Nghiệp duyên của tôi là anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu trôi qua thật mệt mỏi, giờ tôi đang ở nhà của ba. Cũng không muốn làm phiền nhưng mà hết cách rồi, trường tuần sau mới mở kí túc xá, bà Pui thì không bao giờ đùa.

Cũng thoải mái thôi, mình tôi ở mà, bởi ba Nig của tôi hầu như không về nhà.

Đôi lúc thấy khó hiểu không ở thì mua nhà to thế làm gì không biết, mẹ tôi chỉ bảo "Nhà của luật sư số một, mã phải to." Ờ coi như hiểu, dẫu sao tôi cũng đâu phải trả tiền.

Đúng như dự tính, căn nhà với sự di chuyển lên xuống bằng thang máy này chỉ có mình tôi, ngoài ra không có một ai nữa. Có lẽ ba có về nhưng khi ấy tôi đang ở trường rồi.

Tôi với ba khá hợp, không hay gặp nhưng nói chuyện khá ôn hòa, hơn hết, tôi khá thích mấy thứ liên quan tới luật, trông khá ngầu.

________

Ngày này đã tới, Trịnh Nhật Tư đây chính thức vào nhà chung.

Ôi cái tổ hợp toàn nam này thì lấy đâu ra người yêu, mẹ cũng triệt để ý định có tình yêu cấp ba của tôi đi khi THE ONE là trường nam sinh.

Kí túc xá khá to, có 10 tầng. Không hề chia khu mà toàn bộ sinh viên ở xáo trộn. Tôi được biết phòng mình ở tầng 6, có 4 người, ngoài thằng Tol ra tôi không biết danh tính hai người còn lại, chỉ biết là lớp 12. Kệ đi, ai cũng được, không đụng chạm là được.

Thằng Tol kéo lê vali tới khoác vai tôi, "Ê Tư, mày đoán coi liệu hai anh lớp 12 kia có hội trưởng không. Có thì là phúc ba đời đó."

Tôi đẩy ra, "Tao sẽ lập thờ để điều mày mong không thành, chưa đủ phiền nữa hả?"

Tol lại nói, "Sao cứ thành kiến với người ta vậy, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, làm quen còn không được."

Tôi cười giễu, "Đi mà yêu, đi mà kết thân. Đây không có nhu cầu, thấy tên anh ta tao chọn cancel."

Thật sự tôi thấy mình nên đi xem đổi vận.

Tôi vô phòng đầu tiên, đương nhiên vô trước chọn trước. Gần cửa thì dễ bị làm phiền nên chiếc giường cạnh cửa ra vào bị loại bỏ, gần cửa sổ quá thì dễ bị nắng chiếu vào, loại bỏ. Nằm trên không may bị ngã ảnh hưởng tới mặt tiền, chân tay gãy cũng không ổn, loại.

Tuyệt, giường phía dưới ở dãy trong vừa hay đáp ứng đủ yêu cầu. Nó đã được tôi sủng.

Nay là chủ nhật nên có vẻ học sinh chưa lên hết, kì kèo sáng mai mới tới.

Tốt, thang máy đỡ đông.

________

Mới đầu năm mà còn là lớp 10 nên giờ vẫn khá thư thả, mọi người than trời văn ngôn từ hoa mĩ quá khó hiểu, toán thì quá rắc rối, làm bao nhiêu dạng rối bấy nhiêu, tiếng anh thì khỏi nói, diệt bảng vàng mà.

Tôi thì thấy lũ này nói quá, có gì đâu mà khó, không học là được.

Sau khi tạm biệt địa lý với thầy tóc như vừa bị giật điện, cuối cùng giờ nghỉ trưa đã tới, căng tin như trận chiến sống còn, đông khủng khiếp.

Tôi bỏ ăn được không, ngộp chết mất.

Dạo này thấy bé mỡ lớn hơi nhanh nên tôi định cứ vậy về phòng ngủ, không phải do thằng trời đánh Gin với Tol thì có cho tiền nạp game tôi cũng không đi.

Nhưng 10 triệu thì có thể xem xét chút.

Thằng Gin tới được đến trước mặt dì Na bán hủ tiếu mà ới, "Hai đứa bây ăn gì?"

Tôi cạn lời, "Đứng ở quán hủ tiếu tao ăn canh gà nha."

Thế mà nó gật thật, càng điên hơn khi thằng mới cắt tóc kia chèn thêm câu "Bác Na bảo mình đợi kìa, bác đáng yêu ghê."

Ừ yêu cái cách nói kháy để mày đáng bị bỏ đói. Chả muốn đôi co, tôi vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng lên phòng.

Làm ơn, tôi chỉ muốn có một giấc ngủ bình yên, đừng ai làm phiền.

_________

Bước vào cửa, tôi thấy một tên đầu xoăn, có lẽ là lớp 12. Phép lịch sự tối thiểu nói với tôi nên chào hỏi một tiếng

"Chào anh, anh mới tới ạ."

Đầu xoăn cười cười, "Ôi chào em nhé, anh vừa tới mười phút trước. Mọi người đã lên hết chưa?"

Tôi thật thà đáp, "Em không biết nữa, em chưa gặp người còn lại."

"À chắc là thằng Gem, nãy anh mới thấy mà không biết đi đâu rồi. Yên tâm nó dễ gần lắm, đừng sợ."

Tôi muốn nói rằng cái người tên Gem kia không có khả năng đả kích tới cảm xúc của mình, nhưng chắc không nói vẫn hơn, dù sao người kia cũng không có ý gì.

Tôi thắc mắc, "Mà anh tên gì vậy?"

"Kiên, cứ gọi anh là Mark nhé, 12B."

Ra là lớp tự nhiên, tôi bên xã hội nên thấy bên kia khá ngầu, tôi từng quen một bạn nữ bên tự nhiên, khối B.

Quen ở đây không phải nghĩa người yêu, chúng tôi là bạn, bạn thân. Ừ, tôi từng crush cô ấy, chắc cũng được hơn năm, vào cuối lớp tám. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, khi ấy mới lớp tám thôi được mẹ cho con xe điện đi lại.

Nhớ có lần vào đêm mùa đông mưa khá lớn, vì câu nói thèm chân gà nướng của cô bạn thân tôi cùng con ngựa chiến vượt hơn 20km để tới quán ruột, sau ấy được chú cún tôi nuôi thưởng thức bởi người ta kêu nguội, hết hứng ăn rồi.

Cũng phải, đi về cũng hơn 30 phút còn nóng cũng khó, trách xe tôi đi lâu quá thôi. Cũng nhanh ghê chúng tôi đã không liên lạc từ cuối lớp chín khi cô ấy đi du học.

Nằm giường êm với điều hòa quả là tuyệt vời nếu không thấy người kia.

Tên vừa bước vào khá cao, nhưng cũng chỉ hơn tôi đây 5cm thôi, người khá cân đối, có lẽ tôi sẽ hỏi địa chỉ phòng tập nếu anh ta không phải cái tên ấy. Trông vậy mà cũng không đen lắm, đương nhiên vẫn không trắng bằng tôi.

Trước đây tôi từng đòi mẹ cho đi spa làm đen hơn bởi các bạn nữ kêu da tôi trắng hồng hơn cả họ. Sau thấy may ấy chứ, khi mẹ tôi đã cốc đầu và nhất quyết không chịu, giờ tôi thấy trắng trông cũng đẹp, ừm, tôi hài lòng.

Định đi lướt qua thì tên này ngáng đường tôi, ý gì đây? Khai chiến?

Tôi bực dọc, "Làm ơn tránh đường, tôi cần về giường."

"Ừ, tôi cũng vậy."

WTF, rồi liên quan gì tới việc đứng trước giường tôi?

"Thì mời anh về giường anh, đây là giường tôi." Tôi lên tiếng

"Ừ, tôi đâu nói không phải. Đây cũng là giường tôi."

Tôi mất kiên nhẫn rồi nha, "Đâu có nói hai người chung một giường? Giường này tôi chọn trước, phiền anh ĐI DÙM."

Cái tên Kiên Kiên gì kia chèn vô, "Giường cậu ấy phía trên, đây là giường tầng. Song Tử, lẹ đi tao đói rồi."

...

"Đợi chút, nghiệp duyên đến chưa né được."

Tôi cười khẩy, "Nghiệp duyên của tôi là anh."

Song Tử đáp: "Tính ra cậu kém tôi hai tuổi, xưng hô nên phải phép một chút."

"Không thích."

Đang khó chịu thì Tol vừa về tới, nó đung đưa hộp cơm lên khoe với tôi.

"Nè Tư, tao lấy cho mày, không phải giảm cân đâu, ăn đi không đói."

Tôi có cần cảm ơn nó không?

Tên Song Tử kia bước qua tôi rồi cùng với anh Kiên rời đi, không nhầm anh ta nói gì đó còn cười?

Xem nào, hình như là "Người có chút xíu giảm gì chứ, vậy đáng yêu rồi."

Chắc chắn là nhầm, tôi đeo tai nghe hơi nhiều nên hơi hỏng rồi. Nay bật điều hòa mà vẫn nóng ghê, má hơi ấm hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro