Trò đùa thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Yên Hy

Nếu dùng một từ đến định nghĩa gia tộc Wright, nhất định sẽ là nhà giàu mới nổi.

Ngài Wright thông qua phương pháp bí ẩn ít người biết thu được tài sản đáng kể, mà con ông, dùng một cách thức nhanh mạnh đem Cửa hàng gia đình Wright (Một chuỗi cửa hàng tạp hóa được tiêu chuẩn hóa, nếu dùng cách nói của Muggles, đó là một siêu thị, nhưng ở trong mắt các phù thủy nó sẽ được Muggle hóa.) Mở ra khắp các ngóc ngách trong giới phù thủy. Anh ta đã thành công, ngay cả ở Làng Hogsmeade cũng có một tiệm "Cửa hàng chính xác" (Right store) đang được sữa chữa.

Gia tộc Wright giàu không quá ba đời, có vài tờ báo nhỏ nói như vậy. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Wendy Wright sinh ra đã không lo cơm áo, không cần thiết lo lắng đến điều gì cả.

Wendy tự nhận chính mình cũng có đầu óc kinh doanh gia truyền, cho nên khi anh em Weasley tìm tới cô, muốn giật dây cô bán những ma pháp sáng tạo của họ trong Cửa hàng gia đình Wright, Wendy liếc mắt một cái đã nhìn thấy tiền đồ của họ sẽ rộng lớn. Cặp song sinh sẽ có được cửa hàng độc lập của bản thân, hơn nữa sản phẩm của họ sẽ bán được nhà nhà.

Điều này không có khả năng .

Wendy lúc đó suy nghĩ: Dù sao cũng chỉ là nói một câu, anh trai sẽ đưa ra lựa chọn. Những món đồ chơi ma pháp này chơi rất vui, cặp sinh đôi cũng rất thú vị mà.

Cuối cùng cặp song sinh và anh trai Wright cũng đạt được một hiệp nghị gì đó, Wendy không quá rõ, nhưng cô có thể như nguyện thử nghiệm những sản phẩm mới của cả hai.

Cho nên hiện tại cô có thể ngồi trước mặt cặp sinh đôi, chờ "Mặt" của chính mình rơi xuống.

Kết quả làm người ta hài lòng.

Dù vui vẻ hài lòng đến đâu, cũng phải giữ bình tĩnh, Wendy thích những điều vui vẻ, thay đổi, phiêu lưu và những sự kiện bất ngờ nhưng cô lại không nói ra.

"Cậu chuẩn bị báo danh Cuộc thi Tam Pháp Thuật sao?" George đem hóa đơn đặt hàng nhét vào trong tay Wendy, hỏi.

"Tôi không đủ tuổi." Wendy vùi đầu vào trong kẹo bơ cứng, đũa phép giả, "Hai người đã đủ tuổi chưa?"

"Không đủ, tháng tư sang năm tôi mới đủ mười bảy tuổi." George nói, "Fred cũng vậy."

"Thật trùng hợp đó, người anh em." Fred chau mày, "Để ăn mừng sự kiện trùng hợp này, chúng ta quyết định cùng đi báo danh."

Wendy ngẩng đầu nhìn Fred vẻ mặt tự đắc liếc mắt một cái, "Hai người định làm gì?"

"Tụi này đoán Thuốc tăng tuổi (Aging Potion) là được, nhưng phải đợi chọn lựa cách cụ thể đã... Cơ hội sẽ dành cho người có chuẩn bị, tụi này đã có chuẩn bị, cậu nghĩ thử hai giọt không?" Fred hả lòng hả dạ nói.

"Tôi sẽ nhường lại nó, anh hùng để lại cho người có năng lực đến làm thôi." Wendy kháng cự nói. Cô cũng không muốn danh dự.

"Anh hùng sao? Chúng tôi chỉ nhìn trúng một ngàn đồng vàng Galleon thôi." Vẻ mặt George đầy phấn chấn, "Tận một ngàn đồng vàng Galleon, có nó cái gì chúng tôi cũng phải làm."

"À." Wendy ấn ngón tay vào chiếc bánh quy bị biến dạng, rất mong chờ điều này, nhưng tiếc là vẫn chưa có thành phẩm.

Cô cũng không thiếu tiền.

*

Năm cấp sáu là chương trình nâng cao, có lớp chỉ có mười mấy người, đó vẫn là con số được tính bởi bốn học viện. Ví dụ như lớp độc dược, giáo sư Severus Snape rất khắc nghiệt chỉ nhận học sinh có thành tích O.W.L.s "Ưu tú", nên học sinh của ông ít đến lạ thường. Wendy giống với đại đa số học sinh Hufflepuff bị từ chối ngoài cửa lớp độc dược, mà biểu cảm bọn họ tuyệt đối là thở phào nhẹ nhõm, không hề thấy tiếc nuối.

Trừ những thứ này ra, Wendy tiếp tục tham gia lớp bùa chú, lớp biến hình, lớp thảo dược học và lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, còn lại dưới sự đề cử của giáo sư Sprout, chọn môn số học huyền bí. Wendy từ chối, nhưng cô tôn trọng viện trưởng học viện, cho nên không thể không từ bỏ một ít thời gian giải trí.

Mà theo Wendy biết, cặp sinh đôi Weasley chỉ vượt qua ba kỳ thi, nhưng cũng ít lấy được chứng chỉ O.W.Ls, bọn họ căn bản không quan tâm thành tích, tóm lại có một lượng lớn thời gian sáng tạo những phát minh.

Hiện tại bọn họ đang cùng nhau lên lớp môn thảo dược, mọi người cũng tính ra cũng không yên lòng, dù sao vừa khai giảng, hơn nữa không tới một tuần nữa, đoàn đại biểu từ Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến Hogwarts, hiện tại mỗi ngày đều gọi là dày vò.

Elma nấp sau cây mụn nhọt, cẩn thận nhìn về một hướng, đeo găng tay bảo hộ vào, tay buông thõng trước những rễ còn lại.

Wendy dùng kéo đâm đâm cây mụn nhọt, nó lập tức bắt đầu chuyển động, hai dây leo đầy gai được kéo ra từ trên đỉnh, ở trên không trung quăng vài lần, đưa chúng đến trước mặt Elma.

"Này!" Wendy phản ứng cực nhanh dùng kéo đánh cây mụn nhọt một chút, bắt nó trở về, "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Elma hoảng sợ dùng cánh tay cọ một cái lên mặt, thở phì phò nói, "Không có gì, tớ chỉ đang nhìn cặp song sinh."

"Nhìn cặp song sinh?" Hai tay Wendy không ngừng vung vẫy dây leo, trong lúc bận rộn liếc mắt một cái nhìn song bào thai một cái, dáng vẻ học rất thành thạo, đã lấy được một quả, "À phải, bọn họ đã lấy được một quả, tụi mình ít nhất đã lấy được hai quả."

"Ôi, thật ghê tởm." Nét mặt Elma muốn nôn, tay với vào trong một lỗ nhỏ lộ ra gần cành cây, "Tớ lấy được rồi." Cô nàng giơ tay ra một quả nhọt rất lớn, nó như trái tim vẫn còn đang đập bùm bụp.

Wendy lập tức buông tay, dây leo mất đi ý chí chiến đấu cũng rút vào trong cành khô, "Cám ơn trời đất."

Elma ném quả vào trong bát đã chuẩn bị trước, bộ dáng như mới sống sót qua một tai nạn, "Kế tiếp tới cậu lấy, cảm giác này thực sự quá buồn nôn."

"Để tớ mở nó ra." Wendy liếm môi một cái, giơ cái xẻng lên áp vào trên vỏ quả, "Vừa rồi cậu nói cặp song sinh làm sao cơ?" Một bên vừa dùng sức, một bên cô hỏi.

"Tớ đang cẩn thận quan sát sự khác nhau giữa họ." Elma chán nản nói, "Cậu có biết không? Ngay cả tàn nhang trên mặt họ cũng giống nhau như đúc!" Cô nàng dùng sức lật [Bách khoa toàn thư cây ăn thịt], "Quả thật là ma thuật đen đó, vi phạm lệnh cấm ma dược, rất tà ác ."

"Đúng vậy." Wendy nhún nhún vai, cô dùng sức gõ thật mạnh vào vỏ, quả hình tròn này liền vèo một cái bay ra ngoài.

Elma nhìn quỹ đạo của nó, biến mất không còn chút bóng dáng trong nhóm học sinh đang làm việc khí thế ngất trời.

"Ôi, thật xin lỗi." Wendy ném công cụ trong tay, nhìn xung quanh, "Chúng ta nên đi tìm nó, hay là lần nữa lấy ra một cái mới đây ?"

Elma thở dài, "Trước tiên chúng ta làm một cái mới, lúc tớ xử lý, cậu đi tìm hạt vừa rồi kia nhé." Cô nàng dùng sức cạy ra những cái rễ cứng đầu, nó lại trở nên sống động như vừa rồi.

Do có kinh nghiệm hai người rất nhanh đã khống chế dược cây mụn nhọt, Wendy đeo bao tay vào, hít một hơi thật sâu, tự nhủ, "Haizz, cố lên, dũng cảm một chút nào cô gái." Cô đưa tay, chịu đựng chán ghét lấy ra hạt thứ hai, "Thiệt là thể nghiệm chẳng tốt lành gì."

Wendy quăng quả vào trong bát, cả hai nhìn nó, "Làm sao để mở nó ra vậy, cậu tìm được chưa?"

"Tớ đang tìm." Elma vội vàng lại bắt đầu mở sách.

"Hai người có quăng cái gì đến chỗ tụi này không." Ngữ điệu người nói chuyện kéo dài, như đang thừa nước đục thả câu, "Ví dụ như một cái gì đó nhảy..."

"Quả hả!" Elma kích động ngẩng đầu, Wendy cũng kinh hỉ ngẩng đầu.

Một người trong số cặp song sinh đứng trước mặt họ, còn đang đeo một chiếc kính bảo vệ, trong tay cầm một quả.

"Weasley, hai người nhặt được sao ?" Wendy hướng hắn tươi cười, "Rất cảm ơn."

"Trên lý luận cũng không tính là nhặt. Nó đập vào đầu Lee rồi bắn lên, sau đó được tôi bắt được trong không trung... Như quả cầu biết đi, suýt chút nữa tôi đã đánh bay nó." Hắn lấy nó đưa cho Elma.

Tiếng Elma cười có chút ngốc, cô nàng bỏ hạt vào một các bát khác.

Ba người cùng nhau xem hai quả còn hoàn chỉnh vỏ trên bàn.

"Còn chưa xử lý xong sao?" Weasley hỏi một câu.

"Chúng tôi đang ở lật sách." Elma theo bản năng lật sách ào ào.

Weasley sắn tay áo một chút, "Tôi rất am hiểu, nếu không để ý..."

Wendy đẩy một cái chén qua, "Làm phiền cậu."

Anh từ một bên lấy công cụ ra thích hợp, đâm rách vỏ quả, rất nhanh mở ra nó. Toàn bộ bên trong đều là những con sâu nhỏ xanh ngắt, đang uốn éo.

Wendy nổi lên một tầng da gà, chỉ nhìn lướt qua, cũng không dám nhìn nữa.

Thừa dịp giáo sư Sprout không chú ý, Weasley giúp các cô mở thêm một quả khác. Sau đó anh để kính bảo vệ lên trán, để lộ ra đôi mắt, có chút đắc ý nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng nõn, "Được rồi, tôi phải tranh thủ lúc giáo sư Sprout không chú ý quay trở về."

"Cậu là ai trong hai vậy ?" Elma tò mò hỏi.

Weasley ngồi xổm xuống, hắn thoáng hạ thấp giọng: "Đoán thử xem?" Tóc trên trán hắn bị kính bảo vệ ép loạn xì ngầu, còn một số chỗ còn bướng bỉnh dựng thẳng lên.

"Fred?" Wendy tùy tiện nói một tên.

Anh trầm ngâm một chút, "Thật ra tôi là George." Nói xong, anh hướng Wendy nghịch ngợm nháy mắt, như con mèo cúi người rời đi.

"Cậu ta là George hả?" Elma nhìn anh ngồi lại chỗ ngồi, tháo xuống mắt kính, dường như trong nháy mắt, cô lại không thể nhận ra là người nào, "George là người nào?"

"Không nên tin tưởng lời nói của anh em Weasley." Wendy nhếch miệng, "Sắp tan học rồi, chúng ta thu thập một chút."

"Ý của cậu là... Cậu ta không phải George?" Elma liếc mắt nhìn Wendy một cái, lại xoay đầu nhìn cặp song sinh.

"Tớ không biết." Wendy nhún nhún vai, "Tớ chỉ biết không thể tin tưởng lời nói của hai người đó..."

"Này Wendy!" Elma vỗ bả vai Wendy một cái, "Tớ nhìn thấy George hoặc là Fred, dù sao cũng là một trong số họ trộm một quả."

Wendy cũng nhìn qua, thấy được ba người che che giấu giấu tránh khỏi ánh mắt giáo sư Sprout ra khỏi nhà ấm, nhìn một cái đã biết vừa làm chuyện xấu, "Cậu nhìn lầm rồi, Elma."

"Nhưng mà tớ nhìn thấy, một quả lớn như vầy nè, nhét vào trong quần áo." Elma phản bác.

"Tớ cũng thấy được, đó là sách giáo khoa." Wendy kiên trì, "Tớ nhìn thấy cậu ta cầm sách giáo khoa, nếu là quả, khẳng định không thể gạt được ánh mắt của giáo sư Sprout, bọn họ không ra khỏi nhà ấm được."

"Được rồi, dù sao cũng không phải chuyện liên quan tới tớ."

Hết chương 2.

**

Lời biên dịch: Chưa gì hết đã biết bao che cho chồng rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro