Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Mặc gia.

Mặc lão gia tử vừa húp từng ngụm cháo vừa nói: "Hương vị không tồi, ngoại trừ cái lần kia ở G thị, đây là món cháo ngon nhất mà ta từng ăn". 

Một thân Đường trang màu nâu, trên người lão gia tử còn mang theo một cổ uy nghiêm mơ hồ. Ngồi bên cạnh là vợ của ông, một thân sườn xám màu xám, khí chất tao nhã dịu dàng - nữ chủ nhân của Mặc gia, Mặc lão thái thái. 

Mặc lão gia tử tên là Mặc Nguy Quân, trước đây từng là anh hùng kháng chiến. Sau khi kháng chiến kết thúc, lão gia tử vốn đang nhậm chức cao ở quân đội, không biết vì nguyên nhân gì mà lại từ chức đi kinh doanh. Thời gian đầu kinh doanh cũng không dễ dàng gì, một thời gian sau mới bắt đầu khởi sắc, sau đó cùng đại tiểu thư Vệ gia yêu nhau rồi kết hôn. Cuối cùng mới chậm rãi biến một công ty nhỏ chỉ có vài người trở thành một tập đoàn lớn nằm trong top 500 thế giới. 

Đặt cái thìa trong tay xuống, Mặc lão gia tử lau miệng nói: "Món này có hương vị quen thuộc, nhưng lại có vẻ không giống, đây là ai làm?" 

Chu bá hơi khom lưng cúi đầu nói: "Là người yêu của thiếu gia". 

"Người yêu?" Mặc lão gia tử trừng mắt: "Tiểu tử thúi kia cư nhiên có bạn gái*? Lớn lên có xinh đẹp không, nhân phẩm thế nào?" 

     *Chu bá không nói rõ giới tính của Lạc Vũ nên Mặc lão gia tử tự động hiểu người yêu ở đây là chỉ bạn gái.

"Rất xinh đẹp, tính tình tốt, thành tích học tập cũng rất tốt". Dù sao thì trong suy nghĩ của Chu bá, Mặc Hàn chọn Lạc Vũ là tốt nhất. Lúc trước, có một ngày trời đổ mưa, hai chân bị phong thấp của ông bắt đầu đau, ông cũng không có nói cho ai biết. Nhưng không ngờ buổi tối hôm đó, Lạc Vũ lại về nhà cầm một bình rượu thuốc mang đến cho ông, sau khi dùng xong, quả thực rất có hiệu quả. Đứa nhỏ kia tuy ngoài miệng không nói, nhưng tâm tư lại rất tinh tế.

"Thành tích học tập rất tốt? Đứa nhỏ kia vẫn còn là học sinh sao?" Mặc lão gia tử kinh ngạc, con trai mình khi nào bắt đầu thích cỏ non vậy? 

"Là sinh viên đại học, cậu ấy* dựa vào nỗ lực của mình thi đậu Kinh Đại, là một đứa nhỏ tốt". Vừa nói đến Lạc Vũ, ý cười trong mắt Chu bá càng sâu. 

     *妳 - ( từ này đọc là nǐ, trong tiếng Trung trước kia đại diện cho con gái; 你 "nǐ" : đại diện cho con trai, chúng cũng giống như cách dùng của hai từ: 他 - tā -anh ấy,她 - tā cô ấy. Tiếng Trung hiện đại bây giờ chỉ dùng một từ 你 "nǐ" cho cả nam và nữ).

"Khó thấy được lão Chu ông khen một người như vậy, dựa vào bản thân thi đậu Kinh Đại, quả thực là một đứa nhỏ nỗ lực". Mặc lão thái thái cảm thán: "Tiểu tử kia rốt cuộc cũng bắt đầu kết giao bằng hữu, tôi cũng an tâm rồi. Lão Chu, ông nói xem, nhiều năm trôi qua như vậy, sao nó vẫn cứ chấp nhất như vậy?" 

"Tính nết của thiếu gia chắc hẳn phu nhân cũng hiểu rõ, bằng không thiếu gia cũng không có khả năng phát triển công ty thành quy mô như hiện nay. Hơn nữa, năm đó nếu như không có đứa nhỏ kia, có lẽ thiếu gia đã..." Câu tiếp theo Chu bá không nói nên lời. 

Mặc lão thái thái hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Mặc lão gia tử nói: "Tất cả đều tại ông hết, nếu như năm đó không phải ông nói cái gì mà vì tương lai nên để con trai tự mình rèn luyện, thì con nó cũng không có khả năng bị bắt cóc. Cũng may con trai thông minh tự mình trốn thoát được. Bất quá, đứa nhỏ này cũng thật là, người ta không phải chỉ cho nó một cái bánh mì thôi sao? Vậy mà nó lại tặng người ta ngọc bội chỉ truyền cho tức phụ (vợ). Đã nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn nhớ mãi không quên người ta. May mà hiện tại nó đã có bạn gái, không thôi thì tôi lại sầu bạc tóc mất".

Đối với ánh ánh trách móc của Mặc lão thái thái, Mặc lão gia tử làm như không thấy, ông ha ha cười: "Thằng nhóc kia quả nhiên có phong phạm của lão nhân ta năm đó. Người ta cứu nó, đương nhiên nó phải báo đáp ân cứu mạng cho người ta, chẳng lẽ một khối ngọc nho nhỏ không đáng bằng tánh mệnh của nó sao?" 

"Sao ông không nghĩ tới con mình nhiều năm như vậy không có bạn gái, chính là vì tìm kiếm đứa nhỏ kia?" Nói đến đây, Mặc lão thái thái cũng phiền muộn. Con trai bà ưu tú như vậy, cư nhiên ngay cả một người bạn gái cũng không có, vì chính là chờ một đứa nhỏ gọi là Tiểu Lạc gì đó, lúc trước bà quả thật không thể tiếp thu được sự thật này. 

"Đây còn không phải là tìm mười hai năm đều không có một tin tức nào, cho nên mới hết hy vọng sao? Hiện tại tiểu tử kia đã có bạn gái, bà còn lo cái gì nữa?" Mặc lão gia tử không cho là đúng, ngược lại nói với Chu bá: "Hèn gì khi trở lại thủ đô nó không về đây ở, thì ra là có bạn gái bên ngoài. Tháng sau lão nhân ta đại thọ 70 tuổi, ông kêu tiểu tử thúi kia dẫn người về ra mắt". 

"Vâng". Chu bá đáp, tuy Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái đều có chút hiểu lầm, nhưng cũng không sao. Chu bá cho rằng chỉ cần là người thiếu gia thích thì này đó đều không phải vấn đề, cho nên ông cũng không lập tức vạch trần. 

............ 

"Ngọc bội?" Lạc Vũ chớp chớp mắt hỏi Mặc Hàn: "Ý anh là khối ngọc bội có vết nứt lúc trước anh hỏi em sao?" 

"Không sai, khối ngọc bội kia xuất hiện thế nào, em còn nhớ rõ không?" Trên mặt vô biểu tình kia của Mặc Hàn hiếm khi thấy được một chút chờ mong trên đó.

Lạc Vũ nỗ lực suy nghĩ, trong mắt xuất hiện mờ mịt: "Em không nhớ rõ nữa. Khi còn bé, em có một lần bị sốt cao, sau khi tỉnh lại liền quên rất nhiều chuyện, về khối ngọc bội kia là ai đưa, em cũng quên mất. Nhưng em có thói quen đi chỗ nào cũng mang theo nó, hiện tại nó được đặt ở biệt thự. Mà sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?" 

"Không có gì, em ăn đi". Mặc Hàn đặt bát canh ấm trước mặt Lạc Vũ, chẳng qua khi nhìn thấy một vết bớt nho nhỏ trên ngón trỏ tay phải của Lạc Vũ, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Vết bớt kia rất nhỏ, màu sắc rất nhạt, nếu không phải tay Lạc Vũ trắng nõn thì thực sự rất khó nhìn ra. 

Sau bữa trưa, Mặc Hàn đưa Lạc Vũ về biệt thự, mà Chu bá cũng vừa lúc từ Mặc trạch trở về. 

"Thiếu gia, tháng sau là đại thọ 70 tuổi của lão gia, lão gia muốn cậu dẫn Lạc thiếu gia cùng đi". 

"Chu bá, sao nhìn bác còn sốt ruột hơn cháu vậy". Mặc Hàn ý vị thâm trường nói. 

"Thiếu gia nếu đã nhận định rồi thì vẫn nên công bố sớm một chút, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Lão gia và phu nhân đều hy vọng thiếu gia nhanh chóng định ra". Nhìn Mặc Hàn từ nhỏ đến lớn, Chu bá kỳ thực cũng lo lắng vấn đề tìm bạn đời của Mặc Hàn. Hiện tại thấy được hy vọng, tuy đối tượng là nam, nhưng qua quá trình quan sát, mặc dù gia thế của Lạc Vũ kém rất nhiều so với Mặc Hàn, nhưng nếu bỏ qua gia thế thì Lạc Vũ ưu tú vẫn rất xứng đôi với Mặc Hàn. Hơn nữa Mặc gia cũng không quá coi trọng gia thế gia tộc của 'Con dâu'. 

"Cháu biết". Kỳ thật chính Mặc Hàn cũng có tính toán như vậy, nếu bọn họ đều biết, vậy không cần giấu giếm nữa, sớm định ra cũng tốt. 

Giữa trưa, mặc dù lời Mặc Hàn nói có hơi mơ hồ, nhưng khi trở về biệt thự, Lạc Vũ vẫn tìm khối ngọc bội có vết nứt kia trong vali của mình.

Khối ngọc bội chỉ to bằng ngón tay út của Lạc Vũ, nó có hình dạng như giọt nước. Ban đầu trên ngọc bội có khắc một văn tự chữ Hán, nhưng trải qua năm tháng mài giũa cùng với ở giữa ngọc bội có một vết nứt, hiện tại không thể nhìn rõ trên ngọc bội có khắc chữ gì nữa. 

Cái lần cổ tay cậu bị thương, Mặc Hàn liền để cậu sống trong biệt thự của anh. Thời điểm nhìn thấy khối ngọc bội cậu đặt ở trên bàn, vẻ mặt Mặc Hàn có chút kỳ quái, nhưng lúc đó Lạc Vũ cũng không nghĩ nhiều. Đột nhiên hôm nay lại nhắc tới, chẳng lẽ Mặc Hàn có biết lai lịch của khối ngọc bội này? Đáng tiếc, cho dù trí nhớ hiện tại của Lạc Vũ có tốt đến đâu thì cũng không thể nhớ ra những ký ức đã mất lúc còn nhỏ. 

Bất quá, khi còn nhỏ Lạc Vũ luôn mang theo khối ngọc bội này bên người. Cho đến hiện tại, tuy Lạc Vũ không còn mang khối ngọc bội trên người nữa, nhưng mỗi khi đi đến đâu đều sẽ mang nó theo, đây đã là một loại thói quen. 

Buổi tối trước khi đi ngủ, Mặc Hàn vẫn luôn nắm lấy tay phải Lạc Vũ không bỏ, ngón tay liên tục xoa xoa vết bớt nhỏ trên ngón tay Lạc Vũ. Tuy Mặc Hàn không nói gì, nhưng Lạc Vũ biết anh đang có tâm sự. Bất quá, nếu Mặc Hàn không định nói cho cậu, thì Lạc Vũ cũng không chủ động hỏi. 

Đêm đó, Lạc Vũ mơ một giấc mộng. Trong mộng, cậu trở về thời còn bé, một thiếu niên không nhìn rõ mặt từ trên cổ tháo một khối ngọc bội xuống rồi đeo vào cổ cậu, sau đó nói cái gì đó, nhưng kỳ lạ là khi Lạc Vũ tỉnh lại, cậu lại không thể nhớ được. Nhưng Lạc Vũ có thể khẳng định đây không phải là mộng, đó hẳn là ký ức về khối ngọc bội mà cậu đã đánh mất lúc nhỏ. 

Rõ ràng trước đây cậu cái gì cũng không thể nhớ nổi, nhất định là do giữa trưa ngày hôm qua Mặc Hàn đột nhiên nhắc tới, cho nên mới gợi lên những ký ức sâu thẳm đó trong đầu cậu.

Ăn sáng xong, ba người Tôn Minh Hạo đúng giờ đến đón Lạc Vũ, chẳng qua thay vì đi xe máy, ba người Tôn Minh Hạo lại đạp xe đạp tới đây. 

Lạc Vũ nhìn thoáng qua chiếc xe đạp đã được cải tạo của Tôn Minh Hạo, kỳ quái hỏi: "Sở thích của các cậu lại thay đổi à?" Xe máy không thích, lại thích đi xe đạp? 

"Lạc Vũ, cậu đừng hỏi nữa, tôi đau lòng muốn chết rồi". Tôn Minh Hạo rất thích chiếc xe máy kia, kết quả mới lái được lài vần, sau khi trở về từ đợt quân huấn, hắn phát hiện xe của mình thế nhưng lại không thấy đâu, hỏi rồi mới biết nó đã bị cửu cửu tịch thu, ngay cả Chu Gia Trí cũng bị. Sau khi mang xe máy đi, mấy ngày sau cửu cửu liền đưa tới một chiếc xe đạp đã qua cải tạo, mỹ danh là xe máy quá nguy hiểm, xe đạp vừa an toàn lại vừa bảo vệ môi trường. 

Tôn Minh Hạo thiếu chút nữa muốn khóc, lúc trước hắn một mình lái xe, sao cửu cửu không nói vậy đi. Hắn vừa mới chở Lạc Vũ, cửu cửu liền bắt đầu chú ý đến vấn đề an toàn của hắn? Kỳ thực người cửu cửu chú ý chính là Lạc Vũ đi? 

Đạp xe đạp từ biệt thự đến trường mất khoảng nửa tiếng. Thời điểm tới trường, tuy đạp xe không tốn nhiều sức lực lắm, nhưng vì thời tiết có chút nóng nên vẫn ra không ít mồ hôi. 

Sau khi dựng xe trước cửa hàng tạp hóa, bọn họ đi vào mua nước khoáng, kết quả lại gặp được Lữ Kiệt trong này. 

"Thật trùng hợp, học đệ, chúng ta lại gặp rồi!" Lữ Kiệt cười chào hỏi bọn họ. 

"Quả là trùng hợp, lần nào tới đây cũng có thể gặp được học trưởng!" Tôn Minh Hạo dùng ánh mắt nghi ngờ quét nhìn Lữ Kiệt, không chỉ mỗi ngày mua nước gặp được, mà ngay cả khi ăn cơm bên ngoài cũng có thể gặp được. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp nhiều lần như vậy. 

"Ha ha, có thể là do duyên phận đi". Lữ Kiệt có chút ngượng ngùng mà gãi gãi sau gáy, dư quang liếc về phía Lạc Vũ.

"Xin lỗi học trưởng, bọn tôi còn có tiết học, giờ đi trước đây". Sau khi đưa nước trong tay cho Lạc Vũ, Tôn Minh Hạo nháy mắt ra hiệu cho Chu Gia Trí và Chu Gia Hào. 

Chu Gia Trí chắn tầm mắt Lữ Kiệt, nói với Lạc Vũ: "Đi thôi, Lạc Vũ, sắp muộn rồi". 

"Ừ". Lạc Vũ gật đầu, sau đó rời đi cùng ba người Tôn Minh Hạo. 

Nhìn bóng dáng bốn người, Lữ Kiệt còn chưa kịp phản ứng lại, hắn chỉ muốn cùng Lạc Vũ chào hỏi thôi mà. 

Thời điểm đến khu dạy học, bốn người liền tách ra, bất quá đám người Tôn Minh Hạo không còn sốt ruột như vừa rồi nữa. 

"Người nọ hình như có ý đồ với Lạc Vũ". Chu Gia Trí lên tiếng trước. 

"Hình như là vậy". Chu Gia Hào đi theo gật đầu. 

"Cái gì mà hình như, rõ ràng chính là như vậy. Mấy thủ đoạn nhỏ của anh ta, tao liếc mắt một cái đã nhìn thấu, một chiêu mỗi ngày làm bộ ngẫu nhiên gặp được đã quá cỗ lỗ sĩ rồi. Hơn nữa cái thủ đoạn cấp thấp đó chỉ có Lạc Vũ mới không nhìn ra thôi". Tôn Minh Hạo khoanh hai tay trước ngực, khinh thường nói. 

"Chúng ta có nên nói chuyện này cho Mặc tiểu thúc biết không?" Chu Gia Hào hỏi Tôn Minh Hạo. 

"Mày cảm thấy với tính cách của cửu cửu tao, những chuyện này còn cần chúng ta nói sao?" E rằng đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi, lấy sự hiểu biết của Tôn Minh Hạo với Mặc Hàn mà nói thì đối với người không có tính uy hiếp gì, Mặc Hàn căn bản khinh thường ra tay. Nhưng một khi cảm nhận được nguy cơ tiềm tàng, Mặc Hàn khẳng định sẽ nhổ rễ tận gốc.

"Trước không nói Lạc Vũ, Minh Hạo, tôi chỉ sợ phiền phức của cậu sắp ập tới rồi". Chu Gia Trí cười thâm thúy. 

Tôn Minh Hạo nhướng mày: "Có ý gì?" 

Chu Gia Hào cười nói: "Hạo ca, anh thật sự không biết sao? Nha đầu họ Tạ kia đã trở về, nghe nói là tháng sau trở về tham gia đại thọ 70 năm của Mặc gia gia. Hạo ca, chúc mừng anh nha!" Đi quân huấn hai tuần lễ, cân nặng của Chu Gia Hào giảm không ít, ngũ quan trên mặt rõ ràng hơn, khuôn mặt con nít của Chu Gia Hào so với bạn cùng lứa càng hiện ra vẻ non nớt. 

Tạ nha đầu? Bị gợi lên hồi ức sâu thẳm, sắc mặt Tôn Minh Hạo bỗng trở tái mét, sao nha đầu đó trở về rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro