Trò đùa thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Yên Hy

Đã qua một tuần sau khi cặp sinh đôi biến thành "Người lớn tuổi", bây giờ tin tức nặng nhất trong tòa thành Hogwarts trên bảng tin một lần nữa chuyển dời lên người Harry Potter, cậu ta trở thành dũng sĩ thứ tư của "Cuộc thi Tam Pháp Thuật".

Một đứa bé trai đầy bất mãn trở thành người dự thi trong cuộc so tài nguy hiểm này, đáng để mọi người đổ mồ hôi thay cậu, nhưng cũng có người mang đầy ác ý.

Ngay cả học sinh Hufflepuff cũng cho rằng cậu đã dùng thủ đoạn không vinh dự lừa được chiếc cốc lửa để đạt được tư cách dự thi, mà phần vinh dự đó vốn độc chỉ thuộc về mình Cedric của Hufflepuff.

Wendy cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng cô lại không cho rằng Potter có thể làm được điều đó, cô cảm thấy không có người sẽ vì một phần vinh dự mà ngồi trên sinh mạng của bản thân, dù sao Potter còn quá nhỏ, chỉ mới 14 tuổi, mà những chuyện xảy ra trên người cậu đều là những việc xui xẻo.

Tuy nhiên điều này cũng không liên quan đến cô quá nhiều, lực ảnh hưởng từ dũng sĩ Potter so ra vẫn kém hơn bài tập môn số học huyền bí.

"Tớ thật sự điên rồi mới đăng ký học môn số học huyền bí." Hết giờ học, ra khỏi phòng học, nghĩ về bài tập lớn, Wendy nhịn không được muốn quay về quá khứ hung hăng đánh bản thân một cái.

Càng đáng sợ hơn là Elma không chọn môn học này, chỉ có một mình cô chịu tra tấn, còn phải ôm quyển sách giáo khoa thật dày cùng cuốn da dê quay về phòng nghỉ.

Wendy vừa đi vừa oán hận, lúc cô đi đến tầng một, bỗng trợt tay, tấm da dê trong lòng đã lăn ra ngoài.

"Này, cẩn thận một chút." Theo giọng nói này, tấm da dê còn chưa rơi xuống đất, đã đứng xếp hàng trên không trung chui trở lại trong ngực Wendy.

Wendy nhận ra giọng này, "Weasley, cám ơn... ?" Cô xoay người lại, chỉ thấy một Weasley. Điều này làm cô thấy có chút nghi ngờ, dưới mọi tình huống, thường thì cặp sinh đôi sẽ luôn xuất hiện cùng nhau.

Nếu bọn họ đồng thời xuất hiện, Wendy tự nhiên coi bọn họ thành một người, nhưng nếu họ chỉ xuất hiện một người, cô sẽ rơi vào suy nghĩ xem đây là người nào. Cuối cùng, cô rối rắm cắn cắn môi, dò xét hỏi "Fred?"

"Sai rồi, tôi là George." Anh hướng Wendy nháy nháy mắt, tay thì sờ vào trong túi, lấy ra một viên kẹo đưa cho Wendy.

Vốn chẳng còn tay trống để đi lấy kẹo, Wendy hơi nghiêng người, phòng bị nói, "Đây là cái gì?"

"Kẹo bình thường, ." George thành khẩn nói, "Thật đấy."

Wendy nghi ngờ nhìn George, rất hoài nghi viên kẹo lấy từ trong túi anh có phải kẹo bình thường hay không.

"Thật mà, chúng tôi đã dùng nó để làm kẹo bơ cứng lưỡi béo ngậy." George nói xong, đem kẹo nhét vào túi áo phù thủy của Wendy.

Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là một tiếng bổ sung, "Fred, sao lại đi chậm vậy, còn ở đây nói phét gì... Wendy?"

"Fred?" Wendy lặp lại, nhìn chằm chằm Weasley tự nhận là "George", "Cậu là Fred?"

"Nhanh lên nào, người anh em." George đi vài bước chạy vài bước, rất nhanh đã đuổi kịp hai người họ, lúc đi ngang qua còn vỗ bả vai Freb một cái.

Fred nhìn Wendy nở nụ cười, đuổi theo George.

Wendy ôm chặt vật trong lòng, không cam lòng yếu thế nhanh bước chân hơn, cô đuổi theo Fred, bất mãn nói, "Vì sao cậu lại nói mình là George?"

"Đây là thú vui của cặp sinh đôi." Anh nói, "Vậy thì vì sao cậu luôn đoán 'Fred' trước ?"

"Lớp thảo dược 'George' cũng là cậu sao?" Wendy cất cao giọng, chất vấn.

"Ha ha, Fred lại dùng khuôn mặt và tên tôi làm việc gì đấy?" Ở phía trước George dừng lại, xoay người hỏi.

Wendy nhíu mày, "Kỳ thật, là làm vài chuyện tốt."

"Oa, anh làm chuyện tốt á." George gõ vào sau ót Fred một cái.

Chẳng qua chỉ là đùa chút thôi. Wendy lúc này mới nhớ lại, cũng không hùng hổ như cũ nữa, cô nhìn cặp sinh đôi anh một đấm tôi một đám như muốn quậy lên, hỏi: "Hai người vội vã muốn làm gì vậy?"

"Tụi này cần nói chuyện một lúc, thậm chí một lát còn cần một cuộc xét xử." Biểu cảm George trở nên nghiêm túc.

Fred nhận lấy những bản sách giáo khoa thật dày trong lòng Wendy, khoa trương huýt sáo: "Ôi, sức mạnh của tri thức." Sau đó nhìn Wendy trầm trọng nói, "Cậu có bao giờ ngủ một giấc, tỉnh dậy một túi đầy Galleon vàng đã biến thành không khí hay chưa."

"Chưa từng." Wendy thành thật trả lời.

Fred thương hại nhìn Wendy một cái, ánh mắt này làm Wendy khó hiểu, cô vẫn tốt bụng hỏi: "Hai người cần giúp đỡ không ?"

"Cậu không giúp được gì đâu." Fred nói.

George đột nhiên nói: "Có lẽ cậu có thể giúp một việc, cậu có chim cú mèo không ?"

Wendy gật gật đầu.

"Cậu có dùng đến không? Có thể cho tụi này mượn vài ngày không?" George nói, "Tụi này cần nó đưa vài lần thư."

"Chim cú mèo của tôi hiện tại đang ở tháp phía Tây." Wendy chỉ lên trên.

"Cũng là nơi tụi này muốn đi, cám ơn nhiều ."

Ba người cùng nhau đi tới tháp cú mèo.

Lúc Wendy gọi Ferrero xuống, cặp song sinh không khỏi cảm thán. Chim cú mèo của người có tiền, thì hình thể cũng phúc hậu như vậy. Dáng vẻ nó khép cánh lại, quả thật là một cục bông tròn trơn nhẵn/

"Cánh của nó thật sự có thể mang cơ thể nó bay lên sao?" Freb nhìn con chim cú mèo màu nâu này, nói.

Ferrero đột nhiên kêu một tiếng, vỗ cánh mổ Fred.

"Cô bé ngoan, chú ý lễ phép." Wendy vỗ vỗ đầu chim cú mèo, làm con bé tỉnh táo lại, cũng nhìn Freb nghiêm khắc nói, "Cậu cũng phải chú ý tìm từ."

"Thật xin lỗi, cô ấy thật sự con cú mèo xinh đẹp nhất tôi từng gặp." Anh khoa trương tâng bốc nói.

"Nhất định bay rất nhanh, cảm nhận phương hướng cũng rất tốt." George lập tức tiếp nói.

Cả hai dụ dỗ Ferrero hài lòng bay đi.

"Hai người thật đáng sợ." Wendy thấy được toàn bộ quá trình nói, "Ngay cả một con cú mèo mà hai người cũng không buông tha."

"Đương nhiên, tụi này là người làm ăn mà." George tự hào vỗ ngực.

Đi xuống tháp cú mèo, Wendy sờ túi tiền của mình, lấy viên kẹo Fred cho cô ra, do dự một chút, mở giấy gói kẹo bỏ vào miệng.

Cô đợi một lát, đầu lưỡi thật sự không có biến hóa gì, trong lòng không biết nên thấy an tâm hay thất vọng.

Cặp song sinh sóng vai đi phía trước cũng có việc phiền lòng, "Em cảm thấy anh ta sẽ tin chúng ta chứ?" Fred lo lắng nói.

"Nếu không hồi âm chúng ta làm sao bây giờ?" George cũng thở dài, "Còn có cách nào khác không?"

"Hoặc chúng ta có thể..." Fred nâng cánh tay lên, lấy mu bàn tay cọ cọ cằm.

"Fred!" Giọng Wendy sắc nhọn đâm thằng vào lỗ tai họ, làm cả hai bất ngờ cứng người lại.

Fred xoay người, nhận lấy một quyển da dê bay tới, chất giấy co giãn đụng vào gáy anh, lại rơi xuống đất,

"Wendy?" Fred xoa xoa cổ, anh còn chưa thấy rõ, Wendy đã cầm lấy một cuốn tấm da dê khác vỗ xuống đầu anh, anh cuống quít giơ sách giáo khoa trong tay lên, che trước mặt làm vật phòng vệ.

"Cậu nói cái này, chỉ là kẹo, bình thường!" Wendy vung ống da dê lên, đánh vào sách Fred giơ lên cho hả giận, phát ra tiếng bồm bộp, "Kẹo, bình thường, rất, bình thường!."

Fred có cảm giác chạy trối chết, anh thậm chí không biết chính mình đã làm gì, anh hận không thể đem cả người nhét sau "Lá chắn sách", đôi khi ngón tay hoặc cánh tay bị đánh trúng, tuy rằng cũng không đau, nhưng cũng đủ làm anh luống cuống tay chân.

George trợn mắt há hốc mồm nhìn Wendy cầm cuốn da dê đánh Fred, cô vừa nói chuyện, miệng cũng bay ra vài bong bóng trong suốt, làm cô vừa nói chuyện vừa đứt quãng.

Bảo trọng.

Cuối cùng George nhìn thoáng qua hiện trường, rất nhanh vứt bỏ người anh em ruột thịt chạy trước.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro