Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gãi gãi má, hai mắt mở to, "Anh hỏi em hả?"

Jungkook: ......

Taehyung phẩy phẩy tay, ghé sát vào tai đối phương thì thầm, "Phương pháp mắng người thôi, anh đừng để ý."

Jungkook gật đầu, "Tôi không để ý."

"Vậy thì tốt." Taehyung chật vật kéo hai cái va li, vừa đi vừa nói, "Không còn chuyện gì nữa thì em đi trước, ầy thời tiết hôm nay nóng quá, nếu không tìm được trọ nhanh em sẽ chết nóng mất."

Jungkook nhìn cậu nhóc hì hục kéo va li lết trước mặt. Tìm trọ? Mười chín tuổi hẳn là đã là sinh viên năm nhất rồi, quanh đây chỉ có một trường đại học duy nhất, chắc là cậu ta học ở đó đi.

Đột nhiên anh nhớ lại hình ảnh ban chiều, phong thái tự tin, quần áo sạch sẽ, thậm chí còn có cả một chiếc xe xịn, vậy mà giờ lại chân không đạp đất, cũng không có bạn bè phụ giúp xách đồ, nhìn đúng là có chút chật vật.

"Có việc gì hả nhóc?"

Chủ cửa tiệm gọi hồn Jungkook quay về, Jungkook xoay mặt qua, truyền đạt lại, "Dì Park gọi chú về ăn cơm."

Park Chul Ha làm bộ dáng giật nảy mình, lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhìn một lát, "Thôi chết, mải nói với thằng nhóc kia mà quên cả giờ giấc, bảo vợ chú rằng chú về ngay đây."

"Vâng." Jungkook đưa tay lau giọt nước từ đuôi tóc lăn xuống gáy, xoay người được mấy giây, lại quay đầu lại, "À chú, lần sau chú đừng lừa gạt người khác như thế nữa, không tốt đâu."

Chú Park ngại ngùng đưa tay xoa xoa ót, "Ầy chú cứ làm theo bản năng. Được rồi, đây là lần cuối, sau này không như vậy nữa, tiểu đội trưởng Jeon đã hài lòng chưa?"

Jungkook chỉ nhìn ông cười, không nói gì.

"Phải rồi, cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì qua ăn với nhà chú, làm việc cho nhà nước bận rộn mấy ngày như vậy chắc mệt mỏi lắm."

Jungkook đi đến giúp chú Park kéo cửa quán lại, cánh tay dùng sức đến mức những bắp thịt đều nổi lên, mu bàn tay hiện rõ ràng từng mạch máu, "Cháu ăn rồi, cảm ơn chú."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về gần đến nhà. Ngoài một cửa tiệm đồng hồ ra, Park Chul Ha còn dùng một căn nhà để cho thuê trọ. Jungkook là người đầu tiên đến đăng kí, thời gian ở đây cũng đã lâu, dần dần cũng có tình cảm, có đôi khi hai vợ chồng chủ nhà sẽ gọi anh xuống ăn một bữa cơm, bởi vì cảm thấy con người anh thật thà chất phác, lại nghiêm túc, sau này biết đối phương làm trong đội hình sự, lại càng thấy quý hơn.

Cách nhà còn vài bước chân, Jungkook đột nhiên khựng lại, nhìn cậu nhóc ban nãy còn đang hào hứng đi tìm nhà trọ, lúc này lại mệt mỏi ngồi ở vỉa hè, hai tay vòng qua đầu gối, đầu gục xuống, không thấy có động tĩnh, anh còn tưởng đối phương đã ngủ quên.

Chú Park vẫn là người lên tiếng trước, "Này nhóc ba mươi ba triệu."

Taehyung hơi cựa quậy, sau đó mới chậm rãi ngẩng mặt lên, cậu chỉ định chợp mắt một lát thôi, không ngờ lại đúng như suy nghĩ của Jungkook, thật sự ngủ quên mất. Cậu hơi nheo mắt lại, sau khi phát hiện ra người trước mặt là ai, vội vã đứng bật lên, "Anh đẹp trai!"

Nhưng cũng bởi vì đứng dậy quá đột ngột, Taehyung cảm thấy trước mặt mình choáng váng, ngã về phía trước vang lên một tiếng bịch vang dội.

"Nhóc không sao chứ?" Chú Park dở khóc dở cười, đi đến đỡ lấy người Taehyung, nhưng sức vẫn không đủ để kéo một người bị xây sát hết đầu gối đứng dậy, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Jungkook. Anh vòng tay qua hai nách đối phương, nhấc bổng dậy một cách dễ dàng.

Taehyung ngượng ngùng cười cười, "Lại gặp nhau rồi anh đẹp trai."

Jungkook chỉ ừm một tiếng, hỏi thăm, "Chưa tìm được chỗ trọ sao?"

Taehyung lắc lắc đầu, "Vẫn chưa, em đi hoài mà chân mỏi quá, nên ngồi đây nghỉ một lát."

Vì sự việc vừa rồi mà chú Park vẫn cảm thấy áy náy, nhanh chóng bắt lấy cơ hội này chuộc lỗi, "Nhóc ba ba triệu, cháu gặp may đó, nhà chú vẫn còn phòng trống. Có muốn đăng kí không?"

Taehyung liếc mắt đánh giá đối phương thêm một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt phòng bị, "Chú sẽ không lừa tôi nữa đó chứ?"

Chú Park ngại ngùng cười, "Ầy vừa nãy là mắc chút bệnh nghề nghiệp thôi, đừng lo, giá cả rất vừa phải, thậm chí thương lượng cũng được. Nhóc xem, có đội trưởng Jeon ở đây là người từng trải, nhóc có thể yên tâm rồi."

Taehyung nhìn theo hướng cằm đang hếch lên của chú Park, mặt mũi lập tức sáng bừng lên, "Anh cũng ở với chú này ạ?"

Jungkook nhắc lại, "Là trọ nhà chú ấy."

Taehyung nghe xong, lập tức lấy lại tinh thần, nhào đến nắm chặt lấy hai tay chú Park , khúc khích nói, "Cháu đồng ý, giá bao nhiêu cháu cũng đồng ý!"

Park Chul Ha bị Taehyung lắc qua lắc lại, âm thầm cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, nhanh như vậy đã quên mất đầu gối mình bị thương rồi.

Taehyung dùng số tiền còn sót lại trong ví đóng cọc tiền trọ nửa năm, chỉ còn một chút để ăn qua ngày, sau khi nhận phòng xong, tuy rằng nó còn chưa bằng phòng tắm của cậu, nhưng ít nhất cũng đầy đủ gọn gàng sạch sẽ hơn những nhà mà cậu từng thăm dò trước đó, hơn nữa anh đẹp trai còn ở ngay sát vách, chỉ một chuyện này thôi cậu đã cảm thấy lồng ngực mình nhảy lên như bungee rồi.

Taehyung mở cửa rồi khập khễnh đi xuống dưới nhà, chú Park có hẹn cậu ăn một bữa làm quen, vì thế cậu cũng thoải mái mà nhận lời. Thời điểm ngồi xuống bàn ăn, cứ giống như đang ngồi trước một bát hành tây, không ngừng rơm rớm nước mắt.

Dì Park hỏi thăm, "Xa nhà nên nhớ nhà hả?"

Taehyung đưa tay lên dụi dụi mắt, "Lâu lắm rồi cháu mới có cảm giác giống gia đình sum vầy như vậy."

Có ba, có mẹ, có cục cưng.

"Vậy thì ăn nhiều chút, dì nấu nhiều lắm, cứ nghĩ Jungkook qua ăn cùng, ai ngờ thằng bé đánh chén bữa tối mất rồi."

Taehyung đang mải mê chìm đắm trong hương vị cơm nhà, lúc này mới ngẩng đầu lên, nuốt số thức ăn trong miệng rồi nói, "Là anh hàng xóm của cháu ạ?"

Thì ra tên là Jungkook.

Chú Park cũng ăn một miếng thịt kho, trả lời, "Đẹp trai lắm đúng không? Chú mà có con gái là đã gả cho nó rồi, có sắc có tài, lại làm công ăn lương nhà nước, quá hoàn hảo rồi còn gì. Tiếc là chú chỉ có một thằng con trai."

Taehyung nghe thấy vậy thì bĩu môi, đúng là tâm lý phụ huynh, "Cháu nghe chú cứ gọi anh ấy là đội trưởng Jeon suốt, anh ấy làm nghề gì vậy? Có ngầu không chú?"

"Ngầu chứ." Chú Park ăn thêm một miếng cơm, giọng điệu vô cùng tự hào giống như đang giới thiệu chính con trai ruột của mình, "Tiểu đội trưởng của đội hình sự 2 thành phố A, cháu nói xem có ngầu không?"

Taehyung: ...

Taehyung: ? ? ? ? ?

"Khụ khụ khụ!" Hậu quả của việc tiêu hóa một lượng thông tin quá lớn, Taehyung bị sặc đến ho đỏ cả mặt, cậu vội vàng uống một ngụm nước, hoảng hốt hỏi, "Ý, ý của chú là cảnh sát?"

Thảo nào mà lúc kiểm tra giấy tờ của mình lại có bộ dáng trong nghề như vậy, mấy anh cảnh sát giao thông thậm chí còn phải kiêng dè mấy phần.

Mình đã lừa một anh cảnh sát, nguy hiểm quá

Dì Park buồn cười giúp cậu vuốt lưng, "Ăn từ từ thôi, còn nhiều, không phải vội."

Taehyung cúi đầu nuốt ngược nước mắt vào trong, dạ một tiếng.

Taehyung cho dù có hư hỏng thế nào cũng phải biết điều, nếu đã được ăn một bữa miễn phí, vậy thì mình phải xung phong đi rửa bát. Tuy rằng cậu từ bé đến lớn chưa bao giờ phải động vào mấy việc như này, nhưng lên mạng tra một chút chắc là được.

"Để cháu để cháu, hai người đi nghỉ ngơi đi, cháu sẽ hi sinh hai bàn tay này, chú dì đừng cản cháu."

Dì Park bị đẩy vào trong phòng, buồn cười nói, "Không rửa được cứ gọi dì."

Taehyung vỗ vỗ ngực, "Chuyện nhỏ, ngày mai dì sẽ được ăn bằng bát mới cứng luôn."

Nếu vỡ hết thì đúng là bát mới cứng thật...

Taehyung loay hoay với đống đồ trên bàn bếp, lại nhìn điện thoại, chỉ cần cọ sạch đến không còn mùi nước rửa bát là được đúng không? Đơn giản mà, nghề cậu.

Chiếc đầu tiên, vỡ.

Taehyung: ...

Cậu ngó vào bên trong phòng chủ nhà một lát, thấy không có động tĩnh gì, có lẽ là do tiếng TV mở quá lớn, thế nên mới không nghe thấy tiếng rơi vỡ. Taehyung thở phào một hơi, cúi người xuống nhặt mấy miếng thủy tinh lên, thế rồi cậu chợt nhẹ thấy tiếng động lạ-- tiếng bước chân.

Taehyung chột dạ ngẩng đầu lên, thấy người đi xuống là anh cảnh sát Jeon Jungkook mới thở nhẹ một tiếng, "Anh làm em hết hồn."

Jungkook nhìn đống lộn xộn ở bồn rửa, lại liếc mắt nhìn mấy miếng bát vỡ dưới đất, chậm rãi ngồi xuống, giọng nói vẫn luôn điềm tĩnh như cũ, "Rửa bát à?"

"Dạ." Taehyung nhìn chằm chằm bàn tay to lớn của đối phương đang giúp mình nhặt mấy miếng bát vỡ lên, ngón tay trắng nõn lại thon dài, khớp xương rõ ràng, nổi lên mạch máu gợi cảm.

Người ta nói không cái gì dại hơn cái dại trai, Taehyung đột nhiên cảm thấy ngón tay mình giống như bị con gì đó chích một nhát, giật mình rụt tay lại. Jungkook nhìn theo động tác của đối phương, hơi nhíu mày nói, "Đứt tay rồi."

"Ồ..."

Taehyung nhìn lại cơ thể tàn tạ của mình, chỉ mới xa nhà ngày đầu tiên, toàn thân đã mang đầy tật, cậu bỗng thấy bối rối ngồi đó không biết phải làm sao, lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của đối phương vang lên bên tai, "Đứng dậy xử lý vết thương đi, cả ở đầu gối của cậu nữa, chỗ bát này để tôi rửa."

Taehyung ngửa cổ, hai mắt mông lung, "Xử lý hả anh?"

Jungkook: ...

Jungkook đứng dậy, kéo Taehyung ngồi xuống ghế sô pha, thuần thục đi lấy hộp cứu thương, sau đó ngồi xuống trước mặt cậu.

Trong mắt Taehyung mà nói, không biết đối phương lấy một loại thuốc gì tẩm vào bông y tế, sau đó nhẹ nhàng chạm lên đầu gối cậu. Taehyung ăn đau theo bản năng hơi rụt chân lại, lại bị đối phương cưỡng ép giữ chặt lấy cổ chân kéo về phía anh, tiếp tục công việc khử trùng của mình.

Taehyung không ngừng xuýt xoa miệng, "Anh ơi đau đau đau--"

Jungkook vừa khử trùng vừa nói, "Cậu là thiếu gia nhà giàu đấy à? Đến việc xử lý vết thương cũng không biết."

Taehyung gãi gãi má, khụ một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi này của Jungkook, "Em chưa từng bị thương bao giờ."

Jungkook dán băng cá nhân xong, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Taehyung, khoảng cách lúc này của hai người rất gần, vì thế mọi thứ đều trở nên rất rõ, "Vậy má cậu là bị làm sao? Không phải bị thương à."

"À--" Taehyung ngập ngừng không nói, Jungkook cũng cảm thấy hôm nay mình nhiều chuyện đến kì lạ, nhanh chóng nhẹ giọng bảo, "Đưa tay cho tôi."

Taehyung theo thói quen đưa tay phải ra.

Jungkook bất đắc dĩ nói, "Tay bị thương."

"Ò..." Taehyung đổi tay.

Dán băng cá nhân xong xuôi, Jungkook chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, xoay người tiến về phía phòng bếp, "Lần sau chú ý cẩn thận chút, không làm được thì đừng cố, dù sao chủ nhà cũng sẽ không đuổi cậu ra ngoài đâu."

"Anh rửa bát thay em thật sao?"

Jungkook dùng hành động thay cho câu trả lời, vứt đống mảnh sành vào thùng rác, sau đó vừa rửa vừa nói, "Đừng để vết thương ở chân dính phải nước, thuốc và băng tôi để trên bàn, nếu sáng mai có tiết học thì ngủ dậy thay một lần rồi hẵng đi."

Taehyung đứng ở cửa nhìn đối phương bận bịu, trái tim giống như bị một vật gì đó nhẹ nhàng cọ qua, nhảy tưng bừng như muốn chui ra khỏi lồng ngực.

Người đàn ông này, chưa nói đến ngoại hình, bên trong trầm tĩnh lại dịu dàng, trưởng thành săn sóc, thật sự đúng là gu của cậu rồi!

Kim Taehyung cậu, muốn theo đuổi cảnh sát Jeon Jungkook.

___

ôk lạc mất mấy chương và giờ kh nhớ mình từng viết j để chém lại mng ạ 😇 nhấn f để giải cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro