Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị dọa giật bắn mình, gói mì tôm sống ở trên tay cũng theo động tác của cậu rơi xuống đất, vụn mì tôm bắn tung tóe khắp nơi.

Taehyung: ...

Chỉ cần tôi không đỏ mặt, tôi sẽ không xấu hổ, có mấy người mới xấu hổ.

Cậu ho khụ khụ hai tiếng, cố gắng tỏ ta bản thân mình vô cùng bình tĩnh, bật điện lên, đi về phía góc tường lấy một chiếc chổi ra, sau đó vừa quét vụn mì tôm vừa nói, "Anh chưa ngủ ạ?"

Jungkook nhịn cười, "Tôi nghe thấy có tiếng động, tưởng có trộm, nên xuống đây xem sao."

Vành tai Taehyung hơi đỏ lên, cúi đầu chăm chú quét nhà, "Tại em đói quá nên--"

Jungkook hất hất cằm, ý bảo Taehyung đưa chổi lại cho mình, "Nhìn cậu như mèo múa lụa vậy, đưa cho tôi."

Taehyung ngoan ngoãn đưa bằng hai tay, Jungkook thuần thục quét dọn, sau đó còn quan tâm hỏi một câu, "Tôi cũng đang đói, ăn chung không?"

Hai mắt Taehyung sáng lên, "Ăn chung hả anh?"

Jungkook quét xong, cất chổi về chỗ cũ, "Ừ, có điều bây giờ chỉ nấu được mì thôi, cậu ăn được không?"

Jungkook vẫn luôn như thế, trầm tính ít nói, nhưng ở đâu đó lại tỏa ra hương vị trưởng thành, chính xác mà nói, chính là kiểu luôn đem lại cảm giác an toàn, khiến những người xung quanh coi anh là một chỗ dựa vững chắc vậy.

Trái tim Taehyung đập mạnh liên hồi, kiềm chế lại sự hưng phấn của mình, nhỏ giọng nói, "Được ạ, làm phiền anh rồi."

Jungkook mở bình ga, đặt nồi nước vừa rồi của Taehyung lên bếp, Taehyung nhìn ngọn lửa đang cháy trước mặt mà không ngừng cảm thán, thì ra là phải mở cái chốt kia trước. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ nhìn hàng loạt động tác của Jungkook, sự ngưỡng mộ trong ánh mắt càng lúc càng lớn dần.

Hương thơm dần dần lan tỏa khắp căn phòng, Taehyung nhanh tay lẹ chân đi đóng cửa lại, tránh gọi chủ trọ thức dậy. Đến khi cậu trở về chỗ cũ, cùng lúc Jungkook cũng nấu xong, anh đặt hai bát mì trứng ốp lên mặt bàn, một bát cho Taehyung, một bát cho anh.

Taehyung ngồi ngẩn ngơ nhìn bát mì, Jungkook đưa đũa đến trước mặt cậu, "Không ăn sẽ bị trương mất."

"Dạ." Taehyung nhận lấy đũa, từ tốn chậm rãi gắp một miếng cho vào miệng, mì vừa chín tới, trứng còn lòng đào, vẻ mặt giống như đang ăn một món mỹ vị nào đó vậy. Cậu cảm thán, "Ngon quá!"

"Vậy thì ăn nhiều vào." Jungkook nghĩ đến gì đó, lại hỏi, "Tối không ăn sao?"

Taehyung khụ một tiếng, "Lúc đó em không đói."

Jungkook gật đầu, "Còn tưởng không có tiền."

Taehyung: ...

Cậu nghẹn một miếng, vội vã lấy cốc nước bên cạnh uống ừng ực, sau đó lại làm bộ tò mò nói, "Cái gì anh cũng biết, còn nấu ăn ngon như vậy, sau này ai cưới được anh đúng là có phúc."

Jungkook ăn rất nhanh, đã gần hết số mì trong bát, "Chưa nghĩ xa đến thế."

Taehyung nghe thấy vậy thì lại được nước lấn tới, "Vậy bây giờ anh chưa có bạn gái sao?"

Jungkook lắc đầu, "Không có hứng thú."

Tuyệt!

Taehyung vùi đầu ăn nốt số mì, giọng nói cũng trở nên có tinh thần hơn, "Anh ăn xong cứ lên phòng trước đi, số bát này để em."

Jungkook có chút buồn cười, "Cậu thật sự muốn mua một bộ bát mới tặng dì Park sao. Cứ ăn đi, tôi rửa."

Taehyung cảm động muốn khóc luôn rồi.

Đến ba mình cũng chưa từng dịu dàng với mình như vậy.

Ba Kim thường xuyên không ở nhà, có hôm thậm chí còn không về. Bữa tối Taehyung đều phải trải qua một mình, nhiều khi cậu có rủ đầu bếp ngồi xuống ăn cho vui, nhưng toàn bị từ chối.

Họ đều nói thân phận thấp hèn làm sao dám ngồi chung mâm với cậu chủ.

Nhưng mà bây giờ đã có một Jungkook chậm rãi tiến vào cuộc sống của cậu.

Mới có mấy ngày thôi, cậu đã có chút ỷ lại rồi.

Taehyung nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, cậu chờ đối phương cất bát lên trên giá, sau đó cùng nhau lên trên lầu.

"Ngủ ngon." Taehyung nói nhỏ.

Jungkook cũng đáp lại, "Ngủ ngon."

.

Cảnh sát thì đương nhiên sẽ không có ngày nghỉ, trừ khi đó là ngày nghỉ phép, Jungkook vẫn phải đi làm từ lúc sáng sớm, cảnh phục chỉnh tề, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, mà không hề hay biết có một tên nhóc nào đó đang đứng trên cầu thang lén lút nhìn mình.

Taehyung chạy xuống dưới lầu, he hé cửa ra quan sát một chút, thấy bóng dáng đối phương đã khuất sau ngã rẽ, mới an tâm mở cửa đi ra ngoài.

Cậu hơi khựng lại, vỗ vào đầu mình một cái, "Mình có gì phải giấu giếm chứ?"

Cậu bỗng nhiên thở dài, hôm nay ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tỉ mỉ trau chuốt như này là muốn đi xin việc làm thêm. Tiền trong ví đã không còn nữa rồi, nếu không làm ra trò gì kiếm tiền, cậu sẽ chết đói mất.

Điện thoại trong túi áo khẽ reo chuông, Taehyung nhìn màn hình rồi hừ một tiếng, cất lại vào trong người, vừa đi vừa ngó nghiêng, nhất quyết không bỏ sót một chỗ.

Cậu đi được hai quán ăn, họ đều nghi ngờ cậu là trẻ vị thành niên, nên đều không nhận, cho dù cậu có mang giấy tờ lái xe ra, bọn họ cũng nói chỉ nhận chứng minh thư, cuối cùng đuổi cậu ra ngoài.

Taehyung tức mình đến dậm chân, đến quán thứ ba, vừa hay quán đang thiếu nhân viên đến mức trầm trọng, chỉ kiểm tra qua loa giấy tờ, lập tức nhận.

Dĩ nhiên cậu phải rào trước, phân chia ca làm cho rõ ràng, cậu không có nhiều thời gian như sinh viên, chỉ được nghỉ hai ngày cuối tuần, vì thế cậu chốt kèo làm vào ca tối, còn hai ngày thứ bảy chủ nhật có thể thương lượng đổi ca với những nhân viên khác.

Chủ quán đồng ý.

Một thiếu gia chưa bao giờ trải sự đời, như một tấm chiếu mới, cảm thấy vô cùng hào hứng khi sắp được trải nghiệm cảm giác đi làm thêm.

Taehyung mang theo tâm tình rất tốt, quay trở về phòng trọ.

Một ngày đẹp trời, đúng, chính ra là như vậy, nếu như cậu không nghe thấy giọng nói đầy cợt nhả của mấy thanh niên đang đứng ở trước mặt.

"Ăn mày thì có xin được nhiều tiền không?"

Taehyung tò mò vươn đầu qua, thấy ông lão đứng trước mặt hai thanh niên cong lưng khúm núm, tóc trên đầu đã bạc trắng, miệng mấp máy nói muốn uống nước, trông tinh thần có vẻ không tỉnh táo lắm.

Không được lo chuyện bao đồng, không được lo chuyện bao đồng. Taehyung tự nhủ mình như vậy, nhưng lại nghe thấy người mặc áo hoodie màu đen cười lớn tiếng nói, "Gọi một tiếng đại ca đi, rồi tôi cho ông số tiền này."

Taehyung ngửa mặt lên trời, sau chậm rãi đi đến, khoanh hai tay trước ngực, gọi đối phương, "Này."

Hai thanh niên một áo đen một áo trắng nghiêng đầu nhìn qua cậu.

Taehyung hất hất cằm, "Người quen anh à?"

Áo đen cười cợt, "Đây đâu có làm bạn với ăn mày bao giờ."

Ha ha, nghĩa là không quen chứ gì, mày tới số rồi.

"Vậy tại sao lại phải gọi anh là đại ca?"

Áo đen nhún vai, "Thì tôi vốn là đại ca."

Taehyung dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, cười mỉa mai, "Thế sao không bảo tôi gọi này? Tôi rất sẵn lòng."

Có vẻ như đối phương cũng chú ý tới lời nói này của cậu, liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới, nheo một bên mắt lại, "Cũng không tệ, vậy gọi thử một câu cho ông đây nghe xem nào."

Taehyung hơi nâng cằm lên mỉm cười một chút, ánh mắt cong cong đầy vẻ trêu chọc, nhìn vô cùng xinh đẹp động lòng người. Cậu mấp máy môi, dùng khẩu hình miệng nói, "Đồ - cặn - bã."

Cậu nói xong, cũng không thèm quan tâm tới sắc mặt của hai thanh niên bọn họ, nhìn quanh một lát, chạy đến quán cạnh đó mua một chai nước lọc, lại vội chạy trở lại, mở chai nước đưa cho ông lão, "Ông ơi ông uống nước trước đi."

Ông lão đưa hai tay lên, run rẩy cầm ly nước, miệng lẩm bẩm, "Nước."

Sắc mặt áo đen đã vô cùng không tốt, "Mày làm cái trò gì vậy? Cản trở bọn tao à?"

"Cản trở?" Taehyung quay ngoắt qua, à lên một tiếng như vừa hiểu ra chuyện gì đó, "Cản trở anh bắt nạt người già sức yếu đó hả?"

Gã ta nhổ một ngụm nước bọt, vẻ mặt có chút méo mó vì tức giận, "Mày thò chân vào hơi lâu rồi đấy, biến đi trước khi tao cho mày nhập viện."

"Này." Taehyung vuốt tóc một cái, lộ ra cái trán trơn nhẵn, "Vậy để tôi cho anh vào đồn cảnh sát trước nhé."

Cậu nói xong, đỡ ông lão ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Ông ơi ông ngồi ở đây đi."

Taehyung đóng chai nước lại xong, bắt đầu đi xung quanh con đường này tìm kiếm gì đó, thi thoảng lại ngó đầu về phía sau, giống như có thể lao đến đánh nhau bất kì lúc nào vậy. Áo đen cùng áo trắng thấy Taehyung đã bỏ đi, lại tiếp tục trêu ghẹo ông lão.

Taehyung quay lại thì giận đến đỏ cả mắt, giơ chân đạp một cái vào lưng đối phương.

Áo đen quay người qua, vẻ mặt dữ tợn, "Làm cái quái gì vậy?"

"Tôi hỏi anh mới đúng đó?" Taehyung đi đến, lần thứ hai che trước mặt ông lão, "Mấy anh không có người thân là người già chắc? Không biết suy nghĩ hả? Không được học cách tôn trọng người lớn sao? Miệng còn hôi sữa mà muốn ra ngoài làm côn đồ, có giỏi anh qua đây một đấu một với tôi, ra dáng thanh niên con trai cái xem nào?"

Ở đây không phải đường lớn, nhưng cũng có nhiều người qua lại, hai thanh niên nọ bị chọc cho lửa giận đầy đầu, định lao đến tẩn cho Taehyung một trận. Taehyung cũng không vừa, xắn tay áo sơ mi lên, cậu phải cho cái đám rảnh rỗi này biết mùi một chút mới được.

"Taehyung?"

Taehyung giật mình ngoảnh mặt lại, phản ứng nhanh chóng hạ tay xuống, "Anh đẹp trai? Sao anh lại ở đây?"

Jungkook mặc cảnh phục đi đến, dáng người cao lớn, chỉ chiếc xe ở cách đó không xa, bên cạnh còn có thêm hai đội viên khác, chậm rãi nói, "Đi làm nhiệm vụ. Thấy giọng nói quen quá, nên tôi ghé qua một lát."

Taehyung thấy có viện binh đến, lập tức chạy ra phía sau lưng đối phương, chỉ vào hai thanh niên trước mặt, đáng thương kể lại toàn bộ sự việc.

Jungkook ngẩng mặt lên, liếc mắt nhìn hai thanh niên đang khúm núm nọ, một cái liếc mắt này khiến chúng không dám hó hé nửa lời, một phần vì khí thế áp bức, một phần là thấy đối phương mặc cảnh phục, sau lưng còn có thêm ba bốn người. Làm sao bọn họ dám chọc vào.

Hai tên kéo kéo ống tay áo nhau, rủ nhau xoay người chạy mất hút.

Mấy người đi đường lúc này cũng mới chịu tản ra. Con người nực cười vậy đấy, khó khăn không thấy đâu, xong việc rồi mới chịu lời ra tiếng vào, chỉ trích bọn côn đồ.

Jungkook nhìn Taehyung, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu mấy cái, "Dũng cảm lắm."

"Vậy ạ?" Taehyung được xoa đến vui vẻ, quay đầu nhìn ông lão vẫn đang ngồi trên ghế, như có như không nói, "Tại em đột nhiên nhớ đến ông nội em."

Jungkook nghe đến đây thì hơi khựng lại, Taehyung nhân lúc đó chạy đến trước mặt ông lão, theo thói quen hồi nhỏ thò tay vào trong túi áo đối phương, quả nhiên lục được một mảnh giấy ghi địa chỉ.

Jungkook nghiêng người nói nhỏ với đội viên phía sau, "Áp giải người về cục trước, tôi sẽ về thẩm tra sau."

"Đội trưởng, anh đi đâu?" Một sinh viên của học viện cảnh sát đang trong thời gian thực địa hỏi.

Jungkook nhìn Taehyung đang đỡ lấy ông cụ ở trước mặt, ánh mắt hơi rũ xuống, "Tôi có chút việc cần xử lý trước."

Dặn dò đội viên xong, Jungkook chậm rãi đi đến bên cạnh Taehyung, giọng nói tuy vẫn trầm như cũ, nhưng lại ẩn chứa chút dịu dàng, "Đi, tôi đưa hai người về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro