Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương*, sau khi từ Mặc gia trở về biệt thự, Lạc Vũ nhanh chóng gọi điện thoại báo tin cho mẹ cậu.

     * Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.

     * Hậu thủ vi tai ương: ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, mất hết lợi thế.

"Tiểu Vũ? Sao con lại gọi điện cho mẹ lúc này, có phải con nhớ mẹ không? Đúng rồi, con có thích món quà sinh nhật mà mẹ tặng không?" Giọng nói vui vẻ của Lưu Phương từ di động truyền đến. 

"Con rất thích". Nghĩ đến em gái hoặc em trai chưa được sinh ra, Lạc Vũ khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó cậu lập tức thu liễm lại: "Mẹ, có một chuyện con muốn nói với mẹ".

Nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của Lạc Vũ, Lưu Phương cũng thu liễm lại nụ cười, lập tức khẩn trương lên: "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" 

Lời vừa đến bên miệng, Lạc Vũ đột nhiên nghẹn lại, trong lúc nhất thời không biết có nên trực tiếp nói chuyện này cho mẹ hay không. Dù gì mẹ cậu đang mang thai, hơn nữa lại là thai phụ lớn tuổi, cậu sợ kích thích đến mẹ cậu cho nên ngược lại nói: "Mẹ, ba có ở bên cạnh mẹ không? Mẹ đưa điện thoại cho ba nghe đi".

"Có chuyện gì sao không thể nói với mẹ mà một hai phải tìm ba con. Tiểu Vũ, con đừng giấu mẹ, con càng như thế mẹ càng lo lắng hơn". Rất ít khi thấy Lạc Vũ nói chuyện nghiêm túc như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên Lưu Phương mới lo lắng khẩn trương như vậy. 

Đang ở trong phòng bếp hầm canh, Lạc Triệu Quốc nghe thấy giọng nói có phần sốt ruột của vợ mình liền vội vàng chạy ra: "Có chuyện gì vậy, ai gọi điện thoại?"

"Là Tiểu Vũ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không chịu nói cho em biết mà một hai phải tìm anh". Nói đến đây, Lưu Phương lại cầm ống điện thoại lên, ngữ khí có chút tức giận nói với Lạc Vũ: "Được, Tiểu Vũ, ba con đang ở bên cạnh mẹ, giờ con mau nói đi". 

Tựa hồ biết mẹ đang tức giận, Lạc Vũ đành phải ăn ngay nói thật: "Mẹ, con sắp đính hôn".

"À, thì ra là đính hôn, mẹ còn tưởng có chuyện.... Cái gì? Đính hôn? Đang êm đẹp sao lại đính hôn? Tiểu Vũ, trò đùa này không vui chút nào đâu". Lúc đầu Lưu Phương còn chưa phản ứng lại, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên từ trên ghế sô pha đứng lên, Lạc Triệu Quốc ngồi bên cạnh cũng bị dọa nhảy dựng lên. 

"Tiểu Phương, cẩn thận, cẩn thận". Lạc Triệu Quốc vội vàng đỡ lấy Lưu Phương, liếc mắt nhìn thoáng qua bụng Lưu Phương một cái rồi hỏi: "Em không sao chứ?" Bác sĩ đã nói qua thai phụ lớn tuổi cần phải đặc biệt chú ý.

"Em không sao". Biết ông xã lo lắng cho mình, Lưu Phương chỉ đáp một câu. 

Động tĩnh bên này đều bị Lạc Vũ nghe thấy được, Lạc Vũ còn tưởng mẹ đã xảy ra chuyện gì, cậu sốt ruột hỏi: "Mẹ, mẹ thế nào rồi?"

Lưu Phương bình phục một chút rồi nói: "Mẹ không sao, nhưng nếu con không giải thích rõ ràng, vậy mẹ của con thật sự đã xảy ra chuyện. Tiểu Vũ, từ nhỏ con chính là bé ngoan, con nói cho mẹ biết, có phải con không.... không cẩn thận cho mẹ lên lên chức bà nội hay không?" Lưu Phương cố gắng nói chuyện uyển chuyển một chút, nhưng lại có thể làm Lạc Vũ minh bạch ý của bà. 

"Cái gì? Làm bà nội?" Lạc Triệu Quốc bị câu này của Lưu Phương dọa cho phát ngốc.

"Không phải". Lạc Vũ đầu đầy hắc tuyến, cậu vội vàng giải thích: "Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nói đâu, chẳng qua là người nhà của anh ấy* hy vọng chúng con có thể đính hôn sớm một chút".

      * - ( từ này đọc là nǐ, trong tiếng Trung trước kia đại diện cho con gái; "nǐ" : đại diện cho con trai, chúng cũng giống như cách dùng của hai từ: - tā - anh ấy,她 – tā - cô ấy. Tiếng Trung hiện đại bây giờ chỉ dùng một từ "nǐ" cho cả nam và nữ). Vì vậy trong trường hợp này, ba mẹ Lạc Vũ tưởng cậu đang nhắc đến 'cô ấy' thay vì 'anh ấy'.

"Không có chuyện gì xảy ra thì sao nhà người ta bắt các con đính hôn sớm như vậy làm gì? Đứa nhỏ kia là người nơi nào? Hai con quen biết nhau thế nào?" Lưu Phương truy vấn. Kỳ thật bà không sợ chuyện khác, bà chỉ sợ con trai ngoan nhà bà bị người ta lừa, dù sao thì hiện nay kẻ lừa đảo rất nhiều, rất nhiều cô gái chỉ mới nhìn thấy một số trai trẻ nhỏ tuổi dễ lừa liền lập tức muốn cùng mấy chàng trai trẻ đính hôn, sau đó lấy cớ đính hôn mà cầm tiền của bọn họ rồi cuối cùng chơi trò mất tích. Những việc này trên được phát trên TV quá nhiều, Lưu Phương không thể không phòng.

"Anh ấy là người thủ đô, chúng con quen biết nhau ở G thị. Mấy ngày nay anh ấy dẫn con về ra mắt với người trong gia đình anh ấy, cho nên nhà bọn họ hy vọng chúng con có thể nhanh chóng đính hôn". Lạc Vũ nói giản lược một chút. 

Bây giờ Lưu Phương càng chắc chắn con trai bà và cô gái kia đã xảy ra chuyện chuyện gì đó, nếu không thì sao có thể thúc giục đính hôn nhanh như vậy được. Bất quá, nếu mọi chuyện đều đã xảy ra thì phải cố gắng giải quyết, Lưu Phương hỏi Lạc Vũ: "Tiểu Vũ, vậy con nghĩ thế nào? Con thích người ta sao?" Con bà mới 18 tuổi, gặp nhau ở G thị, sau đó đến thủ đô mới ở bên nhau, cô gái kia hẳn là bạn học của con trai bà.

Thích Mặc Hàn sao? Đương nhiên thích rồi, cho nên Lạc Vũ trực tiếp đáp: "Rất thích". 

"Chỉ cần con thích thì tốt, mẹ và ba con lập tức đến thủ đô liền". Con dâu tương lai mặt mũi như thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy, tiện thể nhân dịp này đi thủ đô thăm con trai luôn.

Bên này Lưu Phương đang nói chuyện với Lạc Vũ, bên kia di động của Lạc Triệu Quốc cũng vang lên, vừa thấy trên màn hình hiển thị số điện thoại từ thủ đô, Lạc Triệu Quốc không khỏi kinh ngạc. 

"Xin chào, xin hỏi ngài là Lạc Triệu Quốc, Lạc tiên sinh sao?"

Nghe giọng bên kia là một người phụ nữ lớn tuổi, Lạc Triệu Quốc nghi hoặc hỏi: "Là tôi, xin hỏi ngài là?" 

"Chào ông thông gia, tôi là mẹ của người yêu Lạc Vũ, tôi muốn cùng ông bà thông gia thương lượng chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ". 

Lạc Triệu Quốc cả kinh, ông lập tức dùng tay che điện thoại lại, sau đó nói với Lưu Phương: "Tiểu Phương, mẹ của đứa nhỏ kia gọi điện tới".

Đang cùng con trai nói chuyện, Lưu Phương không khỏi kinh ngạc, sau đó nói với Lạc Vũ: "Con trai, mẹ vợ tương lai của con gọi điện tới rồi, mẹ treo máy trước sau đó sẽ nói chuyện với con sau nha". Sau khi cúp điện thoại, Lưu Phương lập tức tiếp nhận điện thoại di động của Lạc Triệu Quốc.

"Xin chào, tôi là mẹ của Lạc Vũ". 

"Là bà thông gia à, xin chào, thật ngại quá, lâu như vậy mới gọi điện cho hai người". Ở điện thoại bên kia, Mặc lão thái thái cười nói.

Nhanh như vậy mà đã gọi là bà thông gia sao? Lưu Phương có chút hoảng hốt: "Chuyện này phải là chúng tôi xấu hổ mới đúng, chị xem, chuyện của hai đứa nhỏ này...." 

"Đứa nhỏ Lạc Vũ chúng tôi đã gặp qua, mọi người trong nhà ai cũng thích hết nên có chút nóng vội muốn hai đứa nhỏ nhanh chóng đính hôn. Tuy có hơi vội vàng, nhưng cũng hy vọng ông bà thông gia sẽ không để ý".

Khi nói đến chuyện này, Lưu Phương muốn nói để ý cũng không được, tuy rằng đối phương tự chủ trương, nhưng thái độ rất chân thành, hơn nữa Lưu Phương nghĩ, một nam một nữ ở bên nhau, thế nào cũng đều là nhà gái chịu thiệt, cha mẹ đối phương sợ con trai nhà mình không chịu phụ trách cho nên có chút nóng vội cũng là hiển nhiên. Đều đã làm cha làm mẹ, Lưu Phương có thể hiểu được tâm tình của đối phương. 

"Thật ra chuyện đính hôn này tôi cũng vừa mới nghe Tiểu Vũ nói, tuy ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng nếu mọi chuyện đã như vậy, con chúng tôi nhất định sẽ phụ trách. Vậy, bà thông gia, bà xem tiệc đính hôn này...." Hoàn toàn không biết nội tình, Lưu Phương còn tưởng Lạc Vũ tìm bạn gái.

"Bà thông gia sao lại nói như vậy, muốn phụ trách thì cũng nên là đứa nhỏ nhà chúng tôi phụ trách. Về tiệc đính hôn này, nhà chúng tôi hy vọng có thể tổ chức ở thủ đô, bất quá chúng tôi cũng biết hiện tại bà thông gia không tiện đi lại, cho nên cuối cùng cũng quyết định tổ chức ở G thị, bà thông gia cảm thấy thế nào?" Chỉ cần một buổi tối đã điều tra xong toàn bộ tư liệu về Lạc gia, Mặc lão thái thái đương nhiên cũng biết chuyện Lưu Phương đang mang thai. Mang thai ở độ tuổi này cần được đặc biệt chú ý, cho nên bà và Mặc lão gia tử thương lượng một chút, tiệc đính hôn lần này tổ chức ở G thị, chờ đến khi hai đứa nhỏ kết hôn thì mới chính thức tổ chức ở thủ đô. Dù sao cũng là 'heo nhỏ' nhà mình ủi mất 'củ cải trắng ngoan ngoãn' nhà người ta, nói thế nào cũng là Mặc gia bọn họ đuối lý.

Vừa mới bắt đầu Mặc lão thái thái đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ bị hai người Lưu Phương trách cứ, dù sao thì con trai nhà mình bị con trai nhà người ta bắt đi sao có thể không tức giận cho được? Nhưng bà không nghĩ tới thái độ Lưu Phương sẽ tốt ngoài dự kiến như vậy, hơn nữa còn rất tán thành chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ. Một khi đã như vậy, những chuyện tiếp theo liền dễ làm. 

Tiệc đính hôn tổ chức ở G thị? Vậy hai đứa nhỏ không phải sẽ về G thị sao? Kỳ thực Lưu Phương và Lạc Triệu Quốc cũng không có thân nhân gì ở G thị. Cha mẹ Lưu Phương đã qua đời tước khi Lạc Vũ được sinh ra, Lạc Triệu Quốc cùng hai nhà Lạc Triệu Cường và Lạc Triệu Hạnh đã không còn lui tới nữa. Lại nói, hai đứa nhỏ đều học đại học ở thủ đô, hơn nữa bên nhà gái cũng ở thủ đô, hai người Lưu Phương và Lạc Triệu Quốc sao có thể để bọn họ mất công tới đây được. 

"Ngày 25 tháng sau là một ngày tốt. Nếu ông bà thông gia không có ý kiến gì, vậy ấn định ngày 25 sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa nhỏ, bà thông gia xem thế nào?" Mặc lão thái thái dò hỏi. 

"Vậy vào ngày 25 đi, đến lúc đó hai người không cần tới đây, thân nhân của chúng tôi ở G thị cũng không nhiều lắm, đến lúc đó tôi và ba Tiểu Vũ bay đến thủ đô là được". Tuy Lưu Phương là thai phụ lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, hơn nữa đứa nhỏ trong bụng cũng rất ngoan, từ khi mang thai có thể ăn có thể ngủ, ngồi máy bay một chuyến cơ bản không thành vấn đề. 

Không nghĩ tới Lưu Phương lại chủ động đưa ra lời này, Mặc lão thái thái có chút ngượng ngùng nói: "Chuyện này sao được..." 

"Được rồi, bà thông gia, cứ quyết định như vậy đi, chúng tôi tháng sau sẽ bay qua, hiện tại làm phiền mọi người chăm sóc Tiểu Vũ rồi". Lưu Phương là người một khi đã quyết định chuyện gì tuyệt đối sẽ không dây dưa.

Nhìn Lưu Phương vui vẻ để điện thoại xuống, Lạc Triệu Quốc có chút sững sờ hỏi: "Tiểu Phương, em cứ như vậy mà quyết định hôn sự của hai đứa nhỏ? Không phải chúng ta trước tiên nên đi nhìn đứa nhỏ kia một cái sao?" Đứa con dâu này bọn họ còn chưa thấy mặt đâu, hơn nữa lão bà nhà mình cứ như vậy mà đánh nhịp thương lượng chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ, làm như thế có phải quá qua loa rồi không? 

"Tháng sau đến thủ đô không phải sẽ nhìn thấy rồi sao, con dâu này thế nào, kỳ thực em cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần về sau có thể thương yêu chăm sóc cho Tiểu Vũ nhà chúng ta vậy là tốt lắm rồi, về mặt khác em cũng không có yêu cầu gì". Nói xong, Lưu Phương lại cảm thán: "Trước đây em có chút lo lắng chuyện Tiểu Vũ tìm bạn gái, không nghĩ tới tốc độ con chúng ta lại nhanh như vậy, mới đi thủ đô hai tháng mà đã theo đuổi được con gái nhà người ta. Con chúng ta quả thật không tồi mà". 

Nếu lão bà nhà mình không để ý, Lạc Triệu Quốc cũng không nói gì thêm, bỗng ông chợt nhớ tới nồi canh trong phòng bếp: "Canh anh đã hầm xong rồi, giờ anh xuống bếp mang ra cho em". 

"Được". Lưu Phương mỉm cười gật đầu, sau đó gọi lại cho Lạc Vũ, nói cho cậu biết bà và Lạc Triệu Quốc đã đồng ý hôn sự của hai đứa. Hành động trực tiếp này của Lưu Phương làm cho Lạc Vũ có hơi sửng sốt. 

Trong thanh âm vui sướng của mẹ không có một chút miễn cưỡng nào, Lạc Vũ không nghĩ tới ba mẹ mình lại có tư tưởng cởi mở như vậy, hoặc là cũng có thể bọn họ quá yêu cậu cho nên vừa rồi mẹ mới cố ý hỏi cậu có yêu Mặc Hàn hay không, sau khi biết được đáp án của cậu liền lập tức đồng ý. Chỉ có thể nói tình thương của cha mẹ quả thực rất vĩ đại.

Hai người Lưu Phương và Lạc Triệu Quốc hoàn toàn không ngờ con dâu mà Lạc Vũ nhắc đến lại là đàn ông, mà Mặc lão thái thái cũng không biết Lưu Phương và Lạc Triệu Quốc không biết chuyện của Lạc Vũ và Mặc Hàn, cho nên hiểu lầm cứ như vậy mà tạo thành. Chờ đến khi Lưu Phương và Lạc Triệu Quốc biết sự thật thì hối hận cũng không còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro