Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đúng là một đứa trẻ ngoan, ít nhất trong mắt Jungkook thì là vậy, bởi vì sáng hôm sau thấy thằng nhóc hào hứng khoe rằng đã thay thuốc mới đàng hoàng, khập khễnh đi xuống dưới lầu, còn không quên nói mấy câu cảm ơn.

Jungkook đành phải bất đắc dĩ nói không có gì.

Taehyung đứng ở trước cửa nhà trọ, hai mắt dán chặt lên mũi giày của mình, đêm hôm qua vừa nóng vừa đau, cho nên ngủ không được ngon giấc, sáng sớm không có tinh thần, cứ đứng yên một chỗ giống như băng đĩa bị xước vậy.

Chờ đến khi bả vai mình bị vỗ nhẹ một cái, Taehyung mới giật mình ngoảnh đầu qua, hai mắt mở to, "Anh đẹp trai?"

Jungkook đứng ở bên cạnh cậu, ánh mắt vô thức nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng có chút quen thuộc của đối phương, đây chẳng phải là đồ mà mấy đứa nhóc cấp ba vẫn thường hay mặc đi ngang qua đây sao?

"Đồng phục?"

"Dạ?" Taehyung hơi ngẩn người, sau đó mới cúi đầu nhìn lại bộ đồng phục mà mình đang mặc, cười vô cùng vô tư, "Em hết đồ mặc rồi, đành phải mặc bộ này."

Jungkook nhớ lại hai chiếc va li to gần như gấp đôi Taehyung ngày hôm qua, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo rằng, "Tôi tiện đường qua đại học N, có muốn đi nhờ không? Tôi thấy chân cậu không thích hợp đi xe bus đâu."

Trái tim nhỏ bé của Taehyung đánh thịch một cái, đối phương đang mặc cảnh phục, bàn tay trắng nõn được bọc bởi chiếc găng tay màu đen hở ngón, dáng người lại cao, sơ vin vào mới thấy, eo thon chân dài, đúng là không thể chê vào đâu được.

Từ chối đi, mau từ chối đi.

Taehyung gật mạnh đầu, "Được ạ, làm phiền anh rồi."

Cậu thật sự muốn tự vả cho mình một cái.

Xe của Jungkook đỗ ở cách đó không xa, vì nhà trọ không có chỗ để xe, nên anh đành phải gửi nhờ chỗ khác. Taehyung đứng ở trước cổng đợi một lát, sau đó cuối cùng cũng chờ được đối phương lái xe đến. Chà, là xe xịn, chỉ ăn lương nhà nước mà cũng có nhiều tiền như vậy à?

Taehyung nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái, sau đó cẩn thận nhấc chân bị thương lên, chậm rãi để không bị cọ vào vải quần, ngồi ổn định rồi, mới bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn người bên cạnh, "Xe xịn đó anh."

"Vậy hả." Jungkook cài đai an toàn, nhàn nhạt nói, "Tôi không để ý lắm, lái được là được."

Taehyung cũng ngoan ngoãn nghiêng người cài đai an toàn, sau đó ngồi im một chỗ, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, bộ dáng sốt ruột, Jungkook nhìn thẳng phía trước, đuôi mắt hơi rũ xuống, hỏi, "Hôm nay có tiết 1 à? Nếu có để tôi đi nhanh hơn một chút."

Taehyung ngồi một chỗ phân tích, dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu, Jungkook không nói gì nữa, nhấn mạnh chân ga, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường đại học N.

Taehyung mở cửa xuống xe, cúi đầu cảm ơn Jungkook, Jungkook lắc đầu nói không có gì, trước khi đi còn không quên hỏi một câu, "Khi nào về có cần tôi qua đón không?"

"Không không không, em bắt xe bus về cũng được."

Chạy một lần đủ rồi.

Đợi xe Jungkook khuất dần nơi phía xa, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, cách giờ vào lớp không tới 10 phút, Taehyung lục lọi trong túi áo mình, gọi taxi về trường cấp 3 P.

"Sao nay đến muộn thế? Tôi nói với giáo viên cậu bị đau bụng đang ở dưới phòng y tế mới thoát được đó."

Cậu bạn cùng bàn đứng dậy để Taehyung ngồi vào ghế trong, Taehyung vừa đặt mông xuống, đã nằm bò ra bàn thở hổn hển, nửa thật nửa đùa nói, "Chạy theo tiếng gọi của tình yêu."

"Sao cơ? Ái chà, Kim thiếu gia chưa đặt ai vào mắt bao giờ mà cũng biết theo đuổi tình yêu ấy hả? Nói anh em nghe xem, cô nàng đấy thế nào? Chắc dáng phải chuẩn lắm, ngực thì sao? Còn--"

"Này đồ thô lỗ, ngậm miệng lại đi." Taehyung xoay mặt vào trong tường, chuẩn bị ngủ bù một giấc cho đêm hôm qua.

Cậu bạn cùng bàn thấy thế cũng nhanh chóng khép miệng lại không dám nói gì nữa.

Đám bạn đua xe ngày hôm qua kéo nhau đến trước mặt Taehyung, có người lên tiếng trước, "Hôm nay không thấy Jimin qua kiếm chuyện với cậu, chuyện lạ ghê nha."

Taehyung lười biếng ngáp một cái, hơi ngẩng mặt lên nhìn về phía bàn cuối, sau đó mới nhàn nhạt nói, "Côn đồ thì cũng có ngày nghỉ mà."

"Cậu đắc tội gì với cậu ta sao?"

Taehyung ghét bỏ nói, "Tôi đắc tội với cái mông cậu ta thì có, ghét đâu cần lí do, cậu ta đã ghét tôi như vậy rồi, tôi lại càng xuất hiện trước mặt cậu ta để cậu ta chướng mắt cho đã luôn."

Đúng lúc này người đang nằm gục mặt ở bàn cuối dãy bên cạnh giống như có giác quan thứ sáu, nhạy bén nhìn về phía Taehyung, Taehyung cũng không vừa, trừng mắt với cậu ta, thậm chí còn ngang nhiên giơ ngón giữa không chút kiêng nể.

.

Quả đúng như Taehyung đã nói, cậu thật sự không cần ai đưa tiễn đón, làm một chiếc vé tháng xe bus, tuy rằng lần đầu còn hơi bỡ ngỡ, nhưng cũng may không quá trạm xuống xe, đi bộ được khoảng 5 phút là về được đến chỗ trọ rồi.

Cậu về đến phòng là nằm xuống giường đánh thêm một giấc nữa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thời điểm nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh cậu mới dần dần tỉnh ngủ, đoán chắc hẳn giờ này anh cảnh sát mới tan ca.

Taehyung thò hai chân xuống giường, xỏ vào dép, loẹt xoẹt đi đến chỗ công tắc bóng đèn, chỉ là vật vã mãi bóng đèn vẫn không chịu sáng lên, cậu suy nghĩ một lát, bật lại thêm một vài lần nữa, kết quả nghe trên đỉnh đầu nổ một tiếng, đúng là không ngoài dự đoán, cậu vui vẻ mở cửa chạy ra ngoài.

Jungkook mở cửa bước vào trong phòng, chỉ mới kịp cởi thắt lưng và áo ra, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Anh hơi nhíu mày với tay lấy chiếc áo phông vắt trên ghế mặc tạm vào người, sau đó mở cửa, lúc nhìn thấy người đang đứng đối diện là ai thì hơi ngẩn ra, lông mày cũng giãn đôi chút, "Taehyung?"

Taehyung nghe thấy anh cảnh sát dùng chất giọng trầm khàn gọi tên mình, vành tai hơi nóng lên, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm đối phương, đáng thương nói, "Anh ơi, anh có bận không?"

Jungkook lắc đầu, "Không bận lắm."

"Chuyện là." Taehyung bày ra vẻ mặt khó xử, "Không hiểu sao bóng đèn phòng em bị cháy mất. Em sợ tối, cho nên--"

"Đợi một chút, hình như phòng tôi còn một chiếc, có muốn mượn không?"

Taehyung: ...

Được rồi, cơ hội còn nhiều mà.

Taehyung gật gật đầu, "Vậy anh cho em mượn hôm nay đi, ngày mai em báo với chú Park, trả lại anh sau."

Jungkook hơi buồn cười, dặn dò cậu, "Đứng yên ở đấy, để tôi sửa."

Thật ra Taehyung chỉ giỏi phá hoại, chứ sửa chữa thì kinh nghiệm bằng không, cho nên khi nhìn thấy Jungkook giúp mình thay bóng đèn, trái tim lại nhộn nhạo hết cả lên. Người này đúng là hoàn hảo, tuổi trẻ nhưng tài cao, phương diện nào cũng hoàn mỹ, lại biết săn sóc như vậy, cậu tự hỏi không lẽ đối phương vẫn còn độc thân sao? Người như Jungkook, đáng lẽ ra phải có một hàng dài những cô gái đang chờ tỏ tình với anh thì mới hợp lý.

Jungkook đang đứng trên ghế, cho nên lúc này anh gần như cao chạm đến trần nhà, Taehyung đứng ở phía dưới nhìn anh, thời điểm đối phương giơ tay thay bóng đèn, cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ đường nét cơ ngực qua khe áo bị kéo cao lên của đối phương, vì thế liền hơi đỏ mặt hạ tầm mắt xuống.

Phải quân tử, không được lợi dụng lúc người khác đang giúp đỡ mình.

Jungkook nói, "Cậu bật công tắc lên thử xem."

Taehyung ngay lập tức ngoan ngoãn chạy đi bật công tắc, quả nhiên căn phòng sáng trưng, cậu không ngừng rối rít nói, "Cảm ơn anh đẹp trai."

Jungkook bước chân xuống, cất ghế về lại chỗ cũ, "Không cần gọi như vậy, tôi tên Jeon Jungkook, gọi tên tôi là được rồi."

Taehyung mở to đôi mắt lấp lánh của mình, "Vậy em có thể gọi anh Jungkook không?"

Jungkook hơi khựng lại động tác, "Được."

Tuyệt.

Thấy thằng nhóc này đột nhiên mỉm cười, tâm trạng của Jungkook cũng không tệ, vừa ra ngoài vừa nói, "Không cần trả lại, lát nữa cứ báo với chú Park một tiếng đi."

Taehyung ngước mắt lên, "Như vậy đâu có được, chỉ mới 2 ngày anh đã giúp em nhiều rồi, mà em còn chưa trả công anh, lần này lại nợ nữa em thấy áy náy lắm."

Jungkook xoay người lại, tựa lưng vào cửa, "Cậu tính báo đáp sao đây?"

Taehyung thầm nghĩ, dùng thân báo đáp được không?

Cậu ho khụ khụ hai tiếng, "Em có thể mời anh ăn một bữa, như vậy ổn không? Em sẽ mượn bếp dì Park!"

Jungkook nghĩ lại một chút, "Đến rửa bát còn không rửa được, cậu nấu cơm được sao?"

Taehyung bĩu môi nói, "Em có thể học mà."

Jungkook gật đầu, "Được, vậy thì chờ khi nào cậu học được cách nấu cơm, tôi sẽ nhận báo đáp của cậu."

Taehyung gật đầu lia lịa, vừa tiễn Jungkook ra khỏi phòng vừa nghĩ, đàn ông con trai thường rất dễ bị chinh phục qua đường dạ dày mà, kể cả cậu cũng vậy. Không biết nấu thì sao, lên mạng tra hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cậu mới sắp 17 tuổi, thời gian vẫn còn nhiều, ít nhất trước 18 tuổi vẫn còn cơ hội học nấu ăn, chẳng lẽ không thể nấu một bữa cơm đơn giản sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro