Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này."

Chân bàn đột nhiên bị đá một cái, Taehyung từ trong giấc ngủ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đôi mắt khép hờ có chút lười biếng, thậm chí còn không cần nhìn cũng biết đối phương là ai, còn ai ngoài mấy anh khối trên dăm ba bữa lại đến kiếm chuyện với cậu một lần chứ.

Taehyung ngáp một cái, phẩy phẩy tay giống như đang đuổi một đám ruồi nhặng, "Ra chỗ khác chơi."

Người đạp vào bàn Taehyung vừa nhìn một cái đã biết chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì, đầu cắt húi cua, vẻ mặt bặm trợn, trên mặt có một vết sẹo kéo dài, bởi vì tức giận mà càng trông trở nên dữ tợn hơn. Gã ta vươn tay kéo cổ áo Taehyung, dễ dàng nhấc cậu dậy, "Thái độ đó của mày là thế nào?"

Taehyung dùng ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, chậm rãi nói, "Có qua có lại. Bất lịch sự mà còn muốn người ta lịch sự lại hả, mơ đẹp đấy."

Gã tóc húi cua nghiến răng, dùng sức đá vào chiếc bàn bên cạnh khiến nó xê dịch một đoạn, Taehyung làm bộ co rúm người lại, ánh mắt trêu chọc nói, "Ái chà, đáng sợ quá. Muốn tẩn tôi hả? Nếu muốn bị đình chỉ như lần trước thì cứ việc."

Gã tóc húi cua ghét nhất là bộ dạng cà lơ phất phơ này của cậu, cho dù từ trước đến giờ có dọa nạt bao nhiêu lần, bao nhiêu cách thức, đối phương vẫn luôn một mặt khinh người như vậy.

Gã không nhịn được nữa, cũng không quan tâm đến việc đình chỉ, một mạch túm lấy cổ áo đối phương kéo ra bên ngoài, tiếng động và hành động của bọn họ quá gây chú ý, tất cả học sinh đều bị dọa sợ, lập tức tránh ra hai bên, những người bạn luôn miệng kề vai sát cánh với cậu cũng đột nhiên chơi trò mất tích.

Taehyung bị lôi đến điểm mù sau trường, nơi đây khuất tầm nhìn lại ít người qua lại, vô cùng thuận tiện vào những việc động đến tay chân. Taehyung bị ba gã đàn anh bao vây, nhưng cậu cũng không sốt ruột, ánh mắt lơ đãng nhìn gã tóc húi cua, bật cười thành tiếng, "Còn rất ra dáng nữa đấy."

Gã giận muốn điên lên, lao đến vung tay muốn cho Taehyung ăn một cú đấm, chắc có lẽ sẽ không ngờ tới việc cậu có thể né được, gã hơi ngẩn người một chút, lại dùng sức đánh tới thêm một lần nữa. Điều khiến gã ngạc nhiên rằng Taehyung không né tránh, cứ như vậy bị đánh đến ngã ngồi dưới đất, giống như động tác nhanh gọn lẹ vừa rồi của cậu chỉ là ảo giác.

"Làm gì vậy? Đánh nhau sao?"

Tóc húi cua giật mình quay đầu lại nhìn, không biết ai gọi thầy giám thị tới, hiện giờ vẻ mặt đang vô cùng không vui.

Gã ta nhìn Taehyung, quả nhiên thấy cậu ngồi dưới đất trông vô cùng đáng thương, không ngừng đưa tay dụi mắt, giọng nói có chút run rẩy, giống như một con thỏ con bị dồn vào tường, "Thầy, thầy giám thị."

Tóc húi cua: .....

Thầy giám thị đi đến xách tai tóc húi cua lên, hai tên đi theo cũng không dám cãi lệnh, lập tức bám đuôi đi cùng, Taehyung ngồi ở đó thấy thầy véo mạnh anh ta một cái, giọng điệu trách móc, "Cậu giỏi quá, không có chuyện gì làm nữa đúng không? Bị một lần vẫn chưa chừa, nghỉ ngơi có mấy ngày mà chân tay lại ngứa ngáy đó hả? Quay về viết bản kiểm điểm cho tôi, sau đó xin lỗi trò Kim cho đàng hoàng, nếu không cứ liệu hồn."

Chờ đến khi nhóm người đó đi xa dần, Taehyung mới đứng dậy phủi phủi quần áo, lúc này lại vang lên một giọng nói ngay trên đỉnh đầu, có chút giễu cợt, "Không sao chứ?"

Taehyung còn định diễn tiếp, nhận ra giọng nói này thì nhàn nhạt đáp, "Vẫn còn sống."

Jimin nhảy từ bờ tường xuống, phủi tay hai cái, "Rõ ràng cậu thấy tôi, sao không gọi?"

Taehyung lau khóe môi một chút, vừa quay trở về lớp vừa nói, "Tôi thà bị đánh còn hơn cầu cứu cậu."

.

Taehyung nhìn số tiền ít ỏi còn sót lại trong ví tiền, lại nhìn điện thoại của mình, ngày tổ chức hôn lễ ngày một gần, quả nhiên ba Kim đã bắt đầu sốt ruột gọi cho cậu mấy cuộc, Taehyung ấn từ chối. Kết quả đúng như dự đoán, đúng buổi chiều hôm đó, ba Kim cử người đến cổng trường tìm gặp cậu.

Taehyung chậc một tiếng, vừa định lén quay người trốn đi, lại bị hai người đàn ông cao lớn chặn đường lại, cậu thở hắt ra một hơi, vẻ mặt cứng rắn nói, "Tránh ra."

"Cậu chủ, ngài Kim nói nhất định phải đưa được cậu về nhà, xin đừng làm khó chúng tôi."

Giống như vừa được nghe kể lại một câu chuyện cười, Taehyung ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười chán xong, mới vừa lau nước mắt sinh lý vừa nói, "Đến chuyện đơn giản là tự mình đến gặp con trai còn không làm được, muốn tôi ngoan ngoãn về nhà? Nằm mơ đi."

Cậu vừa muốn đi, cánh tay liền bị giữ chặt lại, Taehyung buồn bực muốn giãy giụa, nhưng sức của cậu hoàn toàn không đấu lại được sức của hai người đàn ông, cố gắng cách mấy cũng tài nào tách được ra, cậu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Không buông ra đúng không?"

Hai người đàn ông không trả lời, mỗi người một bên cánh tay lôi kéo Taehyung đến trước xe, Taehyung ỷ mình còn đang chỗ đông người, vừa mếu máo vừa nói, "Mấy chú là ai vậy? Thả tôi ra! Tôi không quen mấy người. Có ai không cứu cháu với, cháu không quen mấy chú này!"

Giọng nói của Taehyung thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng nhìn hai tên to lớn như vậy, không ai dám đến gần, Taehyung bắt đầu càng thấy nóng ruột, đột nhiên nhìn thấy dáng người quen thuộc ở phía xa, ngay lập tức lớn giọng kêu, "Jimin!"

Jimin chỉ nhìn Taehyung, không làm ra thêm bất kì hành động nào. Taehyung nghiến răng nghiến lợi, thằng cha này đúng là thù dai, đợi ông đây thoát rồi sẽ biết tay tôi. Cậu hơi mím môi, khó khăn mở lời, "Cứu tôi mau!"

Lúc này Jimin mới chịu xoay người, tiến về phía Taehyung, nhìn hai người đàn ông, cười nói, "Không cần biết mấy chú có quen cậu ta không, nhưng nếu cưỡng ép lên xe khi cậu ta không muốn, vậy thì là bắt cóc đó."

Thấy Taehyung gật mạnh đầu mấy cái giống như đang đồng tình, Jimin lấy điện thoại ra, huơ huơ trước mặt đối phương, trên màn hình đang hiển thị số gọi khẩn cấp của cục cảnh sát, "Có muốn thử không?"

Quả nhiên Taehyung cảm giác được sức nặng ở hai cánh tay dần giảm bớt, cậu nhanh chóng dùng sức giãy ra, chạy ra phía sau lưng Jimin, lè lười với hai người đàn ông.

Bọn họ định tiến thêm mấy bước, nhưng lại nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, cuối cùng cũng không truy đuổi theo nữa, mở cửa lên xe, phóng đi mất.

Taehyung đi thẳng về phía trước, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

Jimin đi ở phía sau, "Cậu nói gì cơ?"

"Thì cảm ơn đó!"

"Thái độ với ân nhân của mình như vậy đấy à?"

Taehyung vừa đi vừa nói, "Nếu không thì sao? Muốn tôi dùng thân báo đáp cậu à, nằm mơ."

Jimin chỉ cười, không nói gì nữa.

Taehyung lên xe bus, sau đó lại xuống bến, đi thêm được một đoạn, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, xoay người lại chất vấn người phía sau, "Cậu đi theo tôi?"

Jimin nhún vai, "Đây là hướng về nhà tôi."

Taehyung nghi hoặc đi thẳng về phía trước, thời điểm hai người cùng chung đích đến, cậu cuối cùng cũng có thể xác nhận lại nghi ngờ của mình, có chút khó tin nhìn đối phương, "Cậu là con trai chú Park?"

Jimin không trả lời câu hỏi của Taehyung, chỉ tháo giày ra rồi gọi vọng vào, "Ba mẹ, con về rồi."

Taehyung: ... Mẹ nó.

Cậu nhanh chóng chạy theo phía sau, "Tại sao hai hôm trước tôi trọ mà không thấy cậu?"

"Tàng hình."

Taehyung ghét bỏ nhìn cậu ta, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, giờ này anh đẹp trai chắc cũng sắp về rồi, cậu phải nhanh chóng thay bộ đồng phục này ra mới được. Trước khi lên lầu còn không quên dặn dò Jimin, "Trong nhà thì đừng tỏ ra quen biết tôi."

Jimin nhún nhún vai, mở cửa đi vào trong phòng.

Taehyung lên lầu, dùng khóa mở cửa, mỗi lần mở công tắc điện phòng lên là cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu ngồi trên giường, bắt đầu đem hết số tài sản của mình ra đếm lại, không ổn rồi, còn không đủ bữa tối nay, biết vậy hôm trước đừng đi taxi cho rồi.

Không sao, nhịn một bữa cũng không chết.

Taehyung nằm bẹp xuống giường, quyết định đi ngủ để quên đi cơn đói, chỉ có điều người tính không bằng trời tính, kết quả cậu vẫn bị đói đến tỉnh lại.

Giờ thì hay rồi, vừa buồn ngủ vừa đói, đúng là đủ thê thảm.

Taehyung nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra rồi lại đóng lại, rón rén đi xuống dưới nhà, xin lỗi chú Park dì Park, cháu đói quá không nhịn được, chỉ vay hai người một gói mì ăn liền thôi.

Nói thì dễ đấy, nhưng cậu từ nhỏ đến giờ chưa ăn mì gói ăn liền thế này lần nào, cũng không biết nấu ra làm sao. May mắn hôm trước dì Park có nói nếu muốn ăn mì thì cứ lấy trong tủ, đành vậy, không biết thì tra mạng, ăn được là được.

Taehyung loay hoay với đống đồ trên tủ xong, quả nhiên tìm được hai gói mì, cậu làm theo hướng dẫn không thiếu một bước, đến khi bắc nồi nước lên bếp, vặn ga mấy lần nó vẫn không chịu lên lửa, cậu không biết phải làm sao, cứ đứng như vậy nhìn bát mì.

Kệ cha nó, không ăn chín được thì ăn sống, chắc chắn không chết được.

Nghĩ là làm, Taehyung lại cất nồi nước về chỗ cũ, ngồi ở một góc bóc gói mì mới ra, tiếng sột soạt trong đêm nghe vô cùng rõ ràng. Bẻ một miếng cho vào trong miệng, ừm, hương vị không tồi. Cậu lại ăn thêm mấy miếng nữa, sau đó đột nhiên nghe thấy sau lưng mình phát ra một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật nảy mình.

"Bắt được một bạn nhỏ lén ăn vụng rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro