Quang Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nhỏ tí tách rơi, nhỏ từng giọt ,từng giọt khắp cả ngọn núi.

Trên mõm đá nhô ra vực sâu.

Một cô gái toàn thân đầy máu nằm im lìm lặng lẽ.

________________________________________

" ta tên Thần Hy Quang, chúng ta đều mồ côi, vậy muội nhận ta làm ca ca nhé"

-" vâng "

________________________________________

" ta vừa bắt được cá này, chúng ta nướng cá ăn đi"

-" muội cũng hái được trái cây màu đỏ nè "

________________________________________

" tiểu Vũ, ca ca vừa tìm được một nơi rất đẹp nè, để ca dắt muội đi xem"

-" vâng ạ"

-" woa....đẹp thật, không ngờ ở đây lại có một nơi thế này, hay mình đặt tên cho vực này đi"

" được.... Hay đặt là Quang Vũ đi"

-" được được"

________________________________________

" tiểu Vũ, muội có ước mơ gì không "

-" muội á, lớn lên muội muốn cùng ca làm nhà ở Quang Vũ, sống ở Quang Vũ suốt đời "

" đồ ngốc "

________________________________________

" muội ngủ đi"

-" ca ca cõng muội có mệt không? "

" không, tiểu Vũ nhẹ quá, sau này phải ăn nhiều lên đấy"

-" được rồi, muội ngủ đây, lưng ca ca thật rộng, thật ấm. Muội muốn huynh cõng muội suốt đời "

"......ừ"

________________________________________

" tiểu Vũ, ca ca sẽ gia nhập quân ngũ"

-" vâng... "

________________________________________

Thư:" tiểu Vũ, ca ca đã là tướng dẫn đội rồi "

' ca thật giỏi'

Thư:" tiểu Vũ, ca ca đã chính tay giết chiến thần Ôn vương của Tần Khương, ca ca được phong làm tướng quân rồi"

' ca thành công rồi'

Thư:" tiểu Vũ, hôm nay Mặc tướng quân nói sẽ gả tiểu thư cho ta"

'...'

" tiểu Vũ, ca ca về rồi "

-"..."

" tiểu Vũ, đây là Mặc Ngọc tiểu thư của Mặc tướng quân, ta và nàng ấy sẽ thành thân "

-"..."

________________________________________

-" ca ca muội thích huynh"

" ừm... Ta biết "

________________________________________

-" ca ca muội thích huynh"

" ừ...."

________________________________________

-" ca ca muội thích huynh"

" tiểu Vũ lớn rồi, nhưng muội vẫn chưa hiểu yêu là gì đâu"

________________________________________

-" ca ca muội vẫn thích huynh"

"..."

________________________________________

" tiểu Vũ, sao muội có thể làm vậy, nàng ấy là thê tử của ta, là tẩu tử của muội đấy, muội rõ ràng biết nàng ấy dị ứng hoa quế mà lại tặng túi thơm hoa quế cho nàng ấy "

-" muội không biết tỷ ấy bị dị ứng mà "

" rõ ràng 2 hôm trước nàng ấy nói với ta nàng cùng muội đi ngang qua cây hoa quế, nàng ấy còn bị ngất trước mặt muội "

-"..." ' hôm đó là ngất vì say nắng mà, đại phu đã nói vậy mà? '

________________________________________

" tiểu Vũ, là muội thả phấn ngứa vào bức tranh của ta để dành tặng cho Mặc Ngọc phải không? Chỉ có muội mới biết bức tranh đó ta tặng nàng ấy "

-"..."

" sao muội không nói gì, đúng là muội sao, muội có biết đó là thứ gì không, thứ đó có thể khiến người ta gãi tới chết thì thôi đấy, sao muội lại trở nên thế này, tiểu Vũ ngày xưa đâu rồi, vì thứ muội gọi là thích mà đáng làm tới mức này sao"

-"..." ' ca nói muội ghanh tị mà thay đổi? Không phải ca mới là người nghĩ muội như vậy mà không biết phán đoán đúng sai ư? thứ? Tình cảm của ta rẻ mạt vậy sao? '

_______________________________________

" tiểu Vũ, sao binh pháp đồ lại trong tay muội, đây là bán quốc, muội mau dừng lại đi"

-"..." ' muội không có'

_______________________________________

" tiểu Vũ, độc là muội hạ phải không, muội muốn ca chết sao"

-" ... " ' muội không có'

______________________________________

" thì ra tiểu Vũ, muội là quận chúa bị mất tích của Ôn vương đó sao? Muội đang trả thù ta đã giết phụ thân muội sao "

-"..." ' giờ muội mới biết muội có phụ thân.....còn bị ca ca giết '

________________________________________

" tại sao muội không giải thích? tại sao luôn im lặng hả?, tất cả đúng là do muội làm sao?"

-" ca không muốn tin,muội nói có ít gì "

" bằng cớ rành rành, muội còn muốn ta tin ư"

-"..." ' vậy giải thích làm gì?'
________________________________________

" muội đi đi"

-"..." ' ừm...ít ra còn không bắt ta giao cho hoàng thượng vì tội phản quốc'

________________________________________

Gió bắt đầu lớn hơn, vực Quang Vũ càng thêm lạnh lẽo.

-" ca ca....cứu muội với"

-" ca ca.... Muội đau quá"

-" ca ca.... " cô gái vẫn luôn nằm im từ tối qua bất chợt mở mắt, nhưng vẫn nằm im không trở mình lại, hơi thở bỗng nặng nề, từ từ ngồi dậy nhìn hướng vào vực Quang Vũ.

' sột soạt '
' bịch bịch'
Tiếng bước chân và tiếng chém nhánh cây dần tiến tới gần.
Cô gái cố gắng đứng lên, thân hình như lung lay theo gió, đôi mắt vô hồn nhìn những người mặt áo đen kia từng người bước vào thánh địa của mình, xuất hiện sau cùng là một dáng người yểu điệu, gương mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng gương mặt xinh đẹp lại bị sự dữ tợn làm biến chất:" ta không ngờ ngươi lại sống dai đến vậy, lại còn mò được tận chỗ này mà chờ chết, ừm.... Cũng đẹp đấy, rất thích hợp để....chôn ngươi"

"Cứ đuổi theo ta như vậy ngươi không mệt sao, ngươi làm vậy không sợ Thần Hy Quang sẽ biết sao" tiểu Vũ hờ hững hỏi lại.

Ả ta cười điên cuồng:" ha ha ha ha....không mệt, làm sao mệt, ngươi không chết ta mới mệt. Còn Thần Hy Quang người nghĩ hắn không biết sao, hắn biết và hắn ngầm cho phép ta làm như thế, ngươi hiểu không ha ha.... "Giọng ả vang khắp vực.

" vậy sao? Chắc là vậy rồi " tiểu Vũ thẫn thờ tự hỏi, rồi lại tự trả lời, giọng khàn hẵn đi, hoang mang như trẻ con lạc đường.

" vậy ngươi còn tìm ta để làm gì, ngươi đã có tất cả rồi....không phải sao, hắn tin ngươi bất cứ là chuyện gì, mọi kế hoạch của người đã rất thành công, còn cần gì ta nữa"

" thì sao, chỉ vì ngươi còn lãng vãn ở quanh đây mà hắn tới giờ vẫn chưa chấp nhận thành thân, với lại người chết mới giữ được bí mật, chỉ cần ngươi chết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi" ả ta vừa nói xong thì chạy lại đâm kiếm thẳng vào ngay tim tiểu Vũ

Nhanh, mạnh, khiến người khác trở tay không kịp, ả ta dù gì cũng là con của một tướng quân lừng lẫy, biết chút võ công cũng không có gì lạ, chỉ là ả ta giấu quá kĩ...

Mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai cản kịp, kể cả người vẫn đứng nge câu chuyện từ nảy giờ.

" dừng lại" Thần Hy Quang kinh hoàng hô lên, nhưng đã không kịp

Mặc Ngọc giật bắn mình rút ngay kiếm ra lùi về phía sau, mặt tái mét bỏ chạy, ả chỉ mong Thần Hy Quang không thấy rõ mặt ả.

Lúc này cũng không ai có tâm tư để ý đến ả ta nữa rồi.

Kiếm rút ra, máu tuôn xối xả, bộ y phục đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Cơ thể đã quá nhiều vết thương, thêm một cái cũng không thể đau hơn được nữa, tiểu Vũ mỉm cười nhìn gương mặt hoảng hốt lo sợ của Thần Hy Quang đứng cách mình 20 bước chân :" Hy Quang ca ca, có lẽ...... đây là lần cuối ta gọi ca như vậy..... "

" không, muội đừng nói gì hết, đợi ca ca, ca dẫn muội đi tìm đại phu, được không? " giọng nói run run ngẹn ngào nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng, như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút thân ảnh đơn bạc bên vách đá kia sẽ bay đi mất vậy.

" ca đừng lại đây, nge muội.....nói... "Giọng nói bắt đầu khó khăn đứt quãng.

Nơi đứng của tiểu Vũ đã đọng lại một vũng máu, mưa rơi xuống khiến màu đỏ lang rộng, mặt đất như được trải một tấm màn mỏng màu huyết.

" có gì để sau nói, giờ tìm đại phu với ca trước, được không? Đi đại phu hồi phục rồi muội nói gì ta cũng nge được không? Muội nhìn kìa,máu chảy nhiều lắm , không phải muội sợ đau nhất sao? Nge lời ca lần này nữa thôi, sau này ca nge theo muội hết, nge muội hết được không?...... Ca sai rồi, là ca không tin muội, là ca khốn kiếp nên hãy cố lên đi chữa trị rồi về trị tội ca được không? cho ta cơ hội sửa lỗi được không? Muội muốn gì cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ ca ca.....xin muội... Ca ca xin muội ...." giọng đã ngẹn lại, ngôn ngữ cũng bắt đầu hỗn loạn,hắn chỉ còn biết cầu xin hèn mọn, cố nhấc đôi chân đang run rẩy đạp lên miếng màn mỏng kia tiến về phía vực sâu vạn trượng, nơi có tiểu Vũ của Hy Quang.

" đừng....qua đây, muội biết hiện nay muội thế nào, hãy...... để muội nói vài lời " vừa nói cơ thể tiểu Vũ cũng lảo đảo lùi về phía sau, đã ở mép vực rồi.

Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay thân hình yếu ớt kia.

Thần Hy Quang không dám bước thêm nữa, hắn sợ chỉ một tiếng động nhẹ của hắn cũng khiến tiểu Vũ giật mình mà rơi thẳng xuống vực.

"mọi chuyện......nên...... kết thúc rồi, ta biết.......quân Tần Khương đã giết cả nhà ca, ca......cũng đã giết.......cha ta để báo thù, ta đã không còn nợ ca, nhưng ca lại nợ ta kiếp này......ta..... Sẽ không đòi lại.... "

Tiểu Vũ ngước nhìn lại nơi chôn cất tuổi thơ, hạnh phúc một đời của mình mà ngậm ngùi.... Thì ra một đời lại ít như vậy....

" Chung quy mưa và nắng cũng không thể bên nhau, nếu.... có cũng chỉ là thoáng qua, cuối cùng cũng.... phải có một người ra đi. nếu có kiếp sau, chỉ mong Không gặp lại.... "

Huynh nói đúng! Ta sợ đau, nên ta không muốn đau nữa.

Một câu, cho một kiếp.

Khép mắt lại, thân hình đơn bạc thả lỏng ngã về phía sau, môi mỉm cười, nhẹ nhàng rơi xuống, như chiếc lá bị mưa gió dập dùi cuối cùng cũng được bứt khỏi thân cây, tự do bay lượn.

" tiểu Vũ.... " Thần Hy Quang vội vàng chạy đến muốn giữ lấy người, nhưng lại muộn thêm lần nữa.....

Đang lúc muốn lao theo tóm lại chiếc lá muốn bỏ chạy kia về thì hộ vệ của hắn đã nhận ra bất thường, kịp thời điểm huyệt của Thần Hy Quang lại.

Cứ ngỡ sẽ nge được tiếng la hét của tướng quân, nhưng Thần Hy Quang chỉ thẩn thờ ngồi đó, như bị bắt mất linh hồn.

Thần Tang hộ vệ cũng chỉ biết đứng nhìn, dù Vũ tiểu thư không rơi xuống vực thì cũng không qua khỏi, đó đã là cực hạng của con người rồi.

Người bất động, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm xuống dưới, nơi đã không còn bóng hình đó,miệng thì thào :" tiểu Vũ muội bỏ rơi ca thật sao....muội sao có thể vô tình đến thế, muội biết là ca chỉ còn muội thôi mà, cả muội cũng không cần ca nữa sao? nợ gì cũng phải cho ca trả chứ, phải không nào? Nếu ai cũng như muội thì ca phải mang danh ăn mày sao ...quay lại đi, ca sẽ không làm tướng quân nữa, chỉ là Hy Quang ca ca của tiểu Vũ thôi, chúng ta sẽ làm nhà ở Quang Vũ luôn được không? ca không cần danh vọng tiền tài gì nữa, thù hận gì cũng bỏ đi, ta chỉ cần muội, ta chỉ cần tiểu Vũ, về bên ca ca đi, chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc mà.... " những giọt nước rơi từ mặt hắn xuống, đã không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Tiếng nói đã tắt, Hy Quang cũng không thể nào hy quang* được nữa, từ nay trong cuộc đời hắn chỉ còn Vũ *

( hy : hy vọng, quang :ánh sáng mặt trời
Vũ : mưa)

Mưa lớn dần, gió thổi mạnh hơn, những mầm cây luôn chờ mưa tới tưới tắp cho mình, cuối cùng chờ được mưa, nhưng mưa quá lớn khiến mầm non dập nát tiêu điều.

10 ngày trôi qua, Thần Quang Hy viết giấy từ quan nhưng không trả binh phù, điều kiện để trả lại là Mặc Ngọc, một ngày không nge được tin Mặc Ngọc tiểu thư của Mặc tướng quân bị tùng xẻo trước dân chúng thì binh phù cũng sẽ không giao trả, hoàng thượng và Mặc tướng cũng từng muốn tìm gặp Thần Hy Quang để bàn lại điều kiện nhưng vẫn không thể gặp được hắn, một bên là binh phù một bên là tướng quân tam triều, thật khó vẹn toàn.

Đến một ngày những bằng chứng phản quốc của tiểu thư Mặc gia được gửi tới tay hoàng đế,long nhan thịnh nộ tịch thu tất cả tài sản phủ tướng quân, biếm làm thứ dân đày đi xa kinh thành, chỉ giữ lại Mặc Ngọc ở lại nhận hình phạt.

3 ngày sau tin tiểu thư Mặc phủ, Mặc ngọc bị lột hết y phục, tùng xẻo cắt từng lớp thịt trước lê dân bá tánh,

Thần Hy Quang trở lại Quang Vũ làm nhà ở lại, hoàn thành ước nguyện của tiểu Vũ. Cuối cùng vẫn chỉ có ở vực Quang Vũ là còn sót lại chút hình ảnh tiểu Vũ của Hy Quang.

30 năm sau, thợ săn và tiều phu vẫn thường bắt gặp một ông lão bị câm, sắc mặt nhợt nhạt đi lên xuống núi mua thức ăn, nhưng không ai biết nhà ông lão ở đâu.

Hy Quang với gương mặt già nua, thân hình lom khom ngồi thòng chân xuống vách đá lẩm bẩm :" Hy Quang ca ca đã thực hiện xong ước mơ của tiểu Vũ rồi. Ca không đi tìm tiểu Vũ sớm một phần là để hoàn thành ước mơ của tiểu Vũ, còn lại là cho tiểu Vũ bớt giận, giờ sẽ mau đi tìm tiểu Vũ thôi. Thật dày vò ca mà, chỉ mong tiểu Vũ đừng chê ca già nua xấu xí mà lại bỏ rơi ca...... "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag