Chương 9: Tôi Thích Lỗ Tai Mèo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ma Lạt Uông Tử

Editor: Vanie3012 (Wattpad Vanie3012)

__________________________________

Chương 9: Tôi Thích Lỗ Tai Mèo Đen

Mấy ngày tiếp theo, lịch học của Giang Dịch được sắp xếp lộn xộn, mặc dù giờ học không nhiều nhưng cũng không có nhiều thời gian rảnh để cậu sắp xếp các hoạt động giải trí khác.

Chịu đựng vất vả, cuối cùng cũng đến thứ sáu, bước vào thời gian nghỉ ngơi cuối tuần.

Giang Dịch cầm cơm tối và ly trà sữa trên tay, quẹt thẻ rồi đi vào thang máy.

Đột nhiên có thêm một âm thanh thông báo của nhóm trên Wechat, là Tạ Thời Vân thêm cậu vào nhóm.

"Đế đô 3F...?"

Tên nhóm kiểu gì đây?

Trong lúc Giang Dịch còn đang thắc mắc, Kha Nhiên đã gửi liên tiếp bảy tám tin nhắn, cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn.

Kha Nhiên: Hoan nghênh đùi vàng gia nhập nhóm Đế đô 3F của chúng ta!

Kha Nhiên: [Hoa hồng] [Hoa hồng]

Kha Nhiên: Đại ca đại ca, hoan nghênh anh, chờ gió chờ mưa chờ anh! Sự quan tâm của tôi đúng là không uổng công, người chủ trì sẽ mang anh đi xem kịch!

Giang Dịch: "..."

Trong đoạn chat xuất hiện một cái hình đại diện khác gửi dấu chấm hỏi.

Hình đại diện là một chú mèo Ragdoll, đặc biệt mang lại cảm giác người dùng sẽ là một ông già.

Kha Nhiên: Trần Tu Ninh, mày gửi dấu chấm hỏi là ý gì? Nếu mày có ý kiến thì mày có thể rời nhóm, từ lâu tao đã thấy nhan sắc của mày không xứng với cái nhóm này rồi.

Trần Tu Ninh: .

Trần Tu Ninh: Tao chỉ muốn hỏi đây là ai?

Nửa phút tiếp theo trong nhóm không một ai nói lời nào.

Giang Dịch có chút thấp thỏm, cắn móng tay, khuôn mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Muốn cậu tự giới thiệu bản thân sao...? Sẽ không thấy lúng túng chứ?

Lỡ như tự mình giới thiệu mà đối phương không biết cậu, lúc đó không phải là rất mất mặt à.

Tạ Thời Vân: @yi

"?"

Tim Giang Dịch ngừng đập một nhịp.

Hai giây sau.

Giang Dịch: Tôi là Giang Dịch... Xin chào, rất vui được biết cậu.

Giang Dịch: [Yêu thích] [Yêu thích]

Cứ như một cửa hàng bán mặt nạ và kính áp tròng đang quảng cáo.

Trần Tu Ninh: Rất vui được biết cậu, tên cậu như sấm rền bên tai, haha.

Trần Tu Ninh: [Vỗ tay] [Vỗ tay] [Vỗ tay]

Kha Nhiên: [Mạnh mẽ] [Mạnh mẽ] [Mạnh mẽ]

Trần Tu Ninh: [Bom] [Bom]

Tạ Thời Vân: Bình thường lại đi.

Tạ Thời Vân: Đừng dọa đến người ta.

Giang Dịch thở dài, quả thật có hơi dọa người.

Kha Nhiên: Hay là cậu kéo thêm người bạn lần trước chơi game cùng chúng ta vào đi? Vừa lúc góp đủ năm người.

Là Liễu Trừng à...

Giang Dịch cau mày.

Liễu Trừng không biết giữ mồm giữ miệng, lỡ như thêm cậu ta vào thì không biết sẽ gây ra mưa to máu chảy như nào nữa.

Hai bóng đèn ở hành lang bị hỏng, Giang Dịch cầm đèn pin đi đến cửa phòng, quét vân tay mở khóa.

Ký túc xá tiêu chuẩn ở đại học A là bốn người một phòng hoặc hai người một phòng, Giang Dịch không quen sống chung với người khác, việc này có hơi bất tiện cho cậu, nên chỉ đành thuê trọ ở một mình.

Diện tích tương đương phòng bốn người, khuyết điểm là phòng ở trên cao, mạng kém, còn hay bị cúp điện.

Trong phòng Giang Dịch chỉ có một cái bàn đọc sách và bàn nhỏ đầu giường, tất cả đều làm bằng gỗ sơn trắng.

Trên bàn có nhiều loại thuốc nhãn mác khác nhau, còn có vài loại thuốc ức chế đặc thù.

Giang Dịch bỏ đồ trên tay xuống, cởi áo khoác thay đồ mặc ở nhà, mới phát hiện Tạ Thời Vân gửi cho cậu mấy tin nhắn riêng.

Tạ Thời Vân: Nếu không muốn thì cứ mặc kệ Kha Nhiên.

Tạ Thời Vân: Lát nữa cậu ta cũng sẽ quên.

Giang Dịch mím môi dưới.

Tuy đúng là không muốn để ý, nhưng không phải lúc nào nói không muốn là sẽ qua...

- Tôi bình thường mà.

- Chẳng qua là phải đợi tôi kết bạn lại với cậu ta, cần một chút thời gian.

Tạ Thời Vân: Cậu ta chọc cậu giận à?

Giang Dịch cắn môi dưới, đôi mắt màu hổ phách trong sáng dịu dàng có hơi rung động, hai tay cầm điện thoại nằm trên gối. Ánh sáng điện thoại chiếu sáng phân nửa khuôn mặt cậu.

- Ừm.

- Tối hôm qua cậu ta chọc tôi.

Hình như Tạ Thời Vân đang bận việc, không kịp trả lời tin nhắn.

Trên giường, Giang Dịch lăn qua lăn lại thay đổi hết mấy tư thế, cũng không đợi được tin nhắn của Tạ Thời Vân.

Cậu nằm ngửa, nhìn cái đèn treo màu vàng ấm áp trên trần nhà.

Nếu đổi lại là người khác cho cậu chờ đợi như này, cậu sẽ không nói hai lời và trực tiếp cho tên đó vào danh sách đen, tuyệt đối sẽ không dung túng cho tên đó một lần nào nữa.

Nhưng nếu người đó là Tạ Thời Vân...

Không đúng. Tạ Thời Vân thì sao?

Giang Dịch lật người, vùi mặt vào khe hở giữa hai chiếc gối.

Không biết từ lúc nào lỗ tai màu đen đã thò ra từ trong mái tóc, thỉnh thoảng lại run run, chùm lông đen ở lỗ tai lơ lửng trong không trung, làm rối tung mái tóc đỏ.

Cho thấy chủ nhân của đôi tai đang rất phiền não.

"Tinh tinh."

Lỗ tai chợt ngừng lại.

Giang Dịch lập tức cấm lấy điện thoại di động.

Lần này Tạ Thời Vân gửi tới môt tin nhắn thoại bảy giây.

Giang Dịch nuốt nước miếng, để sát vào tai mở nghe.

Đầu bên kia có tiếng gió, giống như đang ở trên sân thượng hoặc ở ban công hành lang.

Giọng nói Tạ Thời Vân ấm áp, có hơi thở dốc, hòa làm một với màn đêm.

Anh nhẹ nhàng cười hai tiếng, mới trêu ghẹo nói: "Đúng thật, có lẽ cậu rất dễ bị chọc giận nha."

"!"

Giang Dịch vội vàng ném điện thoại lên nệm, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Xong rồi xong rồi...

Tại sao mặt cậu vừa nóng, tim cũng đập nhanh vậy chứ?

Mặc dù đây không phải lần đầu nghe Tạ Thời Vân nói mấy lời như vậy, nhưng Giang Dịch vẫn không thể chống đỡ nổi ma pháp công kích của anh.

Đắm chìm trong cảm giác lâng lâng khoảng mấy giây, đột nhiên có vài thông báo phá vỡ tình cảnh.

Lông mày Giang Dịch nhíu lai, vừa mở điện thoại nhìn một cái, quả nhiên là tên Liễu Trừng phá vỡ cảnh đẹp.

Liễu Trừng: Ông nội ơi, hết giận chưa?

Liễu Trừng: Hết giận rồi thì đồng ý thêm bạn đi.

Giang Dịch đấu tranh một chút, cuối cùng mới xóa hắn khỏi danh sách đen.

Liễu Trừng: Bảo bối Dịch, tính tình của mày càng ngày càng lớn.

Liễu Trừng: Bây giờ mà nói một câu mày không hài lòng là hủy kết bạn.

Liễu Trừng: Mày là đại tiểu thư à?

- ?

Chỉ vừa thấy dấu chấm hỏi, Liễu Trừng bị cảm giác áp bức sợ tới nổi phải rụt về.

Liễu Trừng: Đùa thôi, đại thiếu gia của tôi.

Liễu Trừng: Nói với mày chuyện này, Hạ Tuấn Văn trở về thủ đô rồi, gần đây mày cẩn thận một chút.

Tầm mắt Giang Dịch ngừng trên dòng chữ, biểu tình không có gì biến hóa, đầu ngón tay nhẹ gõ vài chữ trên màn hình.

- Tao không sợ hắn ta.

Liễu Trừng: Ông nội ơi, tao biết là mày không sợ.

Liễu Trừng: Nhưng hắn ta thích chơi mấy trò bẩn, mày không phải là không biết, cẩn thận một chút vẫn hơn, đặc biệt là hiện tại tao cũng không ở cạnh mày.

- Tao biết.

Liễu Trừng: Còn chuyện lỗ tai của mày, tối hôm qua ba của mày nhắn cho tao, bảo mày đến bệnh viện kiểm tra lại.

Liễu Trừng: Đã hơn hai tháng rồi, mày chưa đến bệnh viện một lần nào sao? Đại thiếu gia.

Liễu Trừng: Tao biết mày với chú không hợp nhau, nhưng vấn đề thân thể cũng không thể đùa được.

Liễu Trừng: Nghe không đấy?

Liễu Trừng: Giang Dịch, mày đừng có giả chết.

Giang Dịch không trả lời, động tác ngừng lại, vén chăn rụt cả người vào trong.

"Ting tinh."

"Tinh ting."

Thông báo điện thoại liên tục vang lên bảy tám lần.

Giang Dịch híp mắt, vẻ mặt không vui đưa tay cầm lấy điện thoại di động, không ngờ rằng không phải tin nhắn của Liễu Trừng, mà là tin nhắn từ nhóm trò chuyện.

Hai người Kha Nhiên và Trần Tu Ninh trò chuyện khí thế ngất trời.

Trần Tu Ninh: Ngày hôm đó sao anh Thời mới uống được nửa đã đi rồi?

Kha Nhiên: Không phải nhà nó có việc à? Mặc kệ đi.

Kha Nhiên: Hôm trước cậu ta còn nói thích mèo có lỗ tai đen, mày có biết mèo nào có lỗ tai đen không?

Trần Tu Ninh: Có nhiều lắm.

Trần Tu Ninh: Mèo Xiêm, Maine Coon, một số giống mèo Ragdoll, còn có mèo mướp nữa.

Kha Nhiên: Tao bầu một phiếu cho mèo Ragdoll.

Kha Nhiên: Tụi nó cực kỳ dễ thương!! Maine Coon thì thôi... Bộ dạng có hơi hung dữ.

Giang Dịch nhíu nhíu lông mày, nửa khuôn mặt vùi vào gối, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như muốn phóng ra tia sáng.

Khuôn mặt mèo Ragdoll giống cái bánh bao, thân hình mập mạp như cái thùng xăng, có chỗ nào đáng yêu đâu?!

Maine Coon... Maine... Rõ ràng cũng rất được mà.

Chỉ là...

Đôi tai của Giang Dịch lại lộ ra, toàn bộ hơi thở tỏa ra nóng hổi, những sợi lông trên đỉnh không ngừng đung đưa lặp đi lặp lại, gò má cũng đỏ bừng.

Thích lỗ tai của mèo đen, ngược lại cũng là chuyện tốt.

Cậu tình cờ cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro