Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang trong thời kỳ nổi loạn, vì thế rất thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với ba Kim. Đỉnh điểm là vào buổi chiều nóng nực hôm nay, lần đầu tiên trong các cuộc cãi vã, ba Kim tức giận động thủ.

Taehyung sửng sốt ôm lấy một bên má đang dần nóng lên của mình, ánh mắt có chút không thể tin được nhìn người đàn ông đối diện, "Ba đánh con? Vì người phụ nữ đó mà đánh con?"

Ba Kim cũng có chút bối rối rụt tay về, giống như không ngờ rằng mình sẽ ra tay đánh con trai ruột, nhưng cũng không vì thế mà cơn giận trong người giảm bớt. Ông xoay lưng về phía Taehyung, qua cửa sổ nhìn về phía xa xăm vô định, "Ba cũng đã quyết, gọi con đến để thông báo, không phải hỏi ý kiến của con. Sau này chung nhà rồi, đừng tùy tiện gọi người ta là người thứ ba nữa, nếu không--"

Taehyung cười lạnh một tiếng, "Con thà ra ngoài ngủ lang, cũng không về đây chung một nhà với một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô ta!"

Nói xong, mang theo đôi mắt đỏ ngầu chạy ra ngoài, còn không quên đá vào cửa tạo nên một tiếng rầm vang trời để bày tỏ sự phản đối cùng phẫn nộ.

Một cậu nhóc còn chưa trải qua sinh nhật 17 tuổi mà, làm sao chịu nổi đả kích này. Trước kia khi nghe tin ba mẹ ly hôn, còn đơn giản nghĩ rằng chỉ xảy ra chút xích mích, một ngày nào đó không sớm thì muộn mẹ cũng sẽ quay lại. Cuối cùng hôm nay chính tai nghe ba nói sẽ lấy vợ mới, lại còn là một dân nhà giàu mới nổi hống hách tính khí không ra gì, cục tức này làm sao cậu nuốt xuống được.

Taehyung tính tình xốc nổi, lại đang đến tuổi phản nghịch, là đại thiếu gia người người cung phụng, chỉ cần một cuộc gọi cũng có một đám anh em tiểu tốt đến bầu bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

Muốn xả stress thì có rất nhiều cách, uống rượu đua xe đều có đủ cả, giống như trong miệng người khác từng nói, Taehyung là một thiếu gia hư hỏng phá phách, lắm tài nhưng nhiều tật, bị chiều đến sinh hư.

Bình thường đều thông qua trót lọt, vậy mà hôm nay không hiểu sao mới đua được một nửa chặng đường, đám thanh thiếu niên Taehyung lại bị cảnh sát giao thông tuýt còi bắt lại. Nghe nói mình vượt quá tốc độ cho phép xong, Taehyung bất đắc dĩ xuống xe, cười cười nói, "Thôi mà anh cảnh sát, người ta mới vi phạm lần đầu."

Cảnh sát giao thông liếc mắt đánh giá gương mặt Taehyung, nghi hoặc nói, "Làm phiền đưa bằng lái xe ra cho tôi kiểm tra."

Phòng còn hơn chữa, Taehyung nhanh chóng lấy ví tiền ra, vội vàng cười lấy lòng, "Vậy anh cứ phạt em đi, mất bao nhiêu tiền vậy?"

Cảnh sát giao thông lặp lại, "Tôi nói đưa bằng lái xe tôi kiểm tra."

Taehyung bĩu môi quay đầu lại nhìn đám bạn ở phía sau, đúng là bạn thân, thân ai nấy lo, biết vậy hôm nay cậu không lái, bắt chúng nó lái cho bằng được. Cậu nhìn bên trong ví một lát, giống như chần chừ có nên đưa bằng lái giả ra không.

Ngộ nhỡ bị phát hiện, liệu có hai tay sau song sắt luôn không?

Đang tính câu thêm thời gian, bỗng nhiên từ phía đối diện vang lên một giọng nói trầm thấp, cuốn phăng đi suy nghĩ trong đầu của Taehyung, "Có chuyện gì vậy?"

Taehyung bất giác ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một cậu thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo phông màu trắng, trước cổ áo hơi ẩm ướt, đằng sau ẩn giấu bắp thịt rắn chắc nhưng lại không quá phô trương, toàn thân tỏa ra hơi thở áp bức, khiến đối phương vô thức đình trệ lại động tác giống như theo bản năng bị sai khiến, hít thở không thông.

Taehyung không rõ đối phương có thân phận gì, nhưng thấy anh cảnh sát ghé sát vào tai anh ta thì thầm báo cáo tình hình, cậu cũng không dám to gan đụng đến, chỉ cười nói, "Em nhỡ tay phóng xe hơi nhanh, chuẩn bị nộp tiền phạt ấy mà."

Đối phương nhìn gương mặt non choẹt của Taehyung, nhướng một bên lông mày, giọng nói uy nghiêm, "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Taehyung ngắm đến mê mẩn, thích thú nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói dối thành quen miệng, không một chút sợ sệt mà khai, "Em 19."

Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhạt như cũ, chìa bàn tay ra.

Taehyung hơi ngẩng đầu, "Muốn nắm tay em hả anh đẹp trai?"

Jungkook nhíu mày, "Bằng lái xe."

Taehyung ò một tiếng, lục lọi trong ví một hồi, đưa bằng lái đến trước mặt đối phương. Jungkook thuần thục cầm lấy, vẻ mặt nghiêm túc xem xét, hỏi một câu như đang xác nhận, "Kim Taehyung?"

Taehyung gật gật đầu.

"Sinh ngày bao nhiêu?"

Taehyung vẫn bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn đáp, "Ngày ba mươi tháng mười hai ạ."

Jungkook hỏi thêm một vài thông tin, xác nhận xong, đưa giấy tờ lại về với chủ nhân của nó, nói ra một số tiền, bảo đó là tiền phạt, còn dặn dò sau này không được phép phóng xe quá tốc độ như vậy nữa, rất nguy hiểm. Taehyung vừa đưa tiền vừa cười nói, "Em biết rồi anh đẹp trai, hứa lần sau không tái phạm."

Lúc rút tay về, Jungkook còn có ảo giác lòng bàn tay mình bị ngón tay đối phương cọ vào một chút, ngưa ngứa.

Không phải ảo giác, là Taehyung cố tình.

Cậu hơi cong môi lên cười, người này thật sự hợp gu của cậu.

Taehyung hơi tiếc nuối cất giấy tờ vào trong ví rồi tạm biệt, thấy tiền trong ví mình chỉ còn lại một chút ít, dự định đêm nay nếu có ngủ lang cũng phải ngủ ở một khách sạn cao cấp, làm sao có thể ngủ ở đầu đường xó chợ, vì thế sau khi được thả xong, lại kéo theo lũ bạn đến cây rút tiền.

Vốn dĩ có ba xe đua, hai xe chạy thoát được, một mình xe Taehyung bị bắt, đúng là một ngày đủ xui xẻo.

Còn tưởng không có gì có thể xui hơn được nữa, nào ngờ đến lúc nhập mật khẩu thẻ, mới biết là thẻ đã bị khóa mất.

Taehyung: ...

Đám bạn đứng ở sau tò mò nói, "Sao vậy? Thẻ hết tiền à?"

Một thiếu gia yêu mặt mũi như Taehyung làm sao mở miệng nói được rằng mình bị khóa thẻ, chỉ có thể đảo mắt đánh lạc hướng, "Cây này hình như hết tiền rồi, không đủ rút. Tôi đưa các cậu về nhà trước, kiếm cây khác rút sau."

Dĩ nhiên chẳng có ai nghi ngờ, đều đồng loạt gật đầu đồng ý để Taehyung đưa về.

Taehyung đưa người về xong, gọi hai cuộc điện thoại cho nhóm người đua chạy thoát thành công kia, nói rằng không còn hứng thú đua nữa, giải tán ai về nhà nấy.

Xe này vốn là xe của ba Kim, nếu không cậu thật sự đã mang nó đi cắm lấy tiền vào khách sạn ở một đêm rồi, chứ đâu phải khổ sở ở bên ngoài lái xe không đích đến như thế này. Taehyung thở dài một tiếng, bạn bè tan rồi, đột nhiên cảm thấy đêm nay cô đơn đến lạ, không có bạn bè, không có nhà, cũng không có mẹ, giống như một đứa trẻ đi lạc vậy.

Cậu lái xe quay trở về nhà, lôi hết đồ đạc quần áo cất vào trong hai cái va li lớn, xềnh xệch đi xuống dưới tầng, làm ồn đến ba Kim đang ở trong phòng sách. Ông từ tốn mở cửa đi ra, thấy một cảnh như vậy không khỏi tức giận, "Mày muốn tạo phản rồi đúng không! Quay về phòng ngay!"

Taehyung vẫn cứng đầu cứng cổ hai tay kéo hai cái túi to gấp đôi người ra đến cửa, cũng không quay đầu lại nhìn ba Kim một cái, cổ họng nghèn nghẹn, lúc nói ra khỏi miệng giống như toàn giọng mũi, "Con nói rồi, con sẽ không sống chung một nhà với cô ta đâu. Từ giờ Kim thiếu gia con đây cùng lắm sẽ tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, không kiếm được thì đi ăn xin, ba không cần lo cho con."

Ba Kim không ngờ đến Taehyung sẽ thật sự dứt khoát như vậy, cứ nghĩ rằng chỉ phản được vài ba hôm, thằng nhóc này ăn sung mặc sướng quen rồi, nhất định sẽ không chịu nổi bên ngoài 3 ngày. Ba Kim thờ ơ xoay người, cũng không ngăn cản nữa, vào phòng đóng cửa lại, "Muốn đi đâu thì đi, đi tìm mẹ mày cũng được."

Taehyung khựng lại động tác, cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm nén bao nhiêu nỗi uất ức trong ngực lại, mạnh mẽ lôi hai cái va li ra ngoài.

Gia đình trước kia vốn vô cùng hạnh phúc, khoảnh khắc biết ba mẹ ly hôn, Taehyung đã từng sụp đổ, cậu nhớ những lần mẹ dặn dò, những lần nghe mẹ mắng vì mải chơi đêm về trễ, cậu nhớ mẹ.

Nói thì dễ, nhưng làm lại là một chuyện khác, Taehyung nhìn sắc trời đã tối đen, bụng thì trống rỗng, số tiền còn lại dùng để lo cho chuyện sau này. Cuối cùng cậu nhìn đến chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, lại nhìn về phía trước mặt, lật đật đem theo đồ tiến về cửa hàng đồng hồ cách đó không xa, đợi đến khi chủ quán gọi cậu đến lần thứ ba, cậu mới hoàn hồn lại.

"Quý khách?"

"Hả? À... Tôi muốn cầm chiếc đồng hồ này, có thể không?"

Chủ quán ngại ngùng cười, "Chỗ tôi không phải tiệm cầm đồ."

"Vậy ạ?" Taehyung dùng ngón tay miết nhẹ phần mặt đồng hồ, nhớ đến trước kia từng được ba Kim tặng vào sinh nhật, cũng thấy có chút tiếc nuối, "Làm phiền chú rồi."

Thời điểm cậu xoay lưng rời đi, chủ cửa tiệm lại gọi cậu lại, "Nếu không cậu cứ bán lại đi, năm trăm, thế nào?"

Taehyung nghi hoặc xoay người lại, ngoáy ngoáy lỗ tai mình để xác nhận lại thêm một lần nữa, "Chú nói gì? Năm trăm? Năm trăm ngàn won ấy hả?"

Chủ cửa tiệm hơi chột dạ, "Một triệu?"

Taehyung cười lạnh, "Tham lam, chú nghĩ tôi là một đứa ngốc chắc? Làm gì có đứa ngốc nào ăn mặc toàn đồ hiệu như tôi không? Chú có biết giá của nó bao nhiêu không hả? Ba mươi ba triệu! Thật đúng là không thể tin nổi, dân làm ăn nhưng lại đi lừa một đứa trẻ còn chưa thành niên."

"Chưa thành niên?"

Taehyung giật mình ngoảnh đầu sang, sửng sốt nhìn anh thanh niên mới gặp ban chiều, người mà khiến cậu thích thú ngay cái nhìn đầu tiên, ấy vậy mà hiện giờ đang sừng sững đứng ngay trước mắt cậu.

Jungkook vẫn mặc trên người một bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc có hơi ướt, giống như là vừa mới tắm xong, Taehyung đoán chắc hẳn anh ta chỉ sống quanh quẩn đây, tuyệt, vậy thì kiếm chỗ trọ nào gần một chút, như vậy có thể nhìn thấy anh ta mỗi ngày.

Mọi thứ đều rất tuyệt, cho đến khi đối phương dùng vẻ mặt nghi hoặc lặp lại một lần nữa, "Cậu chưa thành niên?"

Taehyung: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro