Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Chỉ nhìn thấy Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái đi ra, Tôn Minh Hạo nhìn đông nhìn tây cũng không thấy Lạc Vũ và Mặc Hàn, trong lòng không khỏi lo lắng thay Lạc Vũ. Chẳng lẽ ông ngoại bà ngoại không đồng ý nên cửu cửu đã dẫn Lạc Vũ rời đi? 

"Nhìn anh giống như quen biết thiếu niên vừa rồi đứng bên cạnh cửu cửu anh nhỉ". Vẫn luôn nhìn chằm chằm Tôn Minh Hạo, khi phát hiện bộ dạng lo lắng cho thiếu niên kia của Tôn Minh Hạo, Tạ Mẫn Na không khỏi có chút ghen tị. 

"Cậu ấy là bạn của tôi, cũng là sinh viên Kinh Đại". Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, Tôn Minh Hạo thực sự rất lo lắng. Nhưng giờ người cũng không thấy đâu, hắn cũng không thể làm được cái gì. 

Thiếu niên kia là bạn của Tôn Minh Hạo? Có thể được Tôn Minh Hạo tán thành thì mới có thể trở thành bạn của Tôn Minh Hạo. Nhưng là, ở thủ đô nhiều năm như vậy, cô chưa từng gặp qua thiếu niên kia, Tạ Mẫn Na tò mò hỏi: "Cậu ấy là thiếu gia nhà nào?" Trong quan niệm của Tạ Mẫn Na, những người có thể trở thành bạn của Tôn Minh Hạo đều là con cháu thế gia.

"Không phải thiếu gia gì, cậu ấy chỉ là một người bình thường". Tôn Minh Hạo nói. Tạ Mẫn Na thế nào lại đột nhiên tò mò về Lạc Vũ.

"Phải không? Bất quá không nhìn thấy cậu ấy và cửu cửu anh xuất hiện, hẳn là hai người họ đã rời đi. Có thời gian rảnh thì giới thiệu cho tôi nhận thức một chút, thế nào? Khó lắm mới thấy một mỹ nam chất lượng cao như vậy". Tạ Mẫn Na biểu hiện ra một bộ cảm thấy hứng thú với Lạc Vũ.

"Về sau hai người sẽ biết nhau thôi". Tôn Minh Hạo không muốn nói thêm, nhưng Tạ Mẫn Na rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, cô đưa tay xuống dưới eo hắn, sau đó vặn một cái, mặt Tôn Minh Hạo lập tức tái xanh.

"A... buông ra, đau muốn chết". Tôn Minh Hạo cảm giác miếng thịt bên hông sắp rơi xuống đến nơi rồi: "Tạ Mẫn Na, cái con mẫu bạo long này, tôi nguyền rủa cô cả đời cũng không gả cho ai được".

"Yên tâm, dù bổn tiểu thư không gả được, không phải còn có anh sao? Dù sao tôi vẫn sẽ bắt lấy anh không bỏ". Tạ Mẫn Na nhíu nhíu cặp phượng nhãn quyến rũ lại, sau đó vẫn buông tay ra, bỏ qua cho cái eo đáng thương của Tôn Minh Hạo.

"Đừng, đừng, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, tôi nghĩ cô vẫn nên gieo tai họa cho nam nhân khác đi. Chúng ta là thanh mai trúc mã đã nhận thức nhiều năm như vậy, trước đây tôi còn giúp cô để cô có thể hẹn hò với bạn trai cô thì thôi đi, bây giờ cô còn muốn hố tôi cả đời? Cô nỡ lòng nào a!" Tuy hai người là thanh mai trúc mã, nhưng Tôn Minh Hạo không có tình cảm nam nữ gì với thanh mai của mình, nguyên nhân là vì Tạ Mẫn Na thực sự quá hung tàn, hắn tỏ vẻ Bảo Bảo nhận hổng nổi. Cho nên nhiều năm như vậy hai người cũng không cọ sát ra lửa tình gì.

Đương nhiên những điều trên đều là Tôn Minh Hạo tự cho rằng như vậy. 

"Nếu không muốn tôi gieo tai họa cho anh, vậy thì phải có mỹ nam cho tôi đi gieo tai họa mới được, đúng lúc tôi thấy người bạn kia của anh cũng không tồi". 

"Đừng, Lạc Vũ là hoa đã có chậu rồi, cô không phải đã thấy sao? Câu ấy là người yêu của cửu cửu tôi, cùng cửu cửu tôi đoạt người, cô chán sống rồi đúng không". Tôn Minh Hạo có chút kinh hãi nhìn Tạ Mẫn Na. Tuy hắn biết Lạc Vũ rất ưu tú, hơn nữa còn được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng chỉ mới gặp một lần, rốt cuộc Lạc Vũ đã mê hoặc con mẫu bạo long này thế nào vậy?

"Bổn tiểu thư mặc kệ, dù sao tôi cũng coi trọng cậu ấy rồi. Lạc Vũ đúng không? Bổn tiểu thư đúng lúc chuyển đến Kinh Đại, hơn nữa gần quan được ban lộc. Đúng rồi, cậu ấy học khoa nào thế?" 

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tạ Mẫn Na, Tôn Minh Hạo líu lưỡi: "Cô nghiêm túc sao?" 

"Chẳng lẽ còn giả? Cái người thanh mai trúc mã này không cần tôi, tôi đây còn không thể theo đuổi tiểu thịt tươi sao?" 

"Nhưng không phải cô có bạn trai sao? Hơn nữa, vì cái tên bạn trai ngoại quốc kia mà cô cố ý đuổi tới tận nước ngoài đi". Vừa nói đến bạn trai của Tạ Mẫn Na, sắc mặt Tôn Minh Hạo không quá đẹp, cái người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh kia rốt cuộc tốt chỗ nào mà có thể câu được hồn cái con mẫu bạo long này đi vậy. Người ta về nước, cô nàng cũng trông mong mà đi theo, lúc ấy bởi vì chuyện này mà hắn thường xuyên bị đám người Chu Gia Trí giễu cợt. Vị hôn thê chạy theo người khác, hắn cư nhiên không ngăn cản mà còn muốn yểm trợ cho người ta, nói đến đây hắn cũng rất uất ức.

"Bọn tôi đã chia tay từ lâu rồi, bằng không anh cho là tôi vì cái gì về nước? Mau lên, nói trọng điểm". Hai tay Tạ Mẫn Na ôm ngực, vẻ mặt như muốn nói 'mau nói cho tôi, bằng không tôi sẽ không tha cho anh đâu'. 

"Quên đi, tôi sợ tôi mà nói ra, sau này nếu bị cửu cửu biết được, tôi sợ thi cốt cũng không còn". Tôn Minh Hạo một bộ lợn chết không sợ nước sôi, dù sao chính là không nói.

"Anh... Được lắm, anh chờ đó cho tôi..." Tạ Mẫn Na tức đến giậm chân, sau đó chân mang giày cao gót giẫm lên chân Tôn Minh Hạo một cái rồi xoay người rời đi. Mà Tôn Minh Hạo vô tình bị tai ương, mu bàn chân đau đến nỗi tái xanh cả mặt. Quả nhiên, cái con mẫu bạo long này vẫn bạo lực như ngày nào.

........... 

Ngay khi Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái trở lại yến tiệc thì bị một đám người tuổi xấp xỉ nhau giữ lại, sau đó bắt đầu tra hỏi.

"Lão Mặc, tôi nói ông này, trước đó tôi đã cảm thấy con trai ông không thích hợp rồi, ở tuổi này mà còn chưa nói đến chuyện tìm bạn gái, nghe nói mấy thư ký bên người đều là nam, lúc ấy tôi liền nghĩ hẳn có chuyện gì đó sắp xảy ra, kết quả là xảy ra thiệt. Ngay ngày quan trọng của ông mà cũng dám đem người tới đây, hơn nữa còn chính miệng thừa nhận nữa chứ, cũng may ông không bị bệnh tim, nếu không thì thảm rồi". Vừa rồi tán gẫu cùng mấy lão nhân, Tạ lão gia tử vui sướng khi người gặp họa.

"Lão Mặc này, tuy những mặt khác con trai ông rất xuất sắc, nhưng về phương diện tìm vợ thì so ra không bằng tiểu tử nhà tôi". Gia chủ Lý gia mặt đầy kiêu ngạo. 

Cho tới nay, Mặc Hàn xuất sắc tới nỗi khiến cho con cháu các đại gia tộc không ngóc đầu lên nổi, đặc biệt là sau khi Mặc lão gia tử về hưu. Lúc rãnh rỗi, Mặc lão thích nhất là khoe con trai mình với đám bạn già, hơn nữa đám hậu bối của các đại gia tộc quả thật không có đứa nào có thể so được với Mặc Hàn, cho nên Mặc lão gia tử rất đắc ý, mà mấy lão gia tử các đại gia tộc khác vừa hâm mộ vừa hận đến nghiến răng. Hiện tại khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để đả kích lão Mặc này, mấy lão nhân đương nhiên không có khả năng bỏ qua.

Mặc lão gia tử bĩu môi nói: "Đúng là so ra thì kém tên tiểu tử nhà ông, một tháng đổi ba người bạn gái, quả thực còn nhanh hơn tôi thay quần áo nữa. Nếu tiểu tử thúi nhà tôi mà phong lưu như vậy, tôi thà nó độc thân cả đời. Dù sao thì bây giờ bệnh lây qua đường đó quá nhiều, ai biết có thể không cẩn thận dính phải hay không, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp nữa rồi".

Lão Lý bị lời này chặn họng, tức khắc tức giận đến mặt mày xanh mét không nói nên lời, lão Mặc này quả nhiên ngoài miệng không buông tha người mà. 

Mà Mặc lão thái thái cũng không nói tiếng nào, ở một bên lẳng lặng uống trà hoa, bà biết, Mặc lão gia tử có thể dễ dàng ứng phó những việc như thế này. 

"Lão Mặc, sao không nhìn thấy con trai ông với thiếu niên kia đâu, chẳng lẽ bị ông đuổi ra khỏi gia môn rồi sao?" Trong số mấy lão nhân ở đây, chỉ có Tạ lão gia tử có quan hệ tốt nhất với Mặc lão gia tử, bằng không cũng sẽ không định thân cho Tôn Minh Hạo và Tạ Mẫn Na từ khi còn nhỏ.

"Cái gì mà đuổi ra khỏi gia môn, tôi nhìn giống loại người này sao? Là bạn trai nhỏ của tiểu thử thúi nhà tôi đích thân làm một món ăn cho tôi. Ông không biết đâu, bạn trai thằng con nhà tôi làm đồ ăn có thể nói là đỉnh của chóp". Mặc lão gia tử cười ha hả nói. 

Sao cái này khác với những gì bọn họ nghĩ vậy? Mấy vị lão gia tử có mặt tại đây vừa rồi nhìn thấy Mặc lão tức giận như vậy còn tưởng ổng không đồng ý chuyện con trai mình tìm bạn trai. Nhưng mà, lúc này vừa nghe Mặc lão nói, căn bản không phải như mọi người đã nghĩ. Đã vậy còn kêu người ta nấu ăn cho ổng? Còn biết người ta nấu ăn ngon? Cái này không phải đã nói rõ lão già này nhận thức thiếu niên kia sao! 

Tạ lão không dám tin hỏi: "Lão Mặc, ông đồng ý sao?"

"Không đồng ý thì còn có thể làm gì? Ông cũng biết tính tình tiểu tử thúi nhà tôi rồi đó, một khi đã quyết định chuyện gì thì có mười đầu trâu cũng kéo không được, cho nên tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý".

Mặc lão gia tử tỏ vẻ bất lực, mà Mặc lão thái thái cũng gật đầu theo. Mấy lão nhân khác chỉ nhìn thấy khóe miệng Mặc lão gia tử không che được ý cười, nơi nào nhìn thấy bộ dạng miễn cưỡng của lão già này. Mấy người ở đây sống đến chừng tuổi này đều là nhân tinh, với lại qua lời nói của Mặc lão có thể thấy quan hệ giữa ổng với thiếu niên kia rất thân thiết, nơi nào còn không nghĩ tới Mặc lão đồng ý nam tức phụ, hơn nữa bộ dạng này dường như còn rất cao hứng, từ nụ cười chưa từng ngừng của Mặc lão thái thái liền nhìn ra được. Rồi lại nghĩ tới một màn Mặc lão tức giận vừa nãy, mấy lão nhân tinh ở đây liền chắc chắn lão già này đang diễn trò rồi! Quả nhiên là con cáo già xảo quyệt!

Cách nhóm lão gia tử gần nhất, Tôn Hạ Thuyền và Mặc Uyển nghe rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ, sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu hai người còn tưởng lão gia tử thật sự đuổi Mặc Hàn và Lạc Vũ đi, nhưng không ngờ hai vị lão nhân lại đồng ý. Rốt cuộc thì thiếu niên kia có ma lực gì có thể thu phục được hai vị lão nhân nhà mình thế?

Đợi ở bên ngoài phòng bếp hơn mười phút, Mặc Hàn không nhịn được muốn gõ cửa phòng bếp. Lạc Vũ đã ở trong phòng bếp hơn mười phút, một chút động tĩnh cũng không có, Mặc Hàn thật sự lo lắng Lạc Vũ sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay khi tay vừa mới chạm vào cửa phòng bếp, cửa liền được đẩy ra, Lạc Vũ một tay bưng một cái khay xuất hiện trước mặt Mặc Hàn, trên khay có đựng một cái nồi tử sa và mấy cái chén cái muỗng.

"Để anh". Mặc Hàn thuận tay tiếp nhận cái khay trong tay Lạc Vũ, sau đó hỏi: "Em nấu món gì thế?" Tuy cách một cánh cửa, thế nhưng phòng bếp không lại không có công năng cách âm, nếu ở bên trong xào rau xắt thịt thì vẫn có thể nghe được một chút tiếng động. Nhưng đứng bên ngoài hơn mươi phút, Mặc Hàn lại không nghe thấy một chút âm thanh nào. 

"Một chút nữa anh sẽ biết".

Lạc Vũ mỉm cười, không để lộ đáp án trước. Mặc Hàn nghe xong cũng không hỏi nữa, anh một tay bưng khay một tay thì nắm lấy tay Lạc Vũ, chân bước từng bước vững vàng đi đến đại sảnh yến tiệc. Lạc Vũ đi theo sau, cậu từng bước một mà giẫm lên những dấu chân mà anh đã đi qua.

Chu bá mỉm cười đứng sang một bên, ông cảm thấy lúc này không đến phiên mình tới hỗ trợ. Ông vẫn nên nhanh chóng trở về hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu gia đã giao thì hơn. 

"Tới rồi, tới rồi". Nhìn thấy Mặc Hàn và Lạc Vũ đang đi về phía mình, Mặc lão gia tử bắt đầu mong chờ lên. Mà mấy vị khách trong đại sảnh vừa nhìn thấy Mặc đại thiếu gia một tay nâng khay, một tay nắm lấy bàn tay thiếu niên kia liền bị tình huống này làm cho phát ngốc. 

"Mau, mau, để ta xem Lạc tiểu tử làm cho ta món gì". Mặc lão gia tử gấp không chờ nổi, ngay khi vừa Mặc Hàn đặt khay trong tay xuống, ông không màng cái nóng từ nồi tử sa mà mở nắp ra. Mấy lão gia tử khác vừa rồi nghe Mặc lão khoác lác cũng tò mò duỗi dài cổ xem thử trong nồi tử sa này rốt cuộc là cái loại cao lương mỹ vị* gì.

     * Cao lương mỹ vị (từ Hán Việt) nghĩa là "đồ ăn ngon quý", được ghép bởi cao lương [膏粱] nghĩa là "đồ ăn ngon béo" và mỹ vị [美味] nghĩa là "vị ngon/ đồ ăn ngon".

Ngay khi vừa nhấc nắp nồi, một luồng nhiệt khí tỏa ra nồng đậm, sau khi nhìn thấy 'đồ ăn', Mặc lão gia tử ngây ngẩn cả người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro