Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Mặc Hàn tựa hồ có việc gấp, ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà rời đi ngay. Lạc Vũ vừa ăn bữa sáng vừa nghe Chu bá cằn nhằn. 

"Lạc thiếu, cậu nói xem, tại sao thiếu gia lại không yêu quý thân thể mình như thế. Bữa sáng không ăn sao được, trước đó bởi vì kén ăn nên mới bị đau dạ dày, hiện tại không ăn bữa sáng thì làm sao dưỡng tốt cái dạ dày được chứ?" 

Mặc Hàn bị đau dạ dày? Lạc Vũ lúc này mới biết được, nếu không có lời này của Chu bá, có lẽ cậu cũng không thể biết được. Đột nhiên Lạc Vũ cảm thấy mình làm người yêu quả thực không xứng chức, ngay cả bệnh đau dạ dày của Mặc Hàn cũng không biết. Nhìn thời gian, mới bảy giờ rưỡi sáng, còn sớm, Lạc Vũ nói với Chu bá: "Chu bá, lát nữa cháu nấu cháo rồi đưa qua cho anh ấy". 

Chu bá vui vẻ nói: "Thật tốt quá, thiếu gia thích ăn cháo Lạc thiếu gia nấu nhất". Thiếu gia nhất định sẽ rất vui.

Nấu cháo cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi đã nấu chín cháo, Lạc Vũ cho cháo vào hộp giữ nhiệt, sau đó nói với Chu bá: "Chu bá, cháu đã nấu thêm một phần cháo, không phải bác còn chưa bữa sáng sao? Bác ăn trước đi, giờ cháu đi đưa cháo cho Mặc Hàn". 

Nhìn bóng dáng Lạc Vũ rời đi, Chu bá mỉm cười, Lạc thiếu gia là một người tốt bụng, tâm tư cũng tinh tế, khó trách thiếu gia sẽ thích đến như vậy. Chu bá đột nhiên nhớ tới lão gia tử, đúng rồi, lão gia gần đây rất kén ăn, hay là đem cháo Lạc thiếu gia nấu mang qua đó đi. 

Lúc đang đóng gói, Chu bá ngửi được mùi thơm do cháo nóng hầm hập phiêu tán ra, ông không khỏi cảm thán nói: "Trù nghệ của Lạc thiếu gia hình như lại tiến bộ nữa rồi!"

Bởi vì sáng sớm tài xế đưa Mặc Hàn đi làm, Lạc Vũ lại không có bằng lái xe nên đành phải bắt taxi đi. Tám giờ vừa lúc là giờ cao điểm, xe cộ đi trên đường rất đông, xe taxi chở Lạc Vũ bị kẹt ở khoảng cách từ đây đến đèn giao thông hơn 100 mét. Lạc Vũ nhìn những chiếc xe phía trước, một hàng dài như vậy không biết phải chờ tới khi nào, đúng lúc bên phải là làn đường dành cho người đi xe đạp, Lạc Vũ hỏi tài xế, sau khi biết khoảng cách đến tập đoàn Mặc thị chỉ còn một kilomet, cậu trực tiếp trả tiền xuống xe. 

Mang theo hộp giữ nhiệt, Lạc Vũ bước đi nhanh trên làn đường dành cho xe đạp, nhìn phía trước cư nhiên còn hai cột đèn giao thông, sau đó lại nhìn dòng xe xếp hàng dài, Lạc Vũ cảm thấy may mắn vì mình lựa chọn đi bộ. 

Lộ trình một kilomet, Lạc Vũ đi chưa đến mười phút đã đến nơi. Bước vào tổng bộ tập đoàn Mặc thị, nữ nhân viên ở quầy lễ tân nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai cầm hộp giữ nhiệt đi vào, sau khi cảm thán một chút liền mỉm cười đứng lên hỏi: "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho ngài không?" 

Lạc Vũ nói thẳng: "Tôi đến tìm Mặc Hàn". 

"Chủ tịch? Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Nhìn cách ăn mặc của Lạc Vũ, cộng với khí chất tao nhã của Lạc Vũ, mặc dù mang theo hộp giữ nhiệt, nữ nhân viên lễ tân cũng không nghĩ tới phương diện Lạc Vũ đi đưa cơm. 

"Không có". Ra cửa quá gấp, lại không kịp mang theo điện thoại di động, cho nên không có báo trước cho Mặc Hàn: "Hoặc là chị có thể giúp tôi gọi điện cho Mặc Hàn, rồi tôi sẽ tự nói với anh ấy?"

"Thật xin lỗi, nếu ngài không có hẹn trước, chúng tôi không thể dẫn ngài đến gặp chủ tịch được. Hơn nữa chúng tôi cũng không đủ quyền để nói chuyện trực tiếp với chủ tịch". Nữ nhân viên lễ tân lễ phép từ chối. Đừng nói là chủ tịch, ngay cả Chu trợ lý bên cạnh chủ tịch, các cô cũng không có quyền được nói chuyện trực tiếp. Hơn nữa, hiện tại tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của công ty đều đang họp, dù có gọi điện thoại thì cũng không có ai nghe máy. 

Đây là công việc của người ta, Lạc Vũ cũng không muốn làm cô ấy khó xử, cậu biết lùi mà tiến nói: "Vậy tôi có thể mượn điện thoại gọi điện một chút được không?" 

Kỳ thực điện thoại của công ty không thể tùy tiện cho người khác mượn, nhưng nữ nhân viên lễ tân nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lạc Vũ dường như thực sự quen biết chủ tịch, cô do dự một lúc, sau đó liền đồng ý. 

Lạc Vũ nhớ rõ số điện thoại di động của Mặc Hàn, cậu cầm lấy điện thoại rồi bấm số di động của Mặc Hàn, cư nhiên tắt máy. Lạc Vũ treo điện thoại, sau khi nói cảm ơn với nữ nhân viên lễ tân, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở sảnh chờ. Quy định của tập đoàn Mặc thị rất nghiêm ngặt, không có lịch hẹn trước, không phải là khách hàng, lại không phải nhân viên thì không cho phép tùy tiện đi vào. 

Thời điểm Lạc Vũ đang nhàm chán chờ đợi thì một người đàn ông mặc tây trang màu lam, ngoại hình soái khí, đôi mắt cười rộ lên có chút giống hồ ly đi tới, trong lúc vô tình nhìn thấy Lạc Vũ đang ngồi ở đại sảnh, hắn sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đi tới chỗ Lạc Vũ. 

Lạc Vũ cũng nhìn thấy hắn, hơn nữa còn nhận ra người tới. 

"Là anh?" 

Hồ Thiếu Lê hơi sững sốt, hỏi: "Cậu biết tôi?"

"Ừm". Lạc Vũ gật đầu: "Cảm ơn anh lần trước đã cứu chúng tôi". Tuy cũng chỉ là vội vàng thấy một lần, nhưng Lạc Vũ vẫn có thể nhận ra. 

Hồ Thiếu Lê mỉm cười, thật thú vị, khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, cộng thêm thiếu niên bị thương mất máu, cậu cư nhiên có thể nhớ kỹ hắn. Hơn nữa dưới tình huống bình thường vẫn có thế nhận ra hắn, người mà lão đại nhìn trúng quả nhiên không đơn giản. 

"Sao cậu lại ở đây?" Hồ Thiếu Lê cảm thấy hứng thú hỏi. 

"Đến tìm Mặc Hàn, đi thôi". Lạc Vũ đứng lên. 

"Ồ, cậu cũng thật thông minh, tôi đây đành làm người bắt cầu vậy. À đúng rồi, nếu cậu đã tới đây, vì sao lại không gọi điện cho lão đại?" Hồ Thiếu Lê nhếch miệng, dẫn Lạc Vũ đi thẳng tới thang máy. 

Nữ nhân viên lễ tân thấy giám đốc Hồ cư nhiên nhận thức thiếu niên, vậy chứng tỏ thiếu niên này thật sự quen biết chủ tịch, nói không chừng đây là người nhà của chủ tịch cũng nên. Nữ nhân viên lễ tân cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không có hành vi không đúng mực, bằng không liền thảm rồi. Bất quá, thiếu niên vừa rồi có ngoại hình thật đúng là không có lời gì diễn tả được, so với các minh tinh hiện nay còn đẹp hơn, tuy có vẻ khá lãnh đạm nhưng lại rất lễ phép. 

Bước vào thang máy, nhìn cửa thang máy đóng lại, Lạc Vũ đáp: "Điện thoại anh ấy tắt máy". 

Hồ Thiếu Lê bỗng tỉnh ngộ: "A, hôm nay công ty có một hội nghị rất quan trọng, có khả năng lão đại đang mở họp, cho nên mới tắt máy. Cũng may là cậu gặp phải tôi, nếu không thì phải chờ rất lâu". 

"Đinh..." Cửa thang máy mở ra, Lạc Vũ đi theo Hồ Thiếu Vũ ra ngoài. Hồ Thiếu Vũ đưa Lạc Vũ vào phòng khách, nhìn hộp giữ nhiệt Lạc Vũ đang cầm trên tay, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò.

"Cậu mang bữa sáng tới cho lão đại?" 

"Ừm". Lạc Vũ trả lời, cũng không nói nhiều. Đối với người xa lạ, cậu luôn kiệm lời. 

"Rốt cuộc thì cậu với lão đại chúng tôi có quan hệ gì thế?" Hồ Thiếu Lê tò mò. Tới đưa bữa sáng cho lão đại, chứng tỏ hai người này có quan hệ không đơn giản. Nói không hiếu kỳ là giả, Hồ Thiếu Lê chưa bao giờ thấy Mặc Hàn quan tâm một người nhiều như vậy. Hắn hỏi Mặc Hàn, Mặc Hàn không chịu nói, hỏi Chu Văn Trùng, Chu Văn Trùng giả câm giả điếc, hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấy Lạc Vũ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. 

"Anh có thể hỏi Mặc Hàn". Lạc Vũ trực tiếp đá vấn đề này sang cho Mặc Hàn. 

Thiếu niên này cũng khó đối phó a! Câu trả lời quả thật tích thủy bất lậu*, nếu lão đại có thể trả lời hắn, vậy hắn cần gì phải hỏi cậu? Ngay khi Hồ Thiếu Lê đang chuẩn bị tiếp tục nói lời khách sáo, Mặc Hàn cùng Chu Văn Trùng vừa mới họp xong đi qua phòng khách chưa khép cửa , chỉ một cái liếc mắt nhẹ, Mặc Hàn liền phát hiện sự tồn tại của Lạc Vũ.

    * Tích thủy bất lậu - 滴水不漏 – dī shuǐ bù lòu : một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào.

"Tiểu Lạc?" Mặc Hàn đi đến, anh lúc này mới phát hiện, bên cạnh Lạc Vũ là Hồ Thiếu Lê đang làm bộ muốn tới gần cậu. 

"Công việc của cậu đã xong?" Mặc Hàn không chút dấu vết ôm Lạc Vũ lên, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hồ Thiếu Lê. 

"Làm... chưa xong". Hồ Thiếu Lê muốn nói đã làm xong, nhưng khi đối diện ánh mắt đầy bất thiện của Mặc Hàn, hắn lập tức sửa miệng.

"Còn không mau đi?" Mặc Hàn quát. 

"Vâng, vâng, lão đại, tôi đi ngay đây". Thời điểm đi ngang qua Lạc Vũ, Hồ Thiếu Vũ nói nhỏ với Lạc Vũ: "Khi nào có thời gian thì chúng ta nói chuyện tiếp". Mới vừa nói xong, ánh mắt Mặc Hàn nhìn hắn lạnh vài phần, Hồ Thiếu Lê nhanh chóng chạy khỏi phòng. 

Mặc Hàn dẫn Lạc Vũ về văn phòng của mình, sau đó đóng cửa lại, ngăn lại rất nhiều ánh mắt tò mò. 

Khác hẳn với thái độ vừa rồi đối với Hồ Thiếu Lê, sau khi đóng cửa lại, ánh mắt Mặc Hàn nhìn Lạc Vũ không khỏi nhu hòa xuống, đi tới bên cạnh Lạc Vũ ngồi xuống, ôn nhu hỏi: "Sao em lại tới đây?" 

"Em tới đưa bữa sáng cho anh". Lạc Vũ đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, sau đó mở hộp ra, lập tức có một mùi thơm tỏa ra. 

"Hoàng tinh cháo?" Bởi vì lúc trước Mặc Hàn bị đau dạ dày, Chu bá thường hay nấu cháo này cho anh bổ dạ dày, nên vừa mới nhìn thoáng qua, Mặc Hàn cũng có thể nhìn ra được đây là cháo gì. 

"Ừ, thừa dịp cháo còn nóng, anh mau ăn đi". Hoàng tinh cháo là một loại dược thiện, có hiệu quả rất tốt đối với người bị bệnh dạ dày, tỳ vị hư yếu. Sau khi biết Mặc Hàn bị đau dạ dày, Lạc Vũ liền nghĩ đến món cháo mà mình thấy trên mạng. 

"Làm sao em biết được?" Mặc Hàn nhớ rõ anh chưa từng nói chuyện này với Lạc Vũ. 

"Là Chu bá nói. Bị đau dạ dày thì mỗi ngày phải ăn sáng đúng giờ, không được kén ăn, cái này ngay cả trẻ con cũng biết". 

Lời Lạc Vũ nói chứa ý khiển trách, nhưng càng chứa sự quan tâm nhiều hơn, vì vậy ánh mắt Mặc Hàn mang theo ý cười: "Ừ, về sau anh sẽ không như vậy nữa".

Sau khi ăn hết cháo, Mặc Hàn tự mình thu dọn, sau đó rửa hộp giữ nhiệt sạch sẽ rồi mới đưa cho Lạc Vũ. 

"Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi?" Bây giờ đã hơn chín giờ, Mặc Hàn không muốn Lạc Vũ về nhanh như vậy. 

"Được". Lạc Vũ đồng ý, dù sao trở về cũng không có việc gì làm. 

Mặc Hàn cười cười, tay cầm điện thoại bấm một dãy số rồi gọi cho Chu Văn Trùng, kêu hắn lấy đi một cái máy tính bảng. 

Sau khi đưa máy tính bảng cho Lạc Vũ, Chu Văn Trùng liền lui ra ngoài. Tiếp đó Mặc Hàn bắt đầu bận công việc của mình, còn Lạc Vũ thì cầm máy tính bảng lên chơi trò chơi. Cả hai đều không nói lời nào nữa, từng người làm việc riêng của mình, thế nhưng, dường như giữa họ lại có một sự ăn ý ngầm. 

Đến khi Mặc Hàn ngẩng đầu lần nữa liền thấy Lạc Vũ đang làm ổ trên ghế sô pha, bởi vì sô pha chỉ có một mét rưỡi, nên Lạc Vũ chỉ có thể co chân cuộn mình thành hình con tôm ngủ trên ghế sô pha, còn máy tính bảng cầm trong tay thì dần dần rơi xuống mặt đất. 

Mặc Hàn đi qua, cởi áo khoác trên người rồi đắp cho Lạc Vũ để phòng ngừa cậu bị cảm lạnh khi ngủ, sau đó cầm điều khiển từ xa của điều hòa lên, tăng nhiệt độ điều hòa thêm hai độ. Sau đó nửa ngồi xổm trước mặt Lạc Vũ, nhìn dung nhan xinh đẹp của thiếu niên. 

Các đường nét trên khuôn mặt Lạc Vũ dù tách ra hay tổ hợp lại đều rất tinh xảo; lông mày rậm, hình dáng rất đẹp; lông mi rất dài, khi ngủ có khi sẽ như hai cánh quạt nhẹ nhàng run run; sống mũi cao thẳng; đôi môi cũng hơi cong lên, tựa như anh đào đỏ chín mọng phát ra mùi hương quyến rũ, mà Mặc Hàn chính là người bị mê hoặc đó.

Ngay lúc Mặc Hàn định cúi đầu xuống, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, mà Lạc Vũ cũng vì tiếng gõ cửa này tỉnh lại. 

"Tỉnh, đã hơn mười một giờ, vừa lúc đến giờ ăn trưa". Mặc Hàn không vì hôn trộm thất bại mà dừng lại, ngược lại, nếu Lạc Vũ đã tỉnh, anh liền đơn giản trực tiếp hôn lên môi Lạc Vũ. 

Có lẽ là do đã quen với việc Mặc Hàn thường có những động thân mật, hoặc cũng có lẽ do Lạc Vũ vừa mới tỉnh dậy cho nên không có cự tuyệt. 

Ngoài cửa văn phòng, Chu Văn Trùng đang phân vân có nên gõ cửa đi vào hay không, còn chưa kịp quyết định thì cửa đã mở, Mặc Hàn nắm tay Lạc Vũ còn đang ngáp dài đi ra. 

"Chủ tịch, có văn kiện..." 

Chu Văn Trùng còn chưa kịp nói xong thì đã bị Mặc Hàn cắt ngang: "Có chuyện gì thì đợi buổi chiều đi làm rồi nói. Đúng rồi, nhân tiện đổi ghế sô pha trong phòng làm việc của tôi, lấy một cái lớn hơn lại đây". Nói xong, Mặc Hàn nắm tay Lạc Vũ rời đi, bỏ lại Chu Văn Trùng với vẻ mặt ngạc nhiên phía sau. 

Ngày thường chủ tịch tuyệt đối sẽ không tan tầm trước mười hai giờ rưỡi, nhưng bây giờ chỉ mới mười một giờ mười lăm, ngài ấy cư nhiên rời đi, không cần nghĩ cũng biết nhất định là vì Lạc Vũ. Chủ tịch, vẫn còn rất nhiều nhân viên bên ngoài đang nhìn đấy, ngài thản nhiên dắt thiếu niên tan tầm sớm như vậy, thật sự được sao? 

--------------------------------------

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro