay mà không có ai ở phòng ngoài hắn nên mới phải nhờ thôi. Thế mà anh ta cũng triệt để phá hủy cơ hội, say bye, next.

Chưa xong đâu, cái tên nấm lùn kia thơm má, clm rải cơm chó trước mặt tôi? Mà cái mặt đực ra thế kia là sao, phê quá hả? Ghét, tôi ghét anh.

Chả thèm quan tâm nữa, tôi cùng Tol đi kiếm củi, tối nay ăn nướng ngoài trời nên chúng tôi được phân đi tìm củi.
Đi mãi mới được một ít, aaa bực quá.

Thằng Tol đột nhiên quay ra lườm tôi, "Mày lên cơn cái gì, cứ khó chịu nãy giờ. Ai chọc mày à?"

Tôi cũng nhiệt tình trả lời, "Chó chọc."

"Au, nãy giờ làm gì có chó, có ai ngoài tao đâu."

Bing boong, tôi tặng nó nút like cho sự thông minh này, "Ừ, mỗi mày thôi."
Trời đã đuổi nắng đi rồi, gió có chút lạnh. Tôi thề về nhà sẽ đi đổi vận.

Clm thế mà lạc rồi. Chúng tôi lạc rồi.

Thằng Tol cứ làm ầm lên rồi lay lay tôi, "Tư, lạc, lạc rồi sao đây."

Tôi phủi bụi ở mỏm đá rồi ngồi xuống
"Đợi, mọi người sẽ tìm thấy thôi. Nay không mang kính, tao không thấy đường đâu."

"Báo, nghĩ cách đi, tao sợ."

Nhát gan

"Điện thoại cũng mất sóng rồi, giờ đi lung tung có khi báo nữa, mày cứ ngồi im đi."

"Mày, mày ra lấy củi đằng kia đi, tao lỡ làm rớt rồi."

Haiz, bạn mày, nhịn Tư ơi.

Dựa theo ánh sáng của trăng dọi, tôi lần mò từng bước tới gốc cây bên kia.

"Á"

"Mày hét gì đấy Tol, á."

"Tư, có sao không, nãy tao thấy có cái bóng gần mày nên, nên có hơi sợ. Mà, máu, Tư, mày chảy máu rồi."

Vâng, nhờ ơn nó mà tôi vấp phải đá mà bị cây gần ấy xước vào chân, nghe nó nói tôi mới bắt đầu thấy đau.

Thằng Tol mặt đầy nước mắt mà đi tới đỡ tôi, "Hức, Tư, tao xin lỗi. Tại tao..."

"Không sao, nhằm nhò gì. Lát về băng bó là ổn." Tôi vỗ ngực mà lên giọng.

Nhưng có vẻ không đơn giản như tôi tưởng, máu chảy nhiều quá, dù Tol đã xé áo quấn tạm cho tôi nhưng vẫn chưa thể cầm máu. Cây ở đây là cây ma quái hả, gai gì mà sắc dữ vậy.

Tôi bắt đầu thấy mỏi mắt, không muốn mở nữa. Thằng Tol thì cứ bên cạnh khóc toáng lên, tôi muốn cởi cái áo kia ra nhét vào mồm nó quá.

Rồi nó im rồi, nhưng mà lại thấy hơi sợ... Tôi sợ ma nha.

"Ê Tol, mày đâu rồi?"

"Tol, đừng đùa tao, đâu rồi? Ma bắt rồi hả?"

Không ai phản hồi tôi, vừa sợ mà vừa lo, thằng ngốc kia đi đâu rồi, nó mồm to chứ gan còn bé hơn tôi.

Không biết có phải mệt tới mơ rồi không mà tôi nghe thấy tiếng người kia,

"Fot, cậu sao vậy?"

Giọng sao giống tên mặt than kia thế, nhưng mà không thể, anh ta sao biết biệt danh của tôi?

Sắp chết tới nơi tôi chẳng quan tâm là ai nữa.

"Ai vậy, cứu, cứu Tol, cậu ấy đi đâu rồi."

"Em ấy được tìm thấy ở đằng kia, đã được đưa về rồi. Cậu làm sao lại bị thương thế này?"

Tôi mừng rồi, "Ổn rồi, nước, cho tôi nước..."

Người kia vừa xóc tôi lên lưng rồi nói
"Đợi một chút, sắp về trại rồi, cậu cố một chút."

Tôi không còn cảm thấy gì nữa, chỉ thấy lưng này thật rộng, tay cũng ấm. Tôi buồn ngủ, muốn ngủ rồi.
________

Tỉnh dậy đã là mười một giờ tối, tôi thấy chân mình đã được thay băng mới, xung quanh không có ai.

Lò cò bật dậy, tôi đói, cần tìm đồ ăn.

Vừa bước ra ngoài đón sương đêm đã no tới mức buồn nôn.

Tên Song Tử kia đang dìu một cậu nam khá nhỏ, tính ra nhỏ hơn tôi. Dính sát vào nhau, tra nam, ai cũng dịu dàng thế.
Kệ đi, no cái bụng trước đã.

Đang hóng gió trở về, lại thấy tên kia đang bê đồ ăn cho một cậu trai cao ngang vai. Clm? Thật sự? Bảo mà thảo mai, giả tạo.

Má sao cây lại có lá, lá lại còn màu xanh, lại còn gió nữa, nay thổi gì mạnh dữ vậy, bực bội thật chứ. Đến con chó nó còn có lông nữa, bực mình.

Á điên mất thôi.

Đang định vô lều thì cái tay vừa dìu, vừa bê đồ cho người khác kia níu lấy tay áo tôi, tí phải đi giặt ngay lập tức.

Song Tử hỏi tôi

"Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Mắt anh đâu cận, không thấy tôi vẫn đi lại đây hả?"

Vừa nói tôi còn tặng kèm mấy cước đá chân cho anh ta coi.

"Vết thương còn mới, cậu chú ý một chút."

Tôi bực dọc, "Không cần anh lo, gớm nữa, không thân không cần hỏi thăm."

"Ý cậu là sao? Nói năng với người lớn vậy hả?"

Tôi đáp ngay

"Tôi vậy thì sao, ai mướn anh trò chuyện. Biến đi dùm."

Lại còn thở dài, lắm chuyện.

Đột nhiên im lặng, đang tính quay lưng thì có tiếng phản vào.

"Cậu lễ phép với mọi người, vô lễ cậu dành cho tôi?"

Nực cười.

"Anh dịu dàng với mọi người, chơi cọc cằn với tôi? Hay cọc cằn với cả thế giới, dịu dàng với mình ems. Thế giới anh ở có mình tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro