Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Giới thiệu bản thân xong, Mặc Uyển cười nói: "Vị bên cạnh chị là Tôn Hạ Thuyền, chị nghĩ em cũng biết nên sẽ không giới thiệu thêm". 

Mặc lão thái thái nói tiếp: "Đều là người một nhà, khách sáo như vậy làm gì". 

Mặc lão gia tử tỏ vẻ tán đồng.

"Đúng vậy, đều là người một nhà". Mặc Uyển tuy trên mặt cười, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc, lúc này mới bao lâu? Hai tòa núi lớn trong nhà cư nhiên đều hướng về thiếu niên này. Làm con gái Mặc gia, có thể nói Mặc Uyển vẫn tương đối hiểu cha mẹ mình, tuy hai vị nhà mình nhìn qua thì có vẻ rất dễ ở chung, nhưng những người thực sự hiểu bọn họ đều biết đó chỉ là bề ngoài mà thôi, chỉ có người chân chính được bọn họ tán thành thì mới được họ nói tốt như vậy.

Giữa trưa mọi người cùng nhau dùng bữa tại nhà cũ Mặc gia. Mặc gia có một truyền thống, đó là khi người một nhà trở về ăn cơm thì người nấu cơm đều là lão thái thái Mặc gia và Mặc Uyển, nhưng lần này có thêm một người nữa, đó chính là Lạc Vũ.

Nhìn Lạc Vũ thuần thục động tác rửa rau xắt rau, Mặc Uyển đang cắt thịt cảm thán một chút, em dâu này thật đúng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp mà. Ba người đều làm mấy món sở trường của mình, phòng ăn được nối liền với phòng bếp, mùi thơm của thức ăn mới từ phòng bếp bay ra, lão gia tử đang ngồi ở phòng ăn cảm thấy bụng mình bắt đầu kháng nghị liền la lớn: "Lão bà, còn bao lâu nữa".

"Nấu sắp xong rồi, mà ông vội vã như vậy làm gì". Mặc lão thái thái từ trong phòng bếp ló đầu ra, trừng mắt nhìn lão già nhà mình một cái.

Mặc lão gia tử không cảm thấy gì, tiếp tục uể oải nói: "Sáng hôm nay chỉ có ăn chút bữa sáng như vậy sao có thể không vội được. Ai u, tôi sắp hôn mê rồi, nhất định là do quá đói cho nên có chút bị huyết áp thấp". 

Tôn Hạ Thuyền bất đắc dĩ nhìn cha vợ mình, gần đây cha vợ thật là càng ngày càng trẻ hóa, nhìn xem, hiện tại vì miếng ăn mà đã bắt đầu học người trẻ tuổi diễn kịch. Nhưng làm con rể, hành vi vạch trần cha vợ cũng không tốt lắm.

Mà Mặc Hàn làm con trai thực tự nhiên làm lơ cha già ngày càng ấu trĩ của mình. Anh vừa vặn xem xong văn kiện được mang lại đây, sau khi thu xếp xong văn kiện liền chuẩn bị ăn cơm. 

Tôn Minh Hạo vẻ mặt rối rắm, hắn còn tưởng có thể đơn độc tìm Lạc Vũ nói chuyện, nhưng lại không nghĩ tới bà ngoại lại lôi kéo Lạc Vũ cùng nhau đi nấu ăn.

Lại qua năm phút, tất cả món ăn cuối cùng cũng được đặt lên bàn. 

Trên bàn có bảy món ăn và một món canh. Mặc lao thái thái làm thịt viên tứ hỷ, Mặc Uyển làm thịt kho tàu, các món ăn còn lại đều do một tay Lạc Vũ nấu. Chủ yếu là tốc độ nấu ăn của Lạc Vũ rất nhanh, Mặc lão thái thái và Mặc Uyển vừa mới làm xong một món, Lạc Vũ đã nấu xong mấy món khác rồi.

Đại gia đình ngồi ăn cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Ở Mặc gia không có cái quy củ khi ăn không được nói chuyện, mà ngược lại, Mặc lão gia tử thích nhất chính là một nhà lớn nhỏ ngồi quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ rồi nói chuyện phiếm. Càng náo nhiệt càng tốt, như vậy mới có không khí bữa cơm gia đình. 

"Món cá chua ngọt này không tồi, ăn một lần là là biết tay nghề của Tiểu Vũ". Tuy Mặc lão gia tử kén ăn, nhưng chỉ bắt bẻ hương vị món ăn, không giống như Mặc Hàn, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng bắt bẻ.

Bằng mắt thường có thể thấy mọi người đều chọn mấy món ăn Lạc Vũ nấu, mà hai món do Mặc Uyển và Mặc lão thái thái nấu rõ ràng chỉ thỉnh thoảng mới gắp một hai đũa, sau đó cũng không ai gắp nữa. Này quá rõ ràng, nhưng hiển nhiên Mặc Uyển và Mặc lão thái thái đều không quan tâm, dù sao thì mấy món bọn họ nấu quả thực kém xa Lạc Vũ nấu. Mặc Uyển từ lâu đã nghe nói trù nghệ của Lạc Vũ không tồi, sau khi nếm thử, đâu chỉ không tồi, phải nói là rất rất tốt mới đúng. 

Làm mọi người ở đây ngạc nhiên chính là Mặc Hàn thật sự ăn cà rốt do Lạc Vũ gắp cho, còn ăn cả cá chua ngọt, Mặc Uyển hai mắt trừng lớn. Cái tật hay bắt bẻ này của em trai mình đã được trị hết? Hay là nói sức mạnh của tình yêu biến không thể thành có thể?

Thấy con trai mình có thay đổi lớn như vậy, ánh mắt Mặc lão thái thái nhìn Lạc Vũ càng thêm nhu hòa hơn. Bà biết đây nhất định là công lao của Lạc Vũ. 

"Kêu Lạc Vũ quá xa lạ, chị gọi em là Tiểu Vũ được không?" Sau bữa trưa, Mặc Uyển ngồi đối diện với Lạc Vũ, nhịn không được cùng Lạc Vũ hàn huyên. Nhìn Lạc Vũ trạc tuổi con trai mình, Mặc Uyển vẫn có chút không thích ứng, bất quá về sau hẳn sẽ quen.

"Có thể". Sau này nếu cậu thật sự kết hôn với Mặc Hàn thì Mặc Uyển chính là chị của mình, Lạc Vũ đương nhiên hy vọng Mặc Uyển có thể tiếp nhận cậu. Nhưng nhìn tình hình hôm nay, Mặc Uyển hẳn cũng không phản đối cậu và Mặc Hàn bên nhau. 

"Nghe nói em đang học kinh tế quốc tế, sau này em có dự định giúp Mặc Hàn quản lý công ty không?" Nếu người trong nhà đều đã thừa nhận Lạc Vũ, vậy chuyện Lạc Vũ trở thành em dâu của mình là ván đã đóng cột. Một khi đã vậy, Mặc Uyển cũng không cố kỵ nữa mà trực tiếp công khai hỏi. Đương nhiên trong này cũng có ý muốn thử.

"Dạ không, nhân viên của anh ấy cũng đủ nhiều". Ngụ ý chính là trong tương lai cậu không có ý định tiến vào tập đoàn Mặc thị làm việc: "Thực ra em có hứng thú với trù nghệ hơn, với lại sau này em muốn mở một nhà hàng thuộc về mình". Kỳ thật lúc đầu Lạc Vũ cũng không có cái ý tưởng này, nhưng sau khi nhiệm vụ khiêu chiến lần trước chấm dứt, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý tưởng, cậu muốn đem lại sự vui vẻ hạnh phúc cho người khác mỗi khi ăn món ăn cậu nấu.

"Mở nhà hàng cũng tốt, Tiểu Vũ, ta ủng hộ con, trù nghệ tốt như vậy không mở nhà hàng quả thật đáng tiếc. Đến lúc thật sự mở nhà hàng, lão nhân ta mỗi ngày đều tới cổ động cho con". Mặc lão gia tử là người đầu tiên tán thành, người trẻ tuổi nên có lý tưởng của mình. Chuyên ngành không đúng? Ai quy định học đại học xong ra trường phải làm đúng cái ngành mình học, chỉ cần thích hợp và bản thân muốn làm thì đều có thể.

"Ta cảm thấy Tiểu Vũ thích làm gì thì làm cái đó. Công việc sau này vẫn là dựa vào sở thích của mình thì tốt". Tuy Mặc lão thái thái không nói rõ, nhưng bà vẫn ủng hộ lý tưởng của Lạc Vũ. 

Mặc Uyển có chút dở khóc dở cười, cô mới nói hai câu, hai vị nhà mình liền chạy ra che chở Lạc Vũ, đột nhiên cảm thấy địa vị của mình ở nhà giảm xuống thật nhiều.

Mặc Hàn một bên nắm tay Lạc Vũ, một bên cười với cậu: "Em thích là được". Yêu một người là không nên chỉ bảo bọc người ấy, mà còn phải ủng hộ những gì người ấy muốn làm. Bảo hộ quá mức chỉ khiến nửa kia của mình mất đi đôi cánh xinh đẹp và không bao giờ bay lượn được nữa.

Đối với Mặc Hàn, chỉ cần Lạc Vũ thích, cho dù Lạc Vũ không làm gì, anh vẫn sẽ bảo bọc cho cậu. Hơn nữa anh sẽ rất vui vẻ mà dưỡng Lạc Vũ đến trắng trẻo mập mạp, hiện tại Lạc Vũ có chút gầy, nuôi mập một chút ôm lên mới thoải mái.

Được sự ủng hộ của người yêu, Lạc Vũ cũng đáp lại bằng một nụ cười xán lạn, tuy hai người không nói nhiều lắm, nhưng chỉ dựa vào một câu nói đơn giản, thậm chí một ánh mắt cũng có thể lý giải ý của đối phương. Lạc Vũ nghĩ, đây là hai người có sự ăn ý, một loại ăn ý không nói gì. Hai người thâm tình nhìn nhau, cùng với nụ cười hạnh phúc, rõ ràng đã sáng mù mắt không ít người ở đây.

Này, này, mọi người vẫn còn ở đây đấy, hai người bắt đầu tú ân ái không tốt lắm đâu. Quan trọng nhất là ở đây còn một vãn bối đó!

Là vãn bối duy nhất, Tôn Minh Hạo thiếu chút nữa bị Lạc Vũ và Mặc Hàn kích thích đến phun máu. Cái người có nụ cười ôn nhu kia thực sự là cửu cửu Diêm Vương mặt lạnh của hắn sao? Còn cái người cười hạnh phúc kia chính là bạn tốt Lạc Vũ luôn đạm mạc của hắn sao? Hai người này không phải bị thứ gì nhập vào đi?

Còn Mặc Uyển nhìn một đôi hạnh phúc đối diện mà cảm giác chính mình đã chịu đả kích, trước kia đều là nàng và Tôn Hạ Thuyền ở trước mặt người khác tú ân ái, hiện tại cư nhiên lại bị ép ăn một đống cơm tró thế này, hơn nữa đây còn là em trai mình, Mặc Uyển quả thực không thể buồn bực hơn.

"Hai người trẻ tuổi này thật đúng là..." Mặc lão thái thái nói với Mặc lão gia tử: "Xem tình hình này, tôi nghĩ trước tiên nên để hai đứa đính hôn trước". 

"Được, cũng không khác biệt lắm, cứ như vậy đi, trước hết thông tri với ông xui bà xui làm lễ đính hôn cho hai đứa, chờ Tiểu Vũ tốt nghiệp rồi lại kết hôn. Mười mấy năm qua Mặc gia chúng ta quả thật chưa làm đại hỷ sự nào, lễ đính hôn lần này nhất định phải tổ chức thật long trọng náo nhiệt mới được". Mặc lão gia tử quyết đoán an bài tốt mọi chuyện.

"Được rồi, cứ như vậy mà làm đi, một chút nữa tôi đi tra thử có ngày lành nào gần nhất không". Mặc lão thái thái có cùng ý tưởng với Mặc lão gia tử, trước hết để hai đứa đính hôn trước, chuyện kết hôn có thể từ từ tới. Đối với đại gia tộc như bọn họ mà nói thì đính hôn cũng không khác kết hôn là bao, trừ khi có tình huống đặc thù, bằng không sẽ không dễ dàng từ hôn. Với lại, tuy Lạc Vũ còn trẻ, nhưng Mặc Hàn lại lớn hơn Lạc Vũ mười tuổi lận, đã hai mươi tám. Mà mấy người thừa kế của các gia tộc khác bây giờ con cái đã chạy lông nhông đầy đất rồi.

Sao lại thế này? Hắn chỉ mới uống một ly nước hoa quả mà thôi, vì cái gì đã nói đến chuyện đính hôn của cửu cửu và Lạc Vũ? Tôn Minh Hạo cảm thấy dung lượng não trong đầu không đủ lắm. Hơn nữa ông bà ngoại cũng quá qua loa đi? Quen biết Lạc Vũ mới bao lâu? Bây giờ liền vội vã cho hai người đính hôn.

Mặc Uyển và Tôn Hạ Thuyền nghe xong cũng sững sờ, chỉ mới trong nháy mắt, hai vị lão nhân nhà mình đã định xong mọi chuyện?

Làm đương sự, hiển nhiên ý cười trên mặt Mặc Hàn càng sâu, mà Lạc Vũ lại có chút phản ứng kịp, đây là đang thương lượng chuyện đính hôn? Ba mẹ cậu còn chưa biết chuyện của cậu và Mặc Hàn, hiện tại mẹ cậu lại đang mang thai, hơn nữa còn là thai phụ lớn tuổi, không thể chịu một chút kích thích nào. Vì vậy Lạc Vũ vội vàng ngăn cản Mặc lão thái thái và Mặc lão gia tử đang kích động.

"Chuyện đính hôn này có phải quá nhanh hay không?" Ngày hôm qua cậu mới từ từ chối lời cầu hôn của Mặc Hàn, hôm nay lại lui thành đính hôn. Nhìn Mặc Hàn làm bộ bình tĩnh, nhưng dù giả vờ thế nào cũng không giấu được ý cười, Lạc Vũ biết mình lại bị hố lần nữa. 

"Không nhanh, con cùng tiểu tử thúi nhà ta quen nhau cũng lâu rồi đúng không?" Mặc lão gia tử hỏi. 

"Dạ hơn bốn tháng". Lạc Vũ trả lời đúng sự thật.

"Tức là hai đứa quen nhau gần nửa năm, hơn nữa hai đứa còn ở chung với nhau, không phải càng thêm hiểu đối phương hơn sao. Hay là con cảm thấy tiểu tử thúi nhà ta không tốt, nó khiến con không hài lòng sao?" Mặc lão gia tử nhìn Lạc Vũ, tựa hồ muốn từ trên mặt cậu nhìn ra cái gì.

Lời này của Mặc lão gia tử cũng là lời mà Mặc Hàn muốn hỏi, cho nên anh cũng nhìn chằm chằm Lạc Vũ. 

"Không có, anh ấy... rất tốt". Ngoài việc có chút kén ăn, có tính khiết phích, có một chút bá đạo và phúc hắc, Lạc Vũ cảm thấy Mặc Hàn vẫn rất tốt.

"Nếu đã không sao, vậy ta sẽ tìm ngày lành gần nhất để hai đứa đính hôn trước". Mặc lão gia tử phát huy toàn bộ phong phạm đại tướng, trực tiếp quyết định. 

"Nhưng mà ba mẹ con chưa biết chuyện này". Lạc Vũ vội nói.

"Không sao, ta biết chuyện này có hơi vội vàng. Tiểu Vũ, con yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân giải thích với ông bà xui gia, chuyện này cứ quyết định vậy đi". Lão gia tử hoàn toàn không cho Lạc Vũ cơ hội giải thích.

Kỳ thực Mặc lão gia tử biết ý của Lạc Vũ, chẳng qua ông không muốn Lạc Vũ có cơ hội từ chối. Khó lắm mới có một người con dâu mà ông ưng ý thế này, đương nhiên lão gia tử hy vọng nhanh chóng định ra chuyện chung thân, miễn cho đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro