Tiểu Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta theo chàng về từ chiến trận.
Ta trở che chàng một mạng.
Ta giết người muốn hại chàng.
Ta giết nàng ấy.....

......nhưng chàng không biết...

Vì ta chỉ là một linh hồn nhỏ bé chết trong trận chiến của chàng .

Và rồi cuối cùng ta cũng được mặt đối mặt, tay nắm tay với chàng.... Trong hình dạng của nàng ấy.

Xuân đến, ta tự tay may cho chàng một bộ y phục, chàng rất vui vẻ mặc nó đi dự tiệc trong hoàng cung.

Ta cũng vui.

Hạ về, ta làm cho chàng một chén sâm lạnh, món của mẫu thân thường cho ta ăn lúc bé, chàng nói ăn nó tim chàng cũng mát theo.

Ta rất vui.

Thu qua, chàng dẫn ta đi xem lá rụng, chàng nói đây là mùa thu đẹp nhất từ trước tới giờ chàng được thấy.

Ta cũng vậy.

Đông về,  chàng cho ta một cái áo lông chồn do chàng săn được, ta cũng làm cho chàng một đôi giày mới để đi trên tuyết.

Rất hạnh phúc.

Đông chưa qua, xuân chưa về thì ta đã bị phát hiện là giả mạo.

Vì sư phụ của chàng, người rất ít xuất hiện, nhưng là người hiểu biết tất cả mọi chuyện trên đời đến nói cho chàng biết.

Nói tất cả, kể cả chuyện ta giết nàng ấy chỉ là không nói ra được lí do vì sao ta làm thế.

Bộp....

Một chưởng của chàng khiến linh hồn ta bị đánh rơi ra khỏi xác nàng ấy, xác mất linh hồn dần dần thối rữa mục nát. Chàng thẫn thờ đứng nhìn xác nàng ấy tan rã.

Khi chàng chịu nhìn lại ta thì đôi mắt đã hằn gân máu.

Rất đáng sợ....

Nhưng chàng đã quay lưng đi không nói gì hay làm gì ta, có lẽ chàng nghĩ chàng không làm được gì một linh hồn nên quay đi ư ? .
____________________________________

Sau ngày đó ta lại vẫn ngày ngày đi theo chàng mặc chàng không hay biết.
Ta không biết ta còn có thể theo chàng bao lâu nữa. Ta là một linh hồn nhưng vì tình riêng mà giết người, lại còn ' sống lại' nên đã ko thể siêu sinh nữa, và có lẽ sẽ tan biến nhanh thôi.....

Ngày ngày theo chàng, ngày ngày nhìn chàng tiều tụy.
Ta đã sai khi quá cố chấp bên chàng rồi ư?
_____________________________________
Theo chàng 3 năm, cả linh hồn đã nhạt dần, trí nhớ lúc có lúc không, ta nên đi rồi sao? Nhưng chàng vẫn chưa quên được nàng ấy, hàng đêm chàng vẫn ngồi đó lẳng lặng nhìn lên trời, ta ngồi sát bên chàng, dựa vào chàng như lúc trước, chỉ khác là giờ tay chàng không còn ôm lấy vai ta và không thấy ta nữa....

Hôm nay sư phụ chàng lại đến. Cũng lạ, từ lúc bé ta vào làm nha hoàn ở phủ của chàng chưa từng thấy ông ấy đến, tại sao bây giờ lại đên hoài vậy nhỉ?.

Hai người ngồi đối mặt nhau, ta ngồi sát bên chàng nhắm mắt lẳng lặng tựa vào chàng.
Chắc lại chuyện quan trọng gì đấy như chuyện sợ ta hại chàng mà đến lần trước, ta không thèm quan tâm làm gì nữa, mắt đã mờ, tai cũng ù đi, giờ chỉ cố được bên chàng lúc nào hay lúc đó.

Tự dưng thân mình chàng cứng đờ, ta mở đôi mắt lờ mờ ra nhìn thì thấy mặt chàng cũng cứng đờ nhìn phía sau ta, ta nhìn lại thì chẳng thấy gì: thôi kệ, cứ dựa vào chàng là được rồi.

Cứ thế chàng ngồi cứng đờ ở đó tới chiều tối, ta cũng dựa vào chàng tới tối, sư phụ chàng đã về lúc nào ta không biết, dù gì cũng không liên quan gì ta nữa.

" nàng...... Lâ......rồi... "

Tự dưng chàng mở miệng hỏi ai đó nhưng ta lại không nge thấy tiếng trả lời. Im lặng một khoảng chàng lại nói.
Lần này ta cố gắng lắng nge chàng.

" nàng theo ta đã bao lâu rồi"

Ta vô thức mở miệng:" ta sao.... " rồi lại tự diễu cười, làm sao là ta được chứ.

"....đúng vậy"

Ta giật thót mình ngẩng đầu nhìn chàng. Chàng đang nhìn ta, đúng là nhìn ta chứ không phải sau lưng ta.

Ta hốt hoảng nhìn khuôn mặt mờ nhạt của chàng qua đôi mắt ta mà cứng người.

" trả lời ta"

Ta tự thả lỏng mình trả lời chàng " từ lúc chàng đánh ta ra khỏi xác... " ta thấp thỏm khi nói câu ấy, ta sợ chàng lại giận ta.

" trước đó "

-" từ chiến trường, ta là cung nữ theo hầu cho chàng trước đó".

Chàng im lặng không nói gì nữa, ta cũng im lặng.
_____________________________________
Từ hôm đó, ta vẫn theo chàng nhưng đã không còn âm thầm, mà là công khai đi theo, chàng không đuổi ta đi, nhưng cũng không quan tâm tới ta.

5 ngày sau, đúng ngày ta giết nàng ấy.
Sáng chàng đã vào triều, 1 mình ta ngồi bên hồ nơi nàng ấy chết, và cũng là nơi ta nhốt linh hồn nàng ấy lại.nhìn khuôn mặt thù hận của nàng ấy bị ta khoá dưới nước nhìn ta la hét.

-" ta chưa từng hối hận khi giết chết ngươi, người có ý định hại chàng , ta sẽ không tha thứ"

-" ta sẽ tan biến, nhưng ngươi cũng không thoát được ra khỏi đây để hại chàng, ta không hối hận"

-" khi nào ngươi từ bỏ ý định đó, phong ấn sẽ tự giải... "

Ta đã không nhìn thấy gì, tai đã ko nge được tiếng gió, miệng ta đang nói gì ta cũng không nge được, nhưng ta cảm nhận được chàng,chàng về rồi....

Ta mấp máy môi nói ra 2 từ :" vĩnh biệt... "

Ta không cảm nhận được gì nữa..... Ta như lạc vào 1 thế giới hư không, trống không, không có gì.

Và rồi ý thức cũng mất.....

________________________________

Ta nhìn linh hồn nàng dần dần biến mất lọt qua kẽ tay ta, nhưng không giữ lại được gì.

Nước mắt ta rơi xuống, xuyên qua nàng biến mất vào mặt đất, trái tim ta cũng như biến mất theo nàng khi ấy....
Khi sư phụ lần đầu đến nói cho ta biết, ta đã bàng hoàng lỡ tay đánh vào nàng, vì khi đó ta nghĩ ta đã yêu người muốn hại ta, nhưng không ngờ đó là nàng.......một linh hồn khác...

Sau ngày đó ta không thấy được nàng, không nge được tiếng nàng nữa, ta biết ta đã chính tay đẩy ta và nàng vào đường cùng.

Lần thứ hai sư phụ đến nói cho ta biết nàng vẫn đi theo ta và cho ta thấy được nàng ta đã rất kích động, ta không dám động đậy, ta sợ nàng lại biến mất khiến ta không tìm được như trước...

Từ ngày đó nàng vẫn theo ta, ta tự nhủ mình rằng chỉ cần được thấy nàng, cảm nhận được nàng cũng đã quá đủ... Nhưng tại sao cả việc này cũng không thể cho ta, linh hồn chết lần nữa thì làm sao ta có thể tìm lại nàng, kiếp sau cũng không thể.....

" nàng ấy đã biến mất vĩnh viễn, ngươi bồi nàng ấy đi "

Aaaaaaaaaa.....

_______________end_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag