Chương 10: Chúc Ngủ Ngon, Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ma Lạt Uông Tử'

Editor: Vanie3012 (App cam: Vanie3012)

_______________________________

Chương 10: Chúc Ngủ Ngon, Công Chúa

Tạ Thời Vân: ?

Kha Nhiên: Chuyện gì.

Tạ Thời Vân: Tao nói thích lỗ tai mèo đen lúc nào?

Kha Nhiên: Không phải mày hỏi tao à? Mèo có lỗ tai màu đen là mèo gì?

Kha Nhiên: Đúng thật là mày không có nói thích.

Kha Nhiên: Vậy là mày không thích? Không thích thì hỏi làm gì.

Tin nhắn gửi đi rất lâu, Tạ Thời Vân cũng không trả lời lại.

Nội tâm Giang Dịch lại bắt đầu thấp thỏm.

Vậy là không thích?

Cậu lập tức lấy cái gương nằm trong tủ đầu giường, liên tục nhìn đôi tai trên đỉnh đầu mình.

Cũng không phải màu đen hoàn toàn, vẫn có một vài sợi màu khác... Nghiêm túc mà nói, chính xác là màu xám tro, xám đen.

Ừm.

Một lúc lâu sau.

Tạ Thời Vân: Không phải không thích.

Tạ Thời Vân: Nhưng vẫn thích chó hơn.

Giang Dịch: "..."

Cậu giận dỗi nhét gương lại tủ đầu giường, cửa tủ bị đóng lại thật mạnh phát ra một tiếng vang lớn, cậu tức giận chui vào trong chăn không chịu ra.

Chết tiệt... Sao lại thích chó.

Chó không thường xuyên tắm rửa, trên người toàn là lông tụi nó rụng, còn thích liếm nước miếng đầy mặt người khác, chúng có chỉ số thông minh thấp, sao có thể so với mèo được?!

Kha Nhiên: Ồ? Mày thích chó lúc nào?

Kha Nhiên: Trước kia không phải bảo không thích sao?

Kha Nhiên: Mày hay thay đổi thật đấy.

Tạ Thời Vân không trả lời, Kha Nhiên cũng nhanh chóng quên mất, phấn khởi thảo luận với Trần Tu Ninh cuối tuần đi đua xe ở đường nào.

Giang Dịch tâm phiền ý loạn, bực bội không thở nổi mới chui ra khỏi chăn.

Cậu tiện tay mở trò chơi tình yêu trên điện thoại, màn hình vẫn dừng lại ở giá trị thân mật là hai mươi tám, nam chính đang cầm ly cà phê Americano trên tay, đứng dưới gốc cây đa chờ cậu.

[Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn hẹn hò, bạn muốn chọn trang phục nào sau đây để đi gặp người ấy?]

Bộ đầu tiên là quần áo thể thao thông thường, bộ thứ hai là áo vest nhỏ màu vàng phối với quần ngắn.

Tròng mắt Giang Dịch hơi rũ, trong lòng hơi loạn.

Cậu thuận tay chọn bộ quần áo thể thao.

[Chúc mừng bạn đã chọn trúng phong cách thể thao giản dị mà đối phương thích, giá trị thân mật cộng hai điểm.]

Ba mươi điểm...

Đây là số điểm mà Giang Dịch chưa bao giờ đạt được, số điểm cao nhất trong nửa năm tích lũy.

Cái này chỉ là do tình cờ thôi.

Giang Dịch mím môi, trong lòng không hề vui.

Cậu trở mình, mái tóc đỏ che gần hết đôi mắt, đuôi mắt hiện lên một lớp đỏ ửng, nhìn qua có hơi tủi thân đến đáng thương.

"Reng reng reng ------"

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lúc này mà còn có ai gọi điện cho cậu làm gì...?

Giang Dịch giơ tay lau hai con mắt, xoay người mở điện thoại lên, trên màn hình bất ngờ hiện lên tên của Tạ Thời Vân.

Sao anh lại gọi đến lúc này?

"Alo..." Giang Dịch mặc dù có nghi ngờ, nhưng vẫn bắt máy.

Tạ Thời Vân ở đầu bên kia trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi: "Bị cảm à?"

"Không có." Giang Dịch hắng giọng một cái, thanh âm nhỏ đến mức nghe không rõ.

"Được rồi."

Tạ Thời Vân đứng ở ngay ban công, nhìn tòa nhà đối diện ký túc xá đang mở đèn.

Giọng mèo con ấm ức rõ ràng, nhất định là đang lên án anh.

Tạ Thời Vân nhếch môi, không nhịn được mà xúc động, cũng dễ bị chọc giận quá đi.

"Sao còn chưa ngủ?" Tạ Thời Vân thuận miệng tìm một câu để hỏi, "Cũng mười giờ rồi, nên đi ngủ thôi."

"..."

Giang Dịch thở dài, nhịn mội hồi: "Không buồn ngủ."

"Thật sao?" Tạ Thời Vân nghiêng đầu, mang theo nụ cười trêu chọc cậu, "Lại bị ai chọc cho tức giận? Thích tức giận như vậy, công chúa."

"..."

Gò má Giang Dịch đỏ lên.

Công chúa cái gì chứ...! Nói gì mà còn khó nghe hơn lúc Liễu Trừng la lối .

"Ừm?" Tạ Thời Vân không nhịn được, hạ giọng kêu, "Công chúa, sao lại không để ý đến người ta rồi?"

"Cậu không được gọi tôi như vậy..."

Giọng Giang Dịch không chắc chắn, lộ ra mấy phần làm nũng.

Cậu vừa mở miệng, càng cảm thấy xấu hổ hơn.

"Tại sao không cho tôi gọi?" Tạ Thời Vân đã biết còn hỏi.

Vấn đề này làm Giang Dịch khó mà thảo luận được, kiên quyết mở miệng nói: "Không có tại sao hết... Dù sao thì cũng không được gọi như vậy."

"Được rồi."

Tạ Thời Vân thấy vừa ý rồi thôi, trêu chọc một lúc rồi quay trở lại chủ đề chính: "Sao vừa nãy không trả lời tin nhắn của tôi?"

Giang Dịch lướt màn hình lên trên, nhìn thấy tin nhắn giọng nói mà Tạ Thời Vân gửi, mới chợt nhớ là chưa trả lời.

"Quên... Quên mất."

"Quên mất?" Tạ Thời Vân cười nhẹ một tiếng, "Được rồi, mặc dù lấy lý do này rất tệ, nhưng tôi miễn cường chấp nhận vậy."

Ánh trăng soi sáng, cánh tay Tạ Thời Vân để trên lan can.

Ký túc xá đối diện có vài ánh đèn đã tắt, xem ra cũng có rất nhiều người ngủ sớm.

"Cậu..."

Giang Dịch mở miệng, rồi lại ngậm miệng nuốt lời muốn nói xuống.

Có vẻ hơi kỳ lạ nếu mở miệng hỏi.

"Tôi có thích chó thật hay không." Tạ Thời Vân thong thả nói: "Có phải cậu muốn hỏi tôi cái này không?"

"..........."

Giang Dịch nghi ngờ anh biết đọc suy nghĩ người khác.

Nếu không sao có thể đoán được câu hỏi kỳ lạ như vậy.

"Ừ... Ừm." Giang Dịch ấp úng trả lời, nhỏ giọng xấu hổ hỏi, "Vậy là cậu thích chó hơn à? Tôi cũng không muốn biết lắm, chỉ thuận miệng nên hỏi một chút thôi, ừm."

"À."

Tạ Thời Vân không bác bỏ, cố gắng nhịn cười: "Không thích."

"Ừm?" Lỗ tại Giang Dịch dựng thẳng lên.

"Tôi không thích chó, tôi chỉ lừa Kha Nhiên thôi."

Giang Dịch không lên tiếng, lỗ tai đưa qua đưa lại như hai cục bông gòn.

Vệt đỏ ở đuôi mắt cậu còn chưa tan hết, đôi mắt sáng rỡ, từ chóp mũi đến gò má ứng đỏ một mảng: "À...Vậy sao."

"Cậu không tò mò sao tôi đoán được cậu muốn hỏi gì à?" Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch sững sờ, ngơ ngác hỏi lại: "Sao cậu đoán được?"

Tạ Thời Vân thở phào một cái, sau đó là sự yên lặng kéo dài.

Bầu không khí yên tĩnh, Giang Dịch có thể nghe rõ tiếng thở của Tạ Thời Vân, tiếng hít thở đều đều trong không gian, cậu có thể tưởng tượng ra nhiệt độ và mùi vị của Tạ Thời Vân.

"Bởi vì." Tạ Thời Vân dừng lại, chậm chạp mở miệng, "Tôi biết cậu là một chú mèo con."

"?"

Giang Dịch ngẩn ngơ, đầu óc choáng váng, không thể suy nghĩ.

Anh gọi cậu là mèo con là có ý gì...?

Là ý mà cậu đang nghĩ sao?

Cậu sờ sờ lỗ tai trên đầu, cố gắng lục lại trí nhớ, cũng không nhớ ra khi nào Tạ Thời Vân biết được bí mật của cậu.

"Mè... Mèo con cái gì chứ?" Giang Dịch hồi hộp, giọng nói cũng có hơi lắp bắp.

Tạ Thời Vân lại rơi vào im lặng.

Có lẽ bây giờ Giang Dịch chưa chuẩn bị tâm lý để cho hắn biết được bí mất của cậu, mặc dù hắn đã vô tình biết được bí mật của cậu trước.

Được rồi, nội tâm yếu ớt của công chúa cần được bảo vệ.

"Cậu dễ nổi giận, nói năng vụng về." Tạ Thời Vân lười biếng, nói dối, đôi mắt híp lại, "Không phải mèo con thì là gì?"

''À? Ồ..." Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn tốt.

Mặc dù tìm đại một lý do nghe có chút không hợp lý, nhưng ít ra cũng chỉ nói về tính cách bên trong của cậu chứ không phải nói vẻ bề ngoài.

Giang Dịch suy nghĩ một chút, che lỗ tai trên đầu.

Quyết định sau này phải che giấu kĩ bí mật này hơn.

Trầm mặc hồi lâu, Tạ Thời Vân rút tay đặt trên lan can lại, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị ngủ à?"

"Ừm..." Mặc dù Giang Dịch chưa có ý định đi ngủ, muốn thức đêm chơi game, nhưng cậu vẫn đáp ứng.

"Được." Tạ Thời Vân híp mắt, "Chúc ngủ ngon, công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro