Chương 11: Không Phải Đèn Cạn Dầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Không Phải Đèn Cạn Dầu

Tác giả: Ma Lạt Uông Tử

Editor: Vanie3012 (App cam @Vanie3012)

______________________________________

Giang Dịch gần như là thức nguyên đêm.

Tuy rằng ngày thường cậu cũng thức đêm chơi game nhưng chỉ chơi đến khoảng 3, 4 giờ sáng là dừng, đứng ngoài ban công hút điếu thuốc, sau đó rửa mặt đi ngủ.

Mà đêm nay, cậu đứng hút cả bốn năm điếu thuốc nhưng vẫn chưa cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Mắt thấy chân trời dần hiện lên màu bụng cá, Giang Dịch thở dài, nhanh chóng hút hết điếu thuốc còn một nửa trên tay.

Đều do câu chúc ngủ ngon của Tạ Thời Vân.

Còn có biệt danh công chúa kia nữa.

Làm cậu cả đêm khó ngủ.

Liễu Trừng: Thiếu gia, dậy chưa?

Giang Dịch liếc nhìn điện thoại, nhả ra một làn khói.

- Nói đi.

Liễu Trừng: Ba mày lại gửi tin nhắn cho tao.

Liễu Trừng: Nghe nói mày cho chú vào danh sách đen. Thiếu gia, đó là ba mày đó.

Giang Dịch không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

- Thì sao?

Liễu Trừng: Gọi cho chú một cuộc đi, chú nói nếu hôm nay mày không bắt máy thì chú sẽ liên lạc với ban lãnh đạo nhà trường.

"Chậc." Giang Dịch nhíu mày.

Giang Minh Châu lăn lộn nhiều năm như vậy mà cũng chẳng có nửa điểm thay đổi.

Ánh đèn đối diện đúng giờ bật sáng, liên tục có người ra ngoài ban công, Giang Dịch thu dọn đồ dùng một cách đơn giản rồi mặc áo ngủ trở về tới phòng.

Cậu tìm dãy số trong danh sách đen, trực tiếp bấm gọi.

"Tút."

"Tút."

Tiếng chuông chờ vang lên vài tiếng.

Từ trước đến nay Giang Dịch chưa bao giờ có tính kiên nhẫn, chứ đừng nói đến phải đối xử kiên nhẫn với người mình ghét.

Khi cậu chuẩn bị ngắt điện thoại, đột nhiên cuộc gọi được thông.

Giang Minh Châu cũng vừa mới thức dậy không bao lâu, trong giọng nói còn có phần chưa tỉnh táo: "Tiểu Dịch, sao con lại chặn ba?"

Mí mắt Giang Dịch nhấc lên, không mặn không nhạt trả lời: "Không phải lần trước ông nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con sao? Hiện tại tôi và ông là người xa lạ."

"..."

Giang Minh Chậu trầm mặc trong chốc lát, hạ thấp bản thân: "Tiểu Dịch, lần đó là do ba nổi nóng nói chuyện kích động, con tha thứ cho ba một lần được không?"

Giang Dịch không đếm được đã nghe lời nói như thế này bao nhiêu lần.

Ban đầu Giang Dịch vẫn sẽ vì những lời nói của ông mà trốn ở một chỗ khác, len lén rơi nước mắt, về sau lớn hơn một chút thì không thèm để ý đến nữa, nhiều lắm là coi như gió thoảng qua tai.

"Những lời như thế, sau này không cần phải nói nữa. Ông tìm tôi có việc gì quan trọng không?" Giọng nói Giang Dịch lạnh như băng.

Giang Minh Châu bị khựng lại một chút, ngượng ngùng cười gượng.

Ông rõ ràng cũng biết muốn để Giang Dịch tha thứ không phải là chuyện dễ dàng, đành phải lấy lùi làm tiến giải quyết việc trước mắt.

"Chuyện là... Gần đây con có đi khám bác sĩ không?"

Giang Dịch chán ghét cười lạnh: "Ông đã biết rồi còn hỏi tôi làm gì? Tôi không thích ông cho nên không đi, nếu ông vì việc này mà đến tìm tôi vậy chỉ phí thời gian của ông thôi."

"Tiểu Dịch." Giang Minh Châu thở dài, "Ba biết ba làm rất nhiều việc có lỗi với con, nhưng nếu con vì giận dỗi với ba mà không quý trọng cơ thể thì con đang rất hồ đồ..."

Chưa kịp dứt lời, Giang Dịch đã lưu loát ngắt máy kéo số điện thoại vào danh sách đen.

Cậu ném điện thoại lên giường, một tay vén cởi áo ngù, nửa người trần trụi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước và hơi sương nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng tắm.

Vùng ngoại thành Đế đô.

Tiếng người huyên náo ồn ào trong trường đua xe, Kha Nhiên và Trần Tu Ninh thay đồ đua xe, từ phòng thay đồ bước ra.

"Anh Thời, không tới chơi cùng sao?" Kha Nhiên cười nói, "Kỹ thuật của mày tốt thế, không chơi thì để lãng phí à?"

Tạ Thời Vân ngáp một cái, không thèm ngước mắt lên: "Ở đây ai cũng toàn là gà mờ, không có hứng thú."

"Vậy mày còn tới đây làm gì?"

Trần Tu Ninh kéo khoá áo lên đến cổ, quét mắt nhìn màn hình điện thoại của Tạ Thời Vân.

"Yo."

"?" Tạ Thời Vân liếc nhìn hắn ta một cái.

"Tối hôm qua tán gẫu với Giang Dịch à?" Trần Tu Ninh cười, biểu tình trêu đùa, "Người ta cũng là Alpha, hai Alpha nửa đêm có cái gì để trò chuyện?"

Tạ Thời Vân híp mắt: "Không mượn mày xen vào."

"Ồ." Trần Tu Ninh cười một tiếng, một tay cầm bao tay da mang vào, "Mày đừng có làm mặt đấy hù doạ, tao cũng không phải đèn cạn dầu."

"Ừm?"

Tạ Thời Vân đưa tay xoa giữa chân mày, trong giọng nói không có chút gợn sóng: "Những chuyện cũ vẻ vang của cậu ta tao chỉ biết được phần nhỉ, mày biết cũng không ít, kể nghe chút?"

Thần sắc Trần Tu Ninh uể oải, nghẹn một lúc lâu cũng không nói được câu nào hữu dụng.

"Quên đi."

Trần Tu Ninh đeo bao tay còn lại vào, "Chuyện này không thể nói rõ ràng trong chốc lát là xong, trong đó dính dáng đến rất nhiều người, chỉ nhắc mày nhớ kỹ đừng quá thân thiết với cậu ta là được.

Nói xong, Trần Tu Ninh đi đến cửa trường đua.

"Chậc..." Kha Nhiên đứng tại chỗ cười hai tiếng, vỗ vỗ bả vai Tạ Thời Vân. "Anh Thời, mày đừng để trong lòng."

"Không sao." Tạ Thời Vân nâng mí mắt, nở nụ cười nhạt.

"Nó... Dù sao cũng học cấp ba chung, so với chúng ta thì nó biết nhiều hơn một chút."

Tạ Thời Vân không phản bác, tay bấm tắt điện thoại.

"Ngược lại tao có hơi tò mò, Giang Dịch đã làm gì, mà khiến cho Trần Tu Ninh phải kiêng dè."

"Tò mò?" Kha Nhiên cười khan, "Cho qua đi anh Thời, dưa bây giờ cũng già rồi, ăn dưa không ngon đâu."

"Ừ."

Kha Nhiên thấy hắn không phản ứng, cũng mang đồ bảo hộ, đi đến cửa rồi quay đầu gọi Tạ Thời Vân: "Anh Thời, mày chờ hai bọn tao một chút! Lát nữa sẽ quay lại tìm mày."

Rồi người cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Tạ Thời Vân một mình ngồi trên khán đài trường đua phải xếp hàng mới vào được, ông chủ ở đây là người quen cũ, chỉ cần thông báo trước khi đến một tiếng, vị trí đầu tiên sẽ giữ lại cho bọn hắn.

Tạ Thời Vân nhìn xuống đường đua, nửa phút sau mới thấy Kha Nhiên và Trần Tu Ninh lái xe vào sân thi đấu.

Trận đua hôm nay mang tính giải trí hơn là một cuộc đua so tài, nhân viên cũng không mở hệ thống tính điểm chuyên nghiệp, dù sao người ở Đế Đô đều quen biết nhau vẫn phải giữ thể diện, vì một trận đấu mà tổn thương hoà khí, không đáng giá.

"Anh Hạ! Đã lâu không gặp."

"Chắc cũng phải hơn nửa năm chưa gặp? Hôm nay cũng đến đua xe à?"

Tạ Thời Vân bị âm thanh trò chuyện ồn áo quấy rầy hứng thú, cau mày nhìn theo tiếng kêu.

Hành lang phía dưới chỗ ngồi, có vài người đang trò chuyện, đều là những khuôn mặt có chút lạ.

Ít nhất là hắn chưa từng gặp.

Người đàn ông bị vây ở giữa lộ ra nửa khuôn mặt, tay để trong túi quần ngồi xuống: "Không phải do bận xuất ngoại du học sao? Không có thời gian về nước, cũng chỉ rảnh rỗi đến đây nhìn một chút, mọi thứ vẫn như cũ."

"Anh Hạ đi du học nước nào thế?"

"Nước Anh."

Một nam sinh sửng sốt một chút, "Trước đó không phải nói là đi Mỹ sao?"

Nụ cười trên mặt Hạ Tuấn Văn cứng lại, thoáng chút rồi qua.

"Đi nước nào không quan trọng, chủ yếu vẫn phải nhìn vào coi có thể giúp cho sản nghiệp của nhà như nào."

Mấy nam sinh khác lập tức phụ hoạ: "Đúng, đúng, anh Hạ nói có lý!"

Trò chuyện trong chốc lát, sự nhiệt tình của mấy người nọ mới bớt dần.

Tạ Thời Vân thu hồi ánh mắt, chuẩn bị nhìn cuộc đua dưới sân.

"Aiz, anh Hạ."

Một nam sinh đột nhiên quay ngược về Hạ Tuấn Văn, tò mò mở miệng: "Người lúc trước cùng anh xảy ra mâu thuẫn... Giải quyết thế nào rồi?"

Hạ Tuấn Văn nhíu mày, có chút chán ghét nói: "Mày đang nói đến Giang Dịch?"

Cơ thể Tạ Thời Vân ngừng một lát, chậm rãi dời ánh mắt trở về người trước mặt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro