Trò đùa thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Yên Hy.

Vào ngày đoàn đại biểu Beauxbatons và Durmstrang đến, bọn họ thậm chí còn tan lớp trước hạn nửa tiếng, để tổ chức buổi tiệc hoan nghênh.

Wendy có chút thất vọng với buổi tiệc hoan nghênh, cô cho rằng những vị khách phương xa này sẽ biểu diễn vài tiết mục, trình bày một chút kỹ xảo ma pháp hoặc đặc điểm riêng biệt của trường học họ, nhưng thực tế họ chỉ mặc quần áo thống nhất, đi xuống từ xe ngựa và thuyền lớn rất phô trương mà thôi.

Những cô nàng Beauxbatons xinh đẹp như mị oa và cầu thủ Quidditch của Durmstrang cũng không làm Wendy để ý, lúc đó cô còn đang oán giận thức ăn Pháp không chính tông của Hogwarts, "Những người Pháp này nhất định sẽ chê cười đầu bếp chúng ta, vì sao giáo sư Dumbledore không thuê thêm vài đầu bếp người Pháp nhỉ? Kỳ thật chúng ta hẳn nên cho những người Pháp Đức này nếm thử đồ ăn chính thống của Anh Quốc... Được rồi, coi như tớ chưa nói gì."

Elma lúc này chớp chớp mắt, nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng xuống.

Đương nhiên đối với đại bộ phận người mà nói, bọn họ đã cảm thấy đủ náo nhiệt, nhất là lúc chiếc cốc lửa được đem ra.

Toàn bộ đại sảnh ồ lên.

Khi ngài Dumbledore nói rằng ông sẽ vẽ một đường giới hạn tuổi, Wendy thề cô nghe được tiếng hoan hô của cặp sinh đôi Weasley. Cách đám người cô tìm được cặp song sinh trên bàn dài nhà Gryffindor, ánh mắt họ lấp lánh nhìn chằm chằm cốc lửa, như thể nơi đó không phải là chiếc cốc lửa đầy mạo hiểm, mà là một túi chứa Galleon, chừng một ngàn đồng vàng Galleon sáng chói lóa.

Ngay vào lúc đó, Wendy quyết định vào ngày thứ hai, cô muốn nhìn xem cặp song sinh có thành công hay không.

Ngày thứ hai vào thứ bảy, rất nhiều người đều lựa chọn đến xem chiếc cốc lửa. Tới lúc Wendy đến cửa, đã có rất nhiều người vây quanh cốc lửa, một bên ăn bánh, một bên nhìn chằm chằm tinh tế đánh giá chiếc cốc lửa. Elma cũng hưng phấn chăm chú quan sát nó, bởi vì hôm nay Cedric cũng sẽ đem tên bản thân ném vào trong chiếc cốc lửa.

Wendy để ý mặt đất xung quanh chiếc cốc lửa được vây quanh bởi một vòng kim tuyến tinh tế. Cô còn thấy được nhóm ba người Gryffindor rất nổi tiếng, nhất là đại danh đỉnh đỉnh 'Đứa trẻ sống sót' - Harry Potter.

Những học sinh đã đủ tuổi lần lượt bước qua vòng giới hạn tuổi, đem tấm da dê có viết tên bản thân ném vào trong chén lửa, lúc này học sinh trong đại sảnh cũng tự giác vỗ tay.

"Đi đi, Cedric, đừng lo lắng." Vài thiếu niên đẩy một nam sinh vóc người cao ráo tới gần cốc lửa.

Anh chàng hơi lảo đảo một chút, vượt qua vòng giới hạn tuổi, xoay người nhìn bạn bè một cái, mỉm cười quay lại nhìn chiếc cốc lửa, trang trọng đem tên của bản thân thả vào.

Người xung quanh vỗ tay.

Wendy và Elma cũng vỗ tay, các cô tự hào nâng cằm.

"Rất dũng cảm." Elma kích động nói, cô hận không thể xông lên tặng Cedric một cái ôm, "Niềm kiêu ngạo của Hufflepuff."

Wendy gật đầu, đúng lúc này, từ cửa đại sảnh truyền đến một tiếng hoan hô, cặp sinh đôi Weasley chạy chồm vào, trong tay họ cầm một ống chất lỏng, giữa những tiếng hoan hô của Gryffindor đi vào trong đám người.

Bọn họ thản nhiên tự đắc bắt tay, vỗ tay với những học sinh này, miệng còn nói, "Cám ơn, cám ơn." Như tướng quân thu được thắng lợi trở về, "Chúng tôi thành công, hôm nay vừa mới ra lò." Bọn họ giơ chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt trong tay lên, bày ra cho những người khác xem.

Chỉ có một Gryffindor là Hermione Granger ngồi trên ghế, tỏ vẻ hoài nghi với kế hoạch của họ.

Wendy nhìn hai tên tóc đỏ kia, bọn họ đứng trên băng ghế, nghe Granger giảng giải.

"Bọn họ sẽ thành công chứ?" Elma có chút khẩn trương.

"Tớ cảm thấy sẽ không." Wendy híp mắt, cô nhìn cặp song sinh đứng trên ghế, động tác hai người giống nhau như đúc, giống nhau đến cả tần suất đung đưa ma dược trong tay.

"Chuẩn bị xong chưa, Fred?"

"Chuẩn bị xong rồi, George."

"Một ngụm khó chịu." Hai người bọn họ đồng thời giơ ma dược lên, ngửa đầu, đổ vào miệng chính mình.

Một người trong đó sau khi uống xong, hình như do hương vị kỳ lạ mà nhăn mặt. Sau đó hai người cùng nhau nhảy vào bên trong vòng giới hạn tuổi.

Trong đại sảnh bỗng dưng trầm mặc, điều gì cũng không phát sinh. Bọn họ vẫn đứng bình thường nơi đó, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, im lặng .

"Oa ! Được kìa!" Không biết ai hô một câu, xung quanh đã vang lên vỗ tay, xen lẫn tiếng reo hò.

"Bọn họ thành công !" Elma cũng kích động nói.

Cặp sinh đôi trong tiếng hoan hô chạy vài bước tới chiếc cốc lửa, đầy đắc ý cúi đầu cảm ơn "Khán giả"

"Chuẩn bị xong chưa?" George hỏi một câu, Fred gật đầu, hai người bọn họ cùng nhau đem tấm da dê ném vào chiếc cốc lửa.

Chiếc cốc lửa im lặng thiêu đốt .

"Quá tuyệt vời." Ngay vào lúc cặp song sinh vỗ tay chúc mừng, ngọn lửa từ chiếc cốc bỗng nhiên mở rộng, ngọn lửa xanh lạnh lùng bùng nổ, đánh bật anh em Weasley ra khỏi vòng tròn, hai người họ như bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất.

Tất cả mọi người bị này biến cố này làm kinh động.

Anh em Weasley ngã chổng vó, khó khăn lắm ngồi dậy, tóc họ cũng trở nên trắng theo chuyển động, một bộ râu bạc xuất hiện trên cằm, ngày càng dài ra.

Trong đại sảnh bộc phát ra một trận cười to.

Song bào thai vuốt râu chính mình, bọn họ không cần đến gương, chỉ cần nhìn hình dáng đối phương đã có thể biết bản thân trông như thế nào.

"Anh nói đi !"

"Em nói đi !"

Họ đổ lỗi cho ý tưởng tồi tệ này lên người nhau, chiến đấu với những chiêu thức sắc bén không phù hợp với ngoại hình hiện tại của họ.

Tất cả người vây xem đều hưng phấn, nhất là học sinh Gryffindor, còn không ngại chuyện chưa lớn kêu lên "Đánh! Đánh! Đánh!", giống như nơi này đã biến thành hiện trường quyết đấu.

Wendy trợn tròn mắt xem bọn họ, bởi vì dường như bọn họ vừa đụng vào chân cô, hiện tại đang đánh nhau bên chỗ cô.

"Chúng ta hiện tại là 'Học sinh già' , đúng không?" Ở một bên trầm trồ khen ngợi trong tiếng, Wendy còn có thể nghe được đối thoại của hai người bọn họ.

"Không sai, nhưng cậu thoạt nhìn càng già hơn." Hai người bọn họ xoay đánh, nhất thời không phân được thắng thua, lúc này Viktor đi vào đại sảnh, học sinh vây xem đánh nhau cũng tản ra, lực chú ý bị cầu Quidditch hấp dẫn, lại một lần nữa vây xung quanh chiếc cốc lửa.

Không có người xem song bào thai dần dần ngừng lại, nằm trên mặt đất thở phì phò.

Wendy không đi coi Viktor, cô ngồi xổm bên người Fred, cúi đầu nhìn bọn họ.

Mái tóc hoa râm của họ, cảm giác thật lạ, quả không hổ là giáo sư Dumbledore. Wendy ở trong lòng tán thưởng.

"Chào Wendy." Fred nằm trên mặt đất, thấy Wendy, suy yếu lên tiếng chào hỏi. Lúc nói chuyện, râu hắn cũng di chuyển theo cằm.

"Chào Weasley." Wendy đột nhiên cười rộ lên, cô nghiêng đầu, "Giang sinh vui vẻ!"

"Giáng sinh vui vẻ!" George ở bên cạnh giãn cơ thể, hô to một tiếng.

"Muốn sờ râu tôi sao?" Fred vỗ vỗ râu bạc của chính mình, "Đây là quà giáng sinh của cậu năm nay."

Wendy thật cẩn thận đưa tay, sờ lên râu bạc một phen: "Oa, thật thần kỳ, giống như là thật ấy."

"Đây chính là thật, cậu đừng giật râu tôi!" Fred hít một hơi lạnh, che cằm lại.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro