Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân huấn kéo dài hai tuần, nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn. Vừa mới bắt đầu sẽ có người oán trách huấn luyện viên khắc nghiệt, nhưng tới lúc chân chính phải rời đi, trong lòng lại sinh ra cảm giác không nỡ, có một số hốc mắt đỏ hoe. 

Sau khi chào tạm biệt huấn luyện viên, các sinh viên mới lưu luyến không rời mà ngồi lên xe buýt rời khỏi căn cứ quân huấn. 

Nhìn thấy xe đã rời đi, huấn luyện viên gấu đen lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng đi rồi. Cái vị kia một ngày còn ở lại, hắn phải lo lắng đề phòng một ngày, cũng may không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hiện tại hắn phải gọi điện báo tin cho lão đại mới được.

.............. 

Ban đầu Tôn Minh Hạo muốn tự mình đưa Lạc Vũ về, kết quả Lạc Vũ vừa mới bước xuống xe buýt thì đã bị một chiếc ô tô do Mặc Hàn phái tới trở đi. 

"Mặc tiểu thúc kỳ thực ngay từ đầu đã có mục đích rõ ràng". Chu Gia Trí cảm thán nói.

"Tao thà tình nguyện đây là do tao hiểu lầm, nếu ông bà ngoại biết được chuyện của cửu cửu và Lạc Vũ, cũng không biết họ có tức đến đau tim không. Dù sao thì cửu cửu cũng là con trai độc đinh của Mặc gia". 

"Sợ cái gì? Ở Hoa Quốc chúng ta, đồng tính còn có thể lãnh chứng kết hôn, muốn có con thì tìm đại người đẻ thuê là được rồi". Chu Gia Hào không như hai người họ nghĩ phức tạp như vậy.

Tôn Minh Hạo ngẫm lại thấy cũng đúng. Nhưng thế nào mà hắn lại cảm thấy hiện tại ba người bọn họ nói cái này hình như quá sớm thì phải? 

Vừa trở về biệt thự, Lạc Vũ liền bị Chu Bân lôi kéo nói "Gầy, gầy rồi". Tối đó, Chu bá liền hầm một nồi canh gà nhân sâm cho Lạc Vũ. Lúc còn ở căn cứ quân huấn, Lạc Vũ ăn cũng không được ngon miệng lắm nên gầy hẳn một vòng, sau khi uống canh do Chu bá hầm, tức khắc sinh ra cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Vào ban đêm, thấy đã trễ lắm rồi mà Mặc Hàn còn chưa về, Lạc Vũ liền hỏi Chu bá.

"Thiếu gia có chuyện cần phải trở về nhà cũ, có khả năng hôm nay sẽ không trở về. Lạc thiếu gia cũng mệt mỏi rồi, giờ cậu nghỉ ngơi trước đi". Chu bá rót một ly sữa cho Lạc Vũ, thấy Lạc Vũ đã uống xong liền thu dọn ly tách, sau đó lui ra ngoài. 

Phòng của Mặc Hàn rất lớn, dù có đặt thêm hai cái giường đôi thì vẫn còn rất nhiều không gian trống. Lạc Vũ một mình ngồi trên giường, trong phòng thực yên tĩnh, không có Mặc Hàn ở đây, Lạc Vũ dường như có chút không thích ứng được. Cậu không khỏi thở dài một phen, thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ mà.

Lạc Vũ tiếp tục tiến vào không gian giả thuyết làm nhiệm vụ. Trong hai tuần quân huấn, không có ngày nào cậu không làm nhiệm vụ, nhưng tiến bộ cũng không lớn, vẫn duy trì tiến độ mỗi ngày một món như cũ. Tuy thấy được một chút hy vọng, nhưng bản thân Lạc Vũ cũng biết, với tốc độ này, cậu căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Biết nóng nảy cũng không thể giải quyết được vấn đề, nên hiện tại Lạc Vũ quyết định cứ từ từ mà tiến, nói không chừng còn có thể tiến bộ được.

Nửa đêm, khi Lạc Vũ muốn trở người thì lại phát hiện mình bị một cánh tay rắn chắc giam cầm, không thể động đậy được. Cậu ngay lập tức mở to mắt, kết quả phát hiện mình đang bị người ôm vào lồng ngực, cái mũi ngửi được hương vị quen thuộc, mà mặt cậu thì lại kề sát vào ngực người nọ, Lạc Vũ thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập có quy luật của người nọ. 

Mặc Hàn? Anh ấy trở về khi nào? Hơn nữa anh ấy lên tới giường của cậu, vậy mà cậu lại không biết. Nhìn cái động tác ôm cậu thuần thục như vậy, cậu khẳng định đây không phải là lần đầu tiên. Kỳ quái chính là cậu cư nhiên không có phát hiện. Là do cậu quen thuộc hương vị của anh, hay là do thói quen của cậu?

Lạc Vũ cọ cọ ngực Mặc Hàn, cậu điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất rồi lại lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngay khi hô hấp của Lạc Vũ đều đặn thì Mặc Hàn  người vốn dĩ đã ngủ bỗng mở mắt ra, nhìn người yêu đang ngủ say trong vòng tay mình, đường nét lạnh lùng trên mặt khẽ nhu hòa xuống, lộ ra nụ cười ôn nhu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt người thương rồi nhắm hai mắt cười mãn nguyện. 

Ánh nắng ban mai ấm áp, chim chóc ngoài cửa sổ cũng ríu rít bắt đầu kiếm ăn. Ngay khi Lạc Vũ mở mắt ra, Mặc Hàn dùng khuôn mặt mọc một ít râu dưới cằm cọ cọ khuôn mặt trắng nõn của Lạc Vũ: "Sớm". Thanh âm còn mang theo vẻ lười nhác gợi cảm khi mới thức dậy.

Tuy Mặc Hàn cọ không đau, nhưng vẫn có chút ngứa, Lạc Vũ quay mặt đi, nói: "Sao hôm nay anh không đi làm?" 

Mặc Hàn cười nhạt: "Hôm nay là cuối tuần". Ngụ ý chính là muốn nghỉ ngơi.

Lúc này đang ở trong công ty bận tới choáng váng đầu óc, Chu Văn Trùng khóc không ra nước mắt. Lạc thiếu đã trở về, chủ tịch liền bắt đầu học nghỉ ngơi. Hơn nữa hôm nay có hai hội nghị rất quan trọng, chủ tịch ném toàn bộ công tác cho hắn, làm như vậy thật sự ổn sao? 

Tuy rằng cảm thấy khá kỳ lạ khi người cuồng công việc như Mặc Hàn mà cũng nghỉ ngơi ngày cuối tuần, nhưng Lạc Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Có thể buông em ra trước được không? Em muốn đứng dậy?"

Mặc Hàn không lập tức buông Lạc Vũ ra, anh khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi nói: "Hôn chào buổi sáng, giờ đến em". 

Nhiệt độ trên má lập tức tăng cao, Lạc Vũ không dám nhìn Mặc Hàn, bất quá nghĩ đến hôn là hành vi bình thường giữa hai người yêu nhau, cậu liền ngẩng đầu hôn lên má Mặc Hàn một cái. Sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Mặc Hàn còn đang nằm trên giường, bởi vì nụ hôn vừa rồi của Lạc Vũ mà khẽ cười. 

"Chu bá, bác cho người đến xử lý cái giường ban đầu của cháu đi, trong phòng chỉ để lại một cái giường là được". Mặc Hàn vừa ăn bữa sáng vừa nói với Chu bá đứng phía sau, lời này vừa nói xong liền hấp dẫn sự chú ý của Lạc Vũ. 

"Vâng, thiếu gia, hiện tại tôi đi ngay". Chu bá cười tủm tỉm, sau đó xoay người phân phó người đến làm. 

"Anh cho người mang một cái giường đi, vậy em ngủ chỗ nào?" Lạc Vũ nhíu mày hỏi.

"Hai người ngủ một giường là đủ rồi, thêm một cái giường là lãng phí, Hoa Quốc chúng ta chú ý nhất là tiết kiệm". Tiết kiệm? Cái giường đang êm đẹp tự dưng gọi người tới xử lý, cái này kêu tiết kiệm? Mục đích đừng rõ ràng như vậy được không? 

"Em đã đồng ý, không phải sao?" Mặc Hàn chỉ vào sườn mặt được hôn buổi sáng, cười như không cười nhìn Lạc Vũ.

Thì ra là hố đã được đào trước để cậu nhảy vào, Lạc Vũ buồn bực cắn một ngụm bánh bao nhân thịt trong tay, hai má phồng lên. Trong mắt Mặc Hàn, bộ dạng lúc này của cậu thật giống như một chú sóc nhỏ đáng yêu, anh nhịn không được mà duỗi tay xoa đầu Lạc Vũ. 

"Đầu nam nhi không thể tùy tiện sờ loạn". Lạc Vũ vỗ vỗ cái tay đang tác oai tác quái trên đầu mình xuống.

"Còn hơn một tháng nữa, nhưng hiện tại anh thật hy vọng em đã trưởng thành". Nói xong, Mặc Hàn lại cảm thán thêm một câu: "Mau lớn lên đi!" 

Ánh mắt Mặc Hàn nhìn Lạc Vũ cực kỳ nóng bỏng, Lạc Vũ cảm giác nhiệt độ trên hai má lại tăng cao, thời tiết hôm nay thật nóng, một chút nữa phải nhờ Chu bá pha trà lạnh hạ nhiệt mới được.

Sau khi quân huấn kết thúc, đúng lúc là cuối tuần, cho nên có thể nghỉ ngơi hai ngày. Ăn xong bữa sáng, Lạc Vũ liền dựa người trên ghế sô pha, cầm máy tính bảng tiếp tục xem video thi đấu trù nghệ mà trước đó chưa xem xong. Mặc Hàn lấy một cái gối nhét sau lưng Lạc Vũ để cậu có thể dựa thoải mái chút, sau đó nói: "Một lát nữa sẽ có bác sĩ tới đây xem tình hình vết thương của em hồi phục thế nào rồi". 

"Không phải trước khi đi quân huấn đã kiểm tra một lần rồi sao?" Lạc Vũ đặt máy tính bảng xuống.

"Chính vì thời điểm em đi quân huấn không màng tới vết thương của mình mà làm những hành vi nguy hiểm, cho nên bây giờ phải kiểm tra một chút anh mới yên tâm được". Mặc Hàn nghiêm túc nói: "Tiểu Lạc, đừng làm anh phải lo lắng nữa". 

Khi nghe được cái xưng hô 'Tiểu Lạc' này, Lạc Vũ không khỏi nhớ tới ông bà nội đã qua đời của mình, bọn họ cũng từng gọi cậu như thế. Nhìn ánh mắt quan tâm của Mặc Hàn, Lạc Vũ phát hiện mình không nỡ cự tuyệt ý tốt của anh.

"Vết thương đã hồi phục rất tốt, nhưng có khả năng vết thương sẽ để lại sẹo". Sau khi kiểm tra xong vết thương trên cánh tay Lạc Vũ, bác sĩ Lão đứng dậy nói với Mặc Hàn. 

Nghĩ đến trên cánh tay trắng nõn của Lạc Vũ có một vết sẹo khó coi như vậy, trong lòng Mặc Hàn cảm thấy không thoải mái, anh nói ra yêu cầu không cho người ta cự tuyệt: "Không được lưu lại bất kỳ vết sẹo nào".

"Vâng, vâng, tôi trở về phối thuốc liền đây, đảm bảo sẽ không để lại sẹo". Bác sĩ Lão thu dọn xong định rời đi, nhưng lại bị Mặc Hàn gọi lại. 

"Lão gia tử gần đây lại kén ăn, ông qua đó xem thử". 

Bác sĩ Lão vừa nghe xong, bất đắc dĩ nói: "Được, được, hai cha con đúng là biết cách lăn lộn người mà. Giờ tôi qua đó liền đây". Nói xong, bác sĩ Lão cầm theo hòm thuốc rời đi.

Khoảng thời gian trước, sau khi lão gia tử du lịch trở về, so với trước đây càng kén ăn hơn, đầu bếp trong nhà đã thay đổi hơn mười mấy người, hơn nữa mỗi người đều là đầu bếp nổi tiếng, hiện tại những đầu bếp nổi tiếng khác cũng không dám tới cửa, bởi vì lão gia tử chẳng những kén ăn, mà tính tình cũng càng ngày càng táo bạo. Ngày hôm qua Mặc Hàn muốn đích thân tới đón Lạc Vũ, nhưng vì chuyện này nên anh chỉ có thể trở về một chuyến.

Hai người đối thoại làm Lạc Vũ nhớ tới lúc ở G thị gặp được một đôi lão phu phụ, mà lão gia tử kia cũng là một người cực kỳ kén ăn. 

Buổi tối, khi vừa mới ăn tối xong, bác sĩ Lão phối xong thuốc liền gửi qua đây, hơn nữa còn cố ý dặn dò thuốc này chỉ nên bôi sau khi tắm. 

Lạc Vũ vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mang theo hơi nước, cậu vừa xoa tóc vừa đi ra ngoài. Mới tắm xong, làn da trắng nõn còn mang theo trơn bóng hồng hào, trên ngón tay thon dài đang xoa tóc có một vết bớt nổi bật trên làn tóc đen nhánh. Những giọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống lồng ngực trắng nõn của Lạc Vũ, sau đó từ từ chảy xuống dưới. Lúc này ánh mắt Mặc Hàn nhìn Lạc Vũ càng thêm nóng rực.

So với trước đây, Lạc Vũ bây giờ nhìn có da có thịt hơn, nhưng thoạt nhìn vẫn rất mảnh khảnh, khác hẳn với Mặc Hàn. Anh có thân hình cao lớn, từ vạt áo tắm đang mở rộng có thể nhìn thấy sáu múi cơ bụng rắn chắc, cánh tay cường tráng, làn da màu lúa mạch, hơn nữa khuôn mặt lạnh lùng kia tựa như ám dạ quân vương. 

"Ngồi ở đây". Mặc Hàn vỗ vỗ ghế dựa cạnh mép giường, Lạc Vũ nghe lời ngồi xuống.

"Tuy bây giờ thời tiết khá nóng, nhưng không sấy khô tóc thì rất dễ bị cảm lạnh". Mặc Hàn cầm máy sấy tóc lên, sau đó bắt đầu sấy tóc cho Lạc Vũ. Tóc Lạc Vũ rất mềm, hơn nữa còn mang theo mùi hương thơm ngát của dầu gội đầu, đầu ngón tay đang xoa xoa tóc tự động thả nhẹ lực độ xuống. 

"Tiểu Lạc, con gái bây giờ không đơn giản như bề ngoài đâu, em vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, mà con trai cũng phải đề phòng". Một lát sau Mặc Hàn đột nhiên không đầu không đuôi nói. Từ góc độ này, Mặc Hàn có thể nhìn thấy hai nhũ tiêm hồng hào cùng với vòng eo mảnh khảnh của Lạc Vũ, hầu kết không nhịn được lăn lộn vài cái.

Nghe Mặc Hàn nói lời này, Lạc Vũ sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, biết anh đang nói tới ai, Lạc Vũ từ trong gương nhìn chằm chằm Mặc Hàn. 

"Làm sao vậy?" Mặc Hàn thấy Lạc Vũ nhìn anh chằm chằm liền hỏi. 

"Đó là bạn học của em". Lạc Vũ nghiêng đầu hỏi: "Mặc Hàn, anh đang ghen à?"

Vốn đang nói chuyện rất nghiêm túc, bị Lạc Vũ hỏi như vậy, Mặc Hàn khẽ cười, cảm giác tóc trên tay đã khô rồi, anh đặt máy sấy tóc trên tay xuống, cằm tựa vào vai Lạc Vũ: "Đúng vậy, anh ghen tị, cho nên về sau em cách bọn họ xa một chút, bằng không anh cũng không biết bản thân sẽ làm gì đâu". 

Tuy Mặc Hàn đang cười, nhưng Lạc Vũ biết những gì anh vừa nói không phải lời nói đùa, cậu gật đầu đáp: "Em biết, bất quá, dấm ăn nhiều quá sẽ bị ê răng, anh vẫn nên ăn ít một chút đi". Lạc Vũ đứng lên, đi đến mép giường rồi ngồi xuống.

"Tiểu Vũ, em thật là càng ngày càng đáng yêu mà". Mặc Hàn bước tới ôm chặt Lạc Vũ, sau đó hôn lên má cậu: "Sự thật chứng minh, ghen thật sự rất tốt cho sức khỏe. Nhưng em nói đúng, dấm ăn nhiều dễ ê răng, cho nên về sau em đừng để anh ghen nữa, thân thể khỏe mạnh của anh đều nằm hết trong tay em". 

Trả lời Mặc Hàn là một cái liếc mắt xem thường của Lạc Vũ.

--------------------------------------

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro