Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tôi có thể chạm vào tóc cậu được không?

Kỳ dịch cảm.

Tạ Thời Vân  hậu tri hậu giác ngửi thấy mùi tin tức tố đang tràn ra từ trong cơ thể mình, sau đó anh chống người dậy, tránh cho tin tức tố mạnh mẽ chèn ép đến Giang Dịch .

"Có lẽ là vậy." Tạ Thời Vân  buồn bực nói.

Ánh mắt anh nặng nề hơn so với bình thường, Giang Dịch chẳng biết vì sao, lại cảm thấy Tạ Thời Vân  bây giờ có hơi đáng sợ.

"Vậy... Có cần hỏi bọn Kha Nhiên xin một ít thuốc ức chế không?"

Tạ Thời Vân  lắc đầu một cái, rũ mắt.

Nhìn từ góc độ Giang Dịch, cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi đen mềm của anh.

"Vậy phải làm gì để cậu cảm thấy ổn hơn một chút chứ?"

Giang Dịch ngồi ngay ngắn, khẩn trương đến mức lòng bàn tay siết chặt ống quần.

Tạ Thời Vân  không lên tiếng, ánh mắt u ám nhìn Giang Dịch.

Cách để xoa dịu kỳ dịch cảm của Alpha, chẳng lẽ cậu không biết sao...?

Thôi bỏ đi.

"Công chúa." Tạ Thời Vân  thấp giọng nỉ non gọi, lòng bàn tay cách mái tóc Giang Dịch mười centimet.

Ngón tay anh cuốn lấy lọn tóc dài của Giang Dịch .

"Ừm??!" Trong nháy mắt Giang Dịch như bị điểm huyệt.

Anh giống như đang bị nước từ từ đun nóng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy màu đỏ trên mặt đang lan ra nhanh chóng.

"Có thể cho tôi sờ..." Lời nói đến miệng bị Tạ Thời Vân  nuốt trở về, sửa lời nói: "Tôi có thể chạm vào mái tóc của cậu được không?"

Giang Dịch khựng lại một chút.

Chợt buồn buồn mở miệng: "Không phải cậu đã chạm vào rồi sao..."

"À." Tạ Thời Vân  mỉm cười lộ ra răng nanh, "Chỉ là không muốn dọa cậu, nên hỏi cậu trước."

Bàn tay rất tự nhiên chạm vào lọn tóc bên tai Giang Dịch, xúc cảm ấm nóng làm Giang Dịch không được tự nhiên.

Mùi bạc hà cũng quá nồng rồi.

Bị tin tức tố Alpha ảnh hưởng, đuôi mắt Giang Dịch cũng hiện lên màu đỏ.

Nhìn cực kỳ đáng thương.

"Cậu sờ sờ tóc tôi có ổn được không...?" Giang Dịch hỏi lời trong lòng.

Bình thường kỳ dịch cảm của cậu đều là dùng thuốc ức chế, đôi lúc sau khi dùng thuốc ức chế cũng không có nhiều hiệu quả, không ngờ Tạ Thời Vân  chỉ cần sờ sờ mái tóc của cậu là xong?

Có lẽ đây là sự chênh lệch giữa sức mạnh ý chí.

Giang Dịch nghĩ.

"Sẽ xoa dịu được một chút." Tạ Thời Vân  cười nhẹ, chậm rãi rút tay về.

Đột nhiên mất đi hơi ấm, Giang Dịch không thích ứng kịp ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn Tạ Thời Vân , nín nhịn nửa ngày cũng không hỏi câu tại sao không sờ nữa.

Hỏi ra nhìn rất giống một chú chó.

"Đi thôi." Tạ Thời Vân  giải thích, "Người ở dưới chắc là đến gần đông đủ rồi, chúng ta cũng nên đi xuống."

"À."

Giang Dịch gật đầu, tiện tay vuốt hai cái lên mái tóc bùi xù của mình.

________________

Bữa tiệc đúng lúc bắt đầu, Kha Nhiên bưng ly rượu đứng giữa đám người trò chuyện rất vui.

Giang Dịch đi theo sau lưng Tạ Thời Vân , đi đến bên cạnh Kha Nhiên.

"Chú Kha đâu?" Tạ Thời Vân  hỏi.

Kha Nhiên uống mấy ly rượu tây, trên mặt nổi một màu đỏ ửng: "Cậu vừa đến đã hỏi cha tao làm gì? Làm sao, có ý định chuẩn bị làm mẹ kế tao à?"

"Cút." Tạ Thời Vân  nâng mắt, "Ba tao nhờ tao thay mặt hỏi thăm sức khỏe của chú, mày muốn tìm mẹ ghẻ thì tìm người khác đi."

"À..."

Kha Nhiên đứng dựa vào cây cột bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Giang Dịch đứng sau lưng Tạ Thời Vân : "Này, Giang Dịch cậu tới rồi!"

"Ừm... Tôi vẫn luôn đứng đây mà."

Kha Nhiên không nói hai lời, cầm ly rượu từ bàn bên cạnh nhét vào tay Giang Dịch, "Uống một chút nào, trùm trường tóc đỏ."

Đây là cái biệt danh gì thế...

Chân mày Giang Dịch nhíu lại, miễn cưỡng tiếp nhận.

"Có thể uống không?" Tạ Thời Vân  hạ thấp tầm mắt nhìn cậu, "Không uống được thì thôi, cậu ta uống say rồi."

"Có thể uống."

Giang Dịch gật đầu.

Tạ Thời Vân  không lên tiếng đáp, chẳng qua là đang đánh giá cậu.

Lần trước Giang Dịch uống say, giống như con bạch tuột bám dính lấy anh.

Hôm nay ở nơi như này, nếu mèo nhỏ mà quậy phá, chắc chắn ngày mai ảnh của hai người bọn họ sẽ xuất hiện trên diễn đàn trường của thủ đô.

"Vậy chỉ có thể uống một chút thôi, có biết không?" Tạ Thời Vân  dặn dò.

Giang Dịch bưng ly rượu cùng Kha Nhiên cụng một cái, chất lỏng màu vàng lay động.

Mùi vị của rượu sâm panh không quá nồng, dễ uống hơn rượu whisky mà Giang Dịch thường uống.

Một ly rượu nhanh chóng xuống bụng, gò má Giang Dịch nóng lên, nhìn qua không quá say.

"Haha Giang Dịch, cậu uống đi... Uống một chút, tôi đi chào hỏi nhưng người khác một lát." Kha Nhiên mỉm cười, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo bước về hướng đám người vừa mới đi vào.

Trong góc chỉ còn lại hai người Tạ Thời Vân  và Giang Dịch .

"Cậu không định uống một chút sao?" Giang Dịch ôm ly rượu.

Tạ Thời Vân  lắc đầu một cái: "Tối nay tôi lái xe."

"À."

Giang Dịch gật gật đầu, lại nghe Tạ Thời Vân  nói: "Thuận đường đưa cậu về."

"Ừm?" Giang Dịch ngẩng đầu, "Cậu có tiện đường không? Nếu không tiện, tôi có thể gọi lt đến đón tôi."

"Phải không?"

Tạ Thời Vân  nhướng mày: "Nếu cậu muốn để cậu ta đến đón thì..."

"Không phải." Giang Dịch vội vàng sửa lời, "Không phải muốn cậu ta tới đón, chỉ là sợ phiền đến cậu."

Cậu vô cùng căng thẳng, sợ vì lời nói này mà khiến Tạ Thời Vân  hiểu lầm liền dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Tạ Thời Vân .

Sợ còn chưa đủ chân thành, lại vội vàng nói: "Thật đó, anh trai."

"Ồ."

Tạ Thời Vân  bị bộ dạng này của cậu lấy lòng, nhếch môi cười: "Không phiền, tối nay người nhà Kha Nhiên sẽ đưa cậu ta về nhà, Trần Tu Ninh tự mình lái xe đến, cậu ở ký túc xá trường rất tiện đường."

"Được." Giang Dịch vội vàng gật đầu.

"Có muốn ăn chút gì..." Lời Tạ Thời Vân còn chưa dứt, một giọng nói nam cắt ngang hành động của anh.

Anh quay đầu, nhìn thấy một người có chút quen mắt.

Người đàn ông nở nụ cười, hắn so với Tạ Thời Vân lùn hơn nhiều, phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với tầm mắt Tạ Thời Vân.

"Xin chào... Cậu là Tạ Thời Vân  đúng không?''

Tạ Thời Vân  nheo mắt lại, có chút không vui.

Người đàn ông hoàn toàn không phát hiện, nịnh nọt đưa tay phải hướng về phía Tạ Thời Vân : "Tôi tên Hạ Tuấn Văn, ba tôi và chú Tạ có giao dịch làm ăn với nhau, nghe danh cậu khá lâu, hôm nay mới được gặp..."

Lời hắn còn chưa dứt, liền nhìn thấy sau lưng Tạ Thời Vân  lộ ra nửa cái đầu.

Lại là Giang Dịch.

Mặc dù mái tóc đã nhuộm đỏ, nhưng gương mặt này hắn nhìn một cái là có thể nhận ra.

Giang Dịch cũng ngẩn ra, chân mày chợt nhíu chặt lại.

"Sao mày lại ở đây?" Hạ Tuấn Văn khiếp sợ liếc nhìn Giang Dịch, "Mày lén lút lẻn vào đúng không?! Nhất định là mày muốn vào đây để nịnh bợ người khác đúng không? Tao biết mà..."

"Cậu ấy là do tôi mời đến." Sắc mặt Tạ Thời Vân  bình tĩnh, đôi mắt híp lại: "Ngài Hạ, cậu có ý kiến gì sao?"

Động tác Hạ Tuấn Văn dừng một chút, không dám tin liếc nhìn Tạ Thời Vân .

Tuy nói hắn hận Giang Dịch thấu xương, nhưng Tạ Thời Vân  là người mà hắn không thể nào chọc nổi.

Hạ Tuấn Văn không thể làm gì khác hơn là phải nén tức giận, nở một nụ cười giả tạo: "A...Là như vậy sao, tôi cũng chỉ là lo lắng cho an toàn của khách mời trong bữa tiệc, dù sao nhìn cậu ta cũng không giống như người có thể xuất hiện ở đây..."

"Muốn bị đánh sao, còn có việc gì không?" Mắt Tạ Thời Vân  lạnh lùng nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Hạ Tuấn Văn cũng nhìn ra Tạ Thời Vân  đang che chở Giang Dịch, trong lòng cảm thấy không cam lòng, cũng chỉ có thể hung hăn trừng mắt nhìn Giang Dịch, bưng ly rượu quay đầu đi về phía đám người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro