Chương 8: Không Thể Chơi Mèo Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ma Lạt Uông Tử

Editor: Vanie3012 (Wattpad Vanie3012)

_________________________________

Chương 8: Không Thể Chơi Mèo Sao?

Lời phát biểu long trời lở đất của một fan não tàn, làm Kha Nhiên suýt chút nữa là tắt thở.

Từ Gia Nguyên thấy hắn có gì đó không đúng, do dự hỏi: "Đàn anh... Có chuyện gì gấp sao? Hay là anh về trước đi?"

"Không có gì."

Kha Nhiên bình tĩnh lại, uống hơn nửa chai nước mới thần thần bí bí mở miệng: "Đàn anh Tạ của các cậu sắp xong đời rồi."

"Tại sao?" Từ Gia Nguyên nghe hắn nói mà như rơi vào sương mù, "Chẳng lẽ đàn anh Tạ xảy ra chuyện gì?"

"Đúng vậy."

Kha Nhiên liếc mắt nhìn Giang Dịch đang gõ bàn phím ở đối diện, vừa đau tim vừa cảm thấy bất lực: "Đàn anh Tạ của các cậu gặp được một con hồ ly đực, bị dụ dỗ đến mức không tìm thấy đường ra."

Từ Gia Nguyên: "."

Nghe có vẻ không chân thật lắm.

Nửa phút sau, Kha Nhiên lại nhận được tin nhắn của Tạ Thời Vân.

Tối hôm nay có hơi bất thường, Tạ Thời Vân vậy mà chủ động nhắn tin cho hắn.

Tạ Thời Vân: Quán net ngay gần cổng trường?

- Ông nội của tôi ơi, không lẽ là mày định đến đây thật à?

- Đừng nói là vì yêu mà đến, không giống mày tí nào.

- Alpha phải dè dặt một chút.

Kha Nhiên đỡ trán, cố gắng khuyên nhủ vị hôn quân ở đầu bên kia điện thoại.

Không nghĩ tới Tạ Thời Vân không thèm để ý đến hắn, đoán chắc là lúc biết được địa chỉ, ngựa không ngừa vó chạy đến đây rồi.

"Xong rồi xong rồi..." Kha Nhiên che mắt, dậm chân đấm ngực hối hận: "Đáng lẽ ngày hôm qua không nên gọi cậu ta đi uống rượu, nếu cậu ta ở bên một Alpha thì tôi biết giải thích với chú Tạ như thế nào bây giờ? Lúc đó có khi nào tôi cũng bị đánh chung luôn không?"

Hắn lại liếc mắt qua phía đối diện, nhìn vào mái tóc đỏ của Giang Dịch.

Cậu ta là một tên thiếu gia quậy phá, nhìn không giống một Alpha có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Chưa kịp sầu lo bao nhiêu, tiếng ồn ào của đám người đã vang lên.

Kha Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là Tạ Thời Vân.

Cái tốc độ này.

Anh cũng nhìn thấy Kha Nhiên, vai đeo một cái cặp đen, bước chân vững vàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Kha Nhiên.

"Ông nội ơi." Kha Nhiên mệt mỏi, "Không phải mày đang bận rộn lắm sao?"

Tạ Thời Vân nâng mi mắt, nói chuyện như việc đương nhiên: "Đã làm xong."

"Hay là mày trở về làm việc nữa đi... Tao cảm thấy mày chưa đủ bận rộn..."

"Đánh hai?*" Ngón tay Tạ Thời Vân nhẹ nhàng nhập mật khẩu đăng nhập, ném cho Kha Nhiên một ánh mắt.

*chỗ này tui không biết dịch sao nữa, không hiểu nghĩa luôn

"..."

Mũi tên đã lắp vào cung, có muốn thoát cũng không thoát được.

Lòng Kha Nhiên như tro tàn, gật đầu: "Mày muốn chơi, tao còn có thể từ chối à? Vào đi, tao kéo mày."

Hai người bọn họ cùng Từ Gia Nguyên vừa đủ lập đội ba người, lập thành một đội tiến vào trận.

Ánh mắt Kha Nhiên luôn lướt qua lướt lại ở phía đối diện, cảm thấy có hơi lúng túng, thò tay mò lấy gói thuốc, nhét điếu thuốc lên miệng, mười phút đã hút hết hai điếu.

"Liễu Trừng."

Giang Dịch ở phía đối diện vô cùng yên lặng, cuối cùng cũng mở miệng lần nữa.

Sắc mặt cậu u ám, sát ý bay đầy tới mức ở cách hai cái máy vi tính Kha Nhiên cũng có thể cảm nhận được.

"Mày chơi như vậy mà không cảm thấy xấu hổ hả? Mày đền cho tao ít tiền đi, mắt của tao muốn mù mẹ rồi."

Giang Dịch vừa nói xong, theo thói quen cầm điếu thuốc đưa lên miệng.

Khoảng khắc cậu vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã nhìn thấy hai người ở đối diện.

"Cục cưng tiểu Dịch, mày nghe tao giải thích... Bình thường tao không có như vậy đâu... Ôi!"

Giọng nói Liễu Trừng hơi ngừng, bị Giang Dịch đạp một cú phải khom người ôm chân, im lặng kêu rên.

"Mày đạp tao làm gì... Đau!"

Liễu Trừng nói được một nửa, lại bị cậu đá cho một đá nữa, khiến hắn cong người ngã xuống.

Giang Dịch chậm chạp nhả khói thuốc trong miệng ra, lúng túng chỉnh sửa lại mái tóc, giả bộ đàng hoàng: "Tạ, Tạ Thời Vân, trùng hợp ghê."

Tạ Thời Vân cười cười, giống như giáo viên kiểm tra bài tập về nhà của học sinh, nhìn từ trên xuống dưới toàn thân cậu một lần.

"Không khéo chút nào, tôi ngồi đây được một lúc rồi."

Lời này vào tai Giang Dịch, trước mắt như tối sầm lại.

Đúng là xui xẻo...Số thật là đen mà.

Đều là lỗi của Liễu Trừng.

"Các cậu cũng tới đây chơi sao?" Giang Dịch nháy mắt mấy cái, cố tỏ ra dễ thương để vượt qua chuyện này.

"Chơi LOL."

"Chúng tôi cũng vậy." Giang Dịch tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng, "Các cậu chơi khu nào? Muốn chơi chung không?"

Tạ Thời Vân bấm hủy ghép trận, giọng điệu bình thường hỏi Kha Nhiên: "Chơi chung được không?"

Nội tâm Kha Nhiên cười khinh.

A, làm bộ làm tịch, còn hỏi tôi làm gì?

"Chơi." Kha Nhiên giả bộ nở nụ cười, "Cấp bậc kim cương, tài khoản game là Đại Vương Kha Nhiên 66, cậu kết bạn với tôi đi."

Giang Dịch bấm tìm kiếm rồi thêm bạn.

Kha Nhiên nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chậm rãi lướt nhìn thông tin của Giang Dịch: "Má nó... Bậc thầy năm mùa liên tiếp, tướng Nidalee*? Được được, vậy là tôi có thể trực tiếp nằm thẳng**?

*Nidalee

**"Nằm thẳng" là từ thịnh hành nhất trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây, chỉ những thanh niên chọn cách thoát khỏi văn hóa làm việc không ngừng.

Tục ngữ có nói không tận dụng thì lãng phí cơ hội, Kha Nhiên liền đồng ý lời mời kết bạn, kéo hai người bọn họ thành một đội.

Ghép trận thành công.

Lúc chọn tướng tương đối nhẹ nhàng, Kha Nhiên đang hút thuốc, nhìn lướt qua gói thuốc lá của Giang Dịch.

Cùng hiệu với loại hắn hay dùng.

Cựu trùm trường này càng nhìn càng thuận mắt hơn.

Năm người không có gì cần trao đổi, ngầm thỏa thuận cho Giang Dịch đi rừng, vị trí AD và đi đường trên lần lượt được chia cho Liễu Trừng và Từ Gia Nguyên, còn Tạ Thời Vân ở lầu năm chỉ có thể chơi hỗ trợ.

Anh không có nhiều tướng chơi hỗ trợ, một giây cuối cùng thì khóa tướng Yuumi.

"Này." Kha Nhiên cười lớn, "Anh Thời của chúng ta chơi Yuumi? Hỗ trợ độc quyền của trai thẳng."

Tạ Thời Vân nhướng mày lười biếng, hiếm khi đùa giỡn: "Đúng vậy, tôi thích chơi mèo*."

(Chỗ này vừa chỉ tướng Yuumi vừa kiểu đùa bé mèo Giang Dịch đó, cái này là tui tự phân tích nha)

Lời nói vừa phát ra, lỗ tai người ngồi ở máy đối diện đã đỏ lên như nhỏ máu.

Tạ Thời Vân cảm thấy trêu chọc cậu rất thú vị, lại bổ sung thêm một câu: ''Không thể chơi mèo sao?"

"Có thể." Kha Nhiên không nghe được ý tứ trong lời nói Tạ Thời Vân, cười ngã nghiêng ngã ngửa, "Mày muốn chơi như nào thì như thế đó, để tao nhìn kỹ thuật chơi Yuumi của mày như nào?"

"Khụ khụ!!!"

Giang Dịch không nhịn nổi, ho khan hai tiếng, vì mắc cỡ mà đuôi mắt ửng đỏ.

Trận đấu vừa mới bắt đầu, Liễu Trừng lại bị đạp thêm một cái.

"Cục cưng tiểu Dịch... Tao nhịn mày một lần cuối."

Hắn cố nén không hét lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Yuumi, cậu đi với rừng đi."

"Đi chung à?" Ngoài miệng Tạ Thời Vân hỏi ngược lại, nhưng tay đã điều khiển tướng đi đến rừng, "Vậy tự cậu cẩn thận."

Tuy Tạ Thời Vân nói chưa chơi tướng Yuumi nhiều, nhưng cũng từng xem người ta chơi.

Dựa vào kinh nghiệm, Tạ Thời Vân trang bị tốt các kĩ năng cho Nidalee*.

*Tui cũng không hiểu sao ở trên nói Tạ Thời Vân chơi Yuumi (Mèo) mà ở dưới lại nói chơi Nidalee (Leopard Girl) nữa hoặc do tui edit sai chỗ nào đó.

Giang Dịch đang trong rừng, anh bấm vào bản đồ nhỏ, xem Giang Dịch đi rừng.

Khi Giang Dịch đánh địch, anh có thể mở lá chắn bảo vệ, bật khống chế.

Chưa tới hai mươi phút, Giang Dịch đã mang Yuumi khiêu vũ trên khu đất cao.

Kết thúc trận, hứng thú của Kha Nhiên dâng trào: "Chơi tiếp không? Tôi thích cái cảm giác nằm thẳng này."

"Tôi sao cũng được." Giang Dịch nghiêm túc trả lời, cả khuôn mặt cũng ửng đỏ.

Cậu cầm ly trà chanh còn một nửa, dùng miệng nhỏ uống nước, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Tạ Thời Vân.

"Không chơi nữa." Tạ Thời Vân liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Mười giờ rồi."

"Hôm nay ngủ sớm vậy?" Kha Nhiên nghi ngờ.

"Đúng vậy."

Tạ Thời Vân nhìn vào mắt Giang Dịch, tròng mắt màu nâu đậm ôn hòa như một cái hố sâu, hơi bất cẩn là sẽ ngã vào cái bẫy ôn nhu của anh.

"Nên đi ngủ rồi, đúng không?"

Đầu óc Giang Dịch cứ như bị đầu độc, sững người hồi lâu, ngoan ngoãn gật đầu.

_____________________________

Ngoài miệng thì đồng ý nhưng nằm dài trên giường một lúc lâu, Giang Dịch vẫn không ngủ được.

Cậu không phải người có thói quen đi ngủ sớm.

Bình thường vào giờ này, hoặc là cậu sẽ chơi game, không thì cũng đang pha chế rượu ở Phong Tình, dù sao thì cũng sẽ có các hoạt động về đêm.

Tuyết đối sẽ không nằm trên giường như bây giờ.

Từ lúc kết thúc trò chơi đã trôi qua hơn bốn mươi phút, đoán chừng Liễu Trừng đã về tới nhà, Giang Dịch mở điện thoại, gửi cho hắn một tin nhắn.

- Theo suy nghĩ của mày, hiện tại chuyện của tao và cậu ấy phát triển như thế nào?"

Liễu Trừng: ?

Giang Dịch cắn môi, do dự rất lâu mới gửi tiếp một tin nhắn.

- Mày nói xem, cậu ấy có ghét tao không?

Liễu Trừng: Tao không nghĩ vậy đâu.

Liễu Trừng: Nhưng tao thấy mày chưa đủ linh hoạt, mày giả bộ cứ như đứa con nít diễn kịch.

Liễu Trừng: Nhìn chả giống mày chút nào.

Liễu Trừng: Mặc dù mày là mèo, nhưng mày cũng đâu thể nào biến thành mèo con được đâu?"

Giang Dịch thở dài.

- Nhưng mấy cái đó đều là do cái trò chơi mày gửi tao dạy mà.

- Dễ thương một chút mới không làm người khác ghét.

Liễu Trừng: Mày đây là PUA.

Liễu Trừng: Tiểu Dịch.

Liễu Trừng: Không lẽ mày cảm thấy bản thân học được cách tỏ ra dễ thương rồi chứ? Tôn đô giả đô*?

*Tôn giả đô đô

Liễu Trừng: Tiểu Dịch, dễ thương là dựa vào thiên phú.

Nói xong hắn còn gửi hai biểm cảm nháy mắt trong gói biểu cảm đậu vàng nhỏ*.

*Gói biểu cảm đậu vàng nhỏ

Giang Dịch giận đến mức cả người phát run, không nói hai lời liền cho hắn vào danh sách đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro