Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Một nồi cháo trắng, không nấu kèm với món gì, cũng không có màu sắc gì điểm xuyết lên đó. 

"Lão Mặc, cái này là món ngon mà ông đã nói sao?" Tạ lão không tin nổi mà hỏi. 

Mặc lão gia tử cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Vũ, chờ cậu giải thích. Mà Mặc Hàn đứng bên cạnh Lạc Vũ, từ đầu đến cuối không nói lời nào, trong những người ở đây có thể nói anh là người bình tĩnh nhất. 

"Mặc thúc nếm thử đi". Lạc Vũ cầm lấy một cái chén nhỏ trên khay lên, sau đó múc đầy chén cháo rồi đưa tới trước mặt Mặc lão gia tử. Tuy Lạc Vũ mất đi vị giác, nhưng khi nấu cháo cậu vẫn khống chế được độ lửa. Cho nên dù là cháo trắng, nhưng từ trong tay cậu nấu ra thì cũng bốc lên mùi gạo thơm nhàn nhạt. 

Tuy Mặc lão gia tử dù không biết vì cái gì mà 'Mỹ vị' ban đầu lại biến thành một nồi cháo trắng, nhưng xem ở tay nghề Lạc Vũ, ông vẫn quyết định nếm thử. 

Sau khi dùng muỗng quấy nhẹ, Mặc lão gia tử nói: "Cháo này nấu không tồi". 

Mấy lão nhân khác khinh thường, dù nấu không tồi thì cũng chỉ là một chén cháo trắng. 

Thổi thổi một muỗng cháo, cảm thấy nhiệt độ vừa phải, Mặc lão mới cho vào miệng. Trước đó Chu bá mỗi ngày sẽ đưa một ít bữa sáng Lạc Vũ nấu qua đây, nhưng sáng nay bởi vì Lạc Vũ nấu những món thật sự khó có thể cho vô miệng, cho nên Chu bá không đưa qua đây. Rồi tới giữa trưa Mặc lão gia tử chỉ ăn mấy món đơn giản, nên lúc này đã vô cùng đói bụng.

Cháo trắng vừa vào miệng, một mùi gạo nồng đậm lập tức chiếm cứ đầu lưỡi, bụng đang ở trạng thái đói khát bỗng vang lên từng tiếng 'ọc, ọc, ọc'. Mặc lão gia tử nhanh chóng nuốt xuống, cháo trắng mang theo ấm áp di chuyển xuống thực quản, xẹt qua tràng đạo, rồi cuối cùng sưởi ấm dạ dày đói khát. Mặc lão gia tử chủ cảm thấy toàn thân ấm áp, không phải là mỹ vị làm người tán thưởng như trước, nhưng lại giản dị đến nỗi nước mắt Mặc lão đều chảy ra. 

"Bạn già, ông làm sao vậy?" Mặc lão thái thái nhìn đôi mắt ướt át của Mặc lão gia tử, không biết rốt cuộc lão nhân này làm sao vậy, không phải chỉ là một chén cháo trắng thôi sao? 

Những người khác cũng mê mang, cháo này rốt cuộc sao vậy, cư nhiên có thể làm một người không sợ trời sợ đất như Mặc lão bật khóc, cũng không khoa trương đến vậy chứ? 

"Mấy ông cũng nếm thử đi". Mặc lão gia tử không muốn nhiều lời, ông trực tiếp kêu bọn họ cũng thử xem. 

Mặc lão thái thái cũng múc một chén cháo, sau khi cho một ngụm cháo vào miệng, mặc dù không khoa trương như Mặc lão, nhưng bà cũng thở dài một hơi, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì. 

Mà mấy lão gia tử khác cũng im lặng không nói gì. Những người khác trong đại sảnh sau khi nhìn mấy lão gia tử đứng đầu các đại gia tộc húp một ngụm cháo đều trầm mặc xuống, bọn họ cũng trầm mặc theo. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh yến tiệc cực kỳ yên tĩnh. 

Chỉ có ba người Tôn Minh Hạo nhìn Lạc Vũ đầy lo lắng.

Một lúc lâu sau, giọng của Mặc lão gia tử mới sâu kín vang lên: "Một chén cháo này làm tôi nhớ tới thời chiến hỏa liên miên, lúc ấy dân chúng muốn ăn một chén cháo trắng như vậy là chuyện xa xỉ cỡ nào. Bây giờ cuộc sống tốt hơn, mỗi ngày ăn thịt cá còn ngại không ngon, ngẫm lại cảm thấy rất hổ thẹn. Ăn qua sơn hào hải vị, đủ loại mỹ vị đã làm tê liệt vị giác của chúng ta. Lúc này được ăn một chén cháo như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy không có gì có thể so được với nó". 

"Đúng vậy..." Tạ lão cũng thở dài gật đầu, tuy rằng cháo này không có mùi vị gì, không bỏ gia vị, cũng không thêm mấy thứ khác, nhưng chính bởi vì đây là hương vị thuần nhất, nên mới có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. 

"Tiểu Vũ, món này của con là lễ vật sinh nhật mà ta thích nhất". Mặc lão gia tử cười nói với Lạc Vũ. 

Được nghe lời tán thưởng, Lạc Vũ cũng mỉm cười, không biết vì chính mình được tán thành, hay là vì lại may mắn một lần nữa. 

Nghe Mặc lão gia tử khen ngợi, ánh mắt những người khác nhìn Lạc Vũ đều thay đổi. Nhìn thái độ của Mặc lão gia tử đối với thiếu niên kia, cùng với vẻ mặt hiền từ của Mặc lão thái thái khi nhìn thiếu niên, mọi người liền biết thiếu niên kia chắc chắn đã được hai tòa núi lớn của Mặc gia tán thành. 

Tức khắc trong yến hội, mấy nữ nhân vốn đến đây vì Mặc Hàn không khỏi hâm mộ ghen tị hận mà nhìn Lạc Vũ. Có được sự tán thành của Mặc gia, thiếu niên kia là muốn bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. 

"Lạc Vũ, chúc mừng cậu". Tôn Minh Hạo vui vẻ cười: "Không nghĩ tới cậu có thể thu phục được ông bà ngoại tôi dễ dàng như vậy, vừa rồi tôi lo cho cậu muốn chết".

"Thật không ngờ ngay cả một người khó như Mặc gia gia mà cậu cũng có thể chinh phục được. Lạc Vũ, tui quyết định rồi, từ nay về sau cậu chính là nam thần của tui". Chu Gia Hào nói. 

Chu Gia Trí cũng cười nói: "Bây giờ chuyện của cậu và Mặc tiểu thúc đã không thành vấn đề rồi, thật tốt". 

Lạc Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng chân thành của ba người Tôn Minh Hạo, trong lòng cảm động, cười nói: "Cám ơn các cậu". 

"Giữa chúng ta còn cần tiếng cảm ơn này sao". Tôn Minh Hạo muốn khoác vai Lạc Vũ, nhưng tay chưa kịp chạm vào Lạc Vũ thì đã bị một bàn tay trắng như tuyết 'Bộp' một cái văng ra. 

"CMN, đau muốn chết, Tạ Mẫn Na, cô làm cái gì vậy?" Tôn Minh Hạo xoa xoa mu bàn tay bị đánh đau của mình, trừng mắt nhìn Tạ Mẫn Na, ngay cả nhũ danh của cô cũng không gọi. 

"Đánh anh đó, cái này không phải rất rõ ràng sao?" Bởi vì đây là hoa viên phía sau của Mặc gia, không có người ngoài ở đây nên Tạ Mẫn Na giả vờ làm làm thục nữ nãy giờ cũng không chịu nổi nữa mà trực tiếp bại lộ bản tính. Sau khi đánh Tôn Minh Hạo xong, cô mỉm cười nói với Lạc Vũ: "Xin chào soái ca, cậu là Lạc Vũ phải không? Tôi tên Tạ Mẫn Na, là bạn thân của bọn Tôn Minh Hạo". 

"Xin chào". Đối mặt với người lạ, Lạc Vũ luôn luôn lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. 

Đối với thái độ có chút lãnh đạm của Lạc Vũ, Tạ Mẫn Na không để ý, cô tiếp tục nói: "Tôi mới từ nước ngoài trở về, đến lúc đó cũng sẽ đến Kinh Đại học, về sau chúng ta chính là bạn học, mong cậu có thể chỉ giáo nhiều hơn".

Tạ Mẫn Na hào phóng vươn tay phải ra trước mặt Lạc Vũ, căn cứ vào phép lịch sự, Lạc Vũ cũng vươn tay trái ra bắt tay với cô. Nhưng được hai giây, khi Lạc Vũ muốn rút tay lại thì lại bị Tạ Mẫn Na giữ chặt. 

"Wow, tay cậu thật mượt, làn da cũng rất trắng, quan trọng nhất là ngón tay cậu thật thon dài, bàn tay của cậu quá xinh đẹp". Tạ Mẫn Na vừa nói vừa vuốt tay Lạc Vũ.

Mẫu bạo long này cư nhiên dám đùa giỡn Lạc Vũ trước mặt bọn họ, tuy thân phận của Lạc Vũ đối với Tôn Minh Hạo mà nói thì có chút xấu hổ, nhưng dù thế nào đi nữa, ngoại trừ thân phận có chút xấu hổ kia thì Lạc Vũ vẫn là bạn thân của bọn họ, bọn họ sao có trơ mắt nhìn Lạc Vũ bị mẫu bạo long này chiến tiện nghi như vậy được chứ. 

Vì vậy, Tôn Minh Hạo vội vàng kéo Tạ Mẫn Na ra: "Nói thì nói, động tay động chân làm cái gì". 

"Tôi thích đó, anh có thể quản được sao?" Tạ Mẫn Na tuy nói như vậy, nhưng cô không hề giãy giụa. Vì không để mẫu bạo long gây tai họa cho Lạc Vũ, Tôn Minh Hạo vội vàng kéo Tạ Mẫn Na rời đi: "Lạc Vũ, tôi có chuyện phải đi trước".

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Lạc Vũ như có suy tư gì.

Chu Gia Trí đi đến bên cạnh Lạc Vũ, mở miệng giải thích: "Tiểu Na là vị hôn thê của Minh Hạo. Tính cách cô ấy là như vậy, cậu đừng để trong lòng". 

Lạc Vũ cười không nói gì, Chu Gia Hào nhịn không được nói: "Na tỷ thật sự rất đáng sợ, nhìn bộ dạng vừa rồi của tỷ ấy xem, hình như coi trọng cậu đó. Lạc Vũ, cậu vẫn nên cách xa tỷ ấy thì hơn".

"Phải không?" Lạc Vũ quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt có thâm ý khác của Chu Gia Trí, sau đó nói: "Có lẽ đi!" 

Làm xong xuôi mọi chuyện, Mặc Hàn đến đây tìm Lạc Vũ, sau đó Lạc Vũ theo anh rời đi. Bữa tiệc gần kết thúc, tuy Mặc lão gia tử không tuyên bố trước mặt tất cả mọi người, nhưng những vị khách ở đây đều biết Mặc lão gia tử đã nhận định thân phận 'Con dâu' của Lạc Vũ. Rất nhiều gia tộc quyết định sau khi trở về nhất định phải tra thật chi tiết thông tin về Lạc Vũ. Bọn họ muốn nhìn xem thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể leo lên được cái cây đại thụ Mặc gia này. 

...........

Vị thủ trưởng tiền nhiệm đã về hưu rất nhanh biết được tin tức này, trước tiên gọi điện cho Mặc lão.

"Ha ha, lão Mặc, tôi nói ông này, sau khi ông trở thành thương nhân, tư tưởng quả nhiên cũng cởi mở ra, tôi thật sự không ngờ a!" Lão thủ trưởng bắt đầu trêu chọc Mặc lão gia tử.

"Con người luôn thay đổi, tên tiểu thử thúi nhà tôi thích thì tôi còn biện pháp nào sao. Hơn nữa ở Hoa Quốc chúng ta, hôn nhân đồng tính là hợp pháp, điều này chính là do ông khi còn tại vị đã thông qua, chẳng lẽ ông đã quên?" Người khác không có khả năng dám nói chuyện như vậy với lão thủ trưởng, nhưng Mặc lão không biết bao nhiêu lần đã vào sinh ra tử với lão thủ trưởng, căn bản sẽ không có những cố kỵ đó.

"Ông đó, bất luận là lúc nào, ông cũng không chịu thua thiệt người mà". Sau vài giây, lão thủ trưởng cảm thán nói: "Nói đến, Mặc Hàn vẫn là đứa nhỏ mà tôi nhìn lớn lên, hơn nữa lúc tham gia quân ngũ cũng có một ít chiến công.... chỉ đáng tiếc". 

Mặc lão gia tử không phục nói: "Lời này của ông tôi không đồng ý, tiểu tử thúi kia kế thừa sản nghiệp của lão tử có gì không tốt, không phải đều là đóng góp cho đất nước sao?" 

"Được, được, tôi nói không lại ông. Khi nào đám cưới nhất định phải báo cho tôi biết". ta không thể nói cho ngươi, ngươi khi có chuyện vui phải thông báo cho ta". 

"Đương nhiên, ông không cho một cái đại hồng bao sao được, bất quá đứa nhỏ kia còn đang đi học, có khả năng sẽ muộn một chút. Đến lúc đó ông nhất định phải đến trình diện, hai anh em ta phải hảo hảo uống một ly mới được". 

....... 

Trên đường trở về, Lạc Vũ tựa vào vai Mặc Hàn ngủ thiếp đi. Kỳ thực cậu tiến vào không gian giả thuyết, bắt đầu trận khiêu chiến cuối cùng. Hệ thống đã không ôm cái hy vọng Lạc Vũ có thể khiêu chiến thành công rồi hoàn thành nhiệm vụ hay không. Hiện tại mất đi vị giác, ký chủ sao có thể chiến thắng một đầu bếp cấp hoàn mỹ được?

Tới giờ phút này, kết quả đã không còn quan trọng, Lạc Vũ chỉ muốn dùng hết sức mình để hoàn thành lần khiêu chiến cuối cùng này. Chuyện phát sinh trong bữa tiệc tối nay đã cho cậu ý tưởng.

Ở giây cuối cùng đếm ngược, Pháp Lai Khắc và Lạc Vũ đồng thời hoàn thành món ăn cuối cùng. Nhưng Lạc Vũ không nếm thử món ăn của Pháp Lai Khắc, dù sao thì cậu cũng đã mất vị giác, căn bản không thể nếm ra được hương vị gì. 

Ngược lại là Pháp Lai Khắc, thời điểm nhìn thấy Lạc Vũ làm ra một nồi cháo trắng cũng hơi sửng sốt, sau đó bắt đầu thưởng thức. 

Nhìn thấy Lạc Vũ nấu một nồi cháo trắng, hệ thống uể oải nói –【 Thảm, thảm, ký chủ tự sa ngã, lần này khẳng định thua rồi, một chút hy vọng cũng không có.】 

Ngay khi bản thân Lạc Vũ chuẩn bị đón nhận thua trận thi đấu, đột nhiên bị lời Pháp Lai Khắc nói làm cho sợ ngây người. 

"Cậu thắng".

Cái gì? Lạc Vũ chấn động, cậu không thể tin được mà nhìn Pháp Lai Khắc: "Vì cái gì?"

【 Cháo đối với đầu bếp chúng ta mà nói cũng là một món ăn. Món cháo này của cậu khiến tôi cảm nhận được hương vị của hạnh phúc, giống như hương vị của cuộc sống vậy. Vô luận nhân sinh trước đó muôn màu muôn vẻ đến mấy, đến cuối cùng sẽ trở về bình đạm. Giống như món cháo này, tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm nhận được tư vị của hạnh phúc. Một người đầu bếp giỏi làm ra món ăn không phải để người ăn cảm thấy ăn ngon như thế nào, mỹ vị cỡ nào, mà là muốn cho người ăn sau khi ăn cảm nhận được hương vị của hạnh phúc, sung sướng và vui vẻ thỏa mãn. Cậu đã lĩnh hội được hàm nghĩa trong đó rồi, chúc mừng cậu, ký chủ.】

Pháp Lai Khắc vui mừng nhìn Lạc Vũ. 

【 Đinh... Khiêu chiến thành công, kỹ năng cao cấp trù nghệ được thăng cấp thành kỹ năng hoàn mỹ trù nghệ, ký chủ sẽ được thưởng 1000 điểm thuộc tính và trung cấp đại rút thăm trúng thưởng một lần.】

【 Đinh... Ký chủ đã hoàn trả thành công 1.000 điểm thuộc tính và khôi phục lại vị giác. Đạo sư trù nghệ cấp hoàn mỹ Pháp Lai Khắc khen thưởng cho ký chủ một quyển 'Bách khoa toàn thư trù nghệ của Pháp Lai Khắc', thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận lấy.】

Lạc Vũ cầm trong tay quyển 'Bách khoa toàn thư trù nghệ của Pháp Lai Khắc', sau đó cúi đầu chào Pháp Lai Khắc đang từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro