Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa chỉ của ông lão cách đó không xa lắm, Jungkook và Taehyung chỉ cần đi được một đoạn đường là đã đến nơi rồi. Nơi đây giống như hoàn toàn trái ngược với cuộc sống ở đường lớn, nhỏ hẹp giản dị, lại có chút âm u vắng người.

Nhà ông lão không có cổng, Taehyung đi thẳng đến cửa, giơ tay gõ mấy tiếng, đợi khoảng một lúc sau cuối cùng cũng có người ra mở cửa, là một nữ sinh xấp xỉ tuổi cậu. Cô nàng nhìn cậu rồi ngẩn người, chờ đến khi thấy ông cụ đang đứng bên cạnh mới vội vàng chạy đến giữ lấy cánh tay ông, gọi, "Ông?"

Ông cụ muốn nắm lấy tay cô nàng, "Cục cưng, cục cưng..."

Cô nữ sinh vẫn nhìn Taehyung, Taehyung tưởng cô muốn nghe mình giải thích, cũng chủ động nói, "Tôi thấy ông đi lạc, tìm thấy địa chỉ nhà trong túi áo nên đưa ông về."

Cô bé hơi nheo mắt lại, giống như đang xác nhận thêm một lần nữa, sau đó mới gọi, "Taehyung?"

Taehyung: ...

Hỏng rồi!

Vừa nãy cô bé đứng ngược sáng nên cậu không nhìn thấy rõ, giờ nghe cô gọi như vậy cũng trợn mắt ra nhìn, thì ra là bạn học cùng lớp, nhưng bởi vì cô nàng không nổi bật lắm, cho nên cậu cũng không ấn tượng.

Jungkook nghe vậy thì cũng nghiêng mặt qua, Taehyung đứng ở trước mặt anh, sợ bị lộ gì đó, lanh mồm cướp lời trước, "Con nhóc này sao lại dám gọi tên anh trống không vậy?"

Nữ sinh: ? ? ? ? ?

Taehyung đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

Nữ sinh: ...

Cô khụ một tiếng, dắt ông cụ đi vào nhà, sau đó nói, "Vào uống nước đã rồi về, em muốn cảm ơn hai anh vì đã đưa ông về nhà giúp em."

Taehyung còn lâu mới vào, vội vàng kéo tay Jungkook đi, "Thôi thôi thôi, làm việc tốt ấy mà, tôi còn có việc, đi trước đây."

Jungkook cúi đầu chào cô nàng, sau đó cũng theo lực kéo của Taehyung nhấc gót rời đi. Hai người đi ra đến đầu ngõ rồi, thấy bàn tay nhỏ hơn vẫn còn đang nắm chặt tay mình, Jungkook có chút buồn cười bảo, "Muốn tôi dắt tay về nhà à?"

Lúc này Taehyung mới phản ứng lại được, làm ra vẻ bối rối rụt tay về, "Em xin lỗi."

Jungkook chỉ cười không nói gì, nhìn hai bên đường, nói, "Tôi đưa cậu về."

"Ấy không cần, có một đoạn ngắn vậy, em tự về cũng được." Sau đó còn nhỏ giọng nói, "Em cũng đâu phải là con nít."

"Tôi nghe được đấy." Jungkook buồn cười nói, vẫn đi sang đường, hướng về phía nhà trọ, vừa đi vừa bảo, "Vừa rồi đông người nên chúng không dám làm gì, bây giờ cẩn thận vẫn hơn, chỉ sợ chúng đang nấp ở chỗ nào đó đợi cậu thôi."

Taehyung thấy tim mình đập loạn xạ hết cả lên, vội vã nối đuôi chạy theo sau, "Anh đang lo cho em hả?"

Jungkook quay đầu nhìn cậu, chỉ ừ một tiếng.

Không được rồi, vốn dĩ ban đầu bởi vì gương mặt và dáng người hợp gu nên Taehyung mới thích, nhưng bây giờ càng tiếp xúc nhiều, cậu lại càng cảm thấy mình bị chính tính cách và sự săn sóc của anh làm cho rung động.

Tình yêu mà, không thể cản được.

Jungkook đưa Taehyung về đến nhà trọ, nhìn đồng hồ trên điện thoại một cái rồi nói, "Tôi đi đây, tối gặp lại."

Taehyung ngó nghiêng xung quanh, "Anh đi bằng cái gì?"

Jungkook đáp, "Còn một xe vẫn đang đợi ở đằng kia. Đừng lo."

Taehyung nghe xong mới yên tâm gật gật đầu.

Jungkook cảm thấy thằng nhóc này rất dễ gần, luôn mang lại cảm giác thoải mái khi nói chuyện và ở chung, nhìn trông có vẻ là một người hướng ngoại, lại dễ làm thân với người khác, cũng dễ tin người như thế, chỉ sợ bị lừa mất thôi. Anh nghĩ đến đó, lại vô thức đưa tay lên xoa đầu Taehyung thêm một lần nữa, "Đi đây."

Taehyung ngẩn ngơ sờ sờ tóc mình, nhìn Jungkook xoay người rời đi, "Dạ."

Jungkook lúc đi làm thì mọi thứ có vẻ còn nguyên vẹn, đến lúc về đến cửa nhà, anh đột nhiên ngửi thấy mùi kì lạ, trực giác nói cho anh biết là có điềm.

Anh vội vàng tháo giày ra chạy vào trong nhà, sau đó quả nhiên nghe thấy tiếng hét của Taehyung từ trong phòng bếp vọng ra, một lát sau vợ chồng cùng con trai chủ trọ cũng hoang mang mở cửa ra ngoài, bốn người đứng hình nhìn cái nồi bị cháy trên bếp ga, cả người Taehyung bụi bặm không chịu được.

Taehyung đáng thương ngoảnh mặt qua, trong mắt Jungkook không biết do xấu hổ hay bị dọa sợ mà mặt cậu đỏ bừng lên. Taehyung đặt nồi vào trong bồn rửa, nhìn chủ trọ áy náy nói, "Cháu, cháu chỉ muốn nấu cho mọi người một bữa tối, không ngờ lại thành ra như vậy."

Cứ tưởng sẽ ăn một trận mắng, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, vậy mà không ngờ chỉ nghe thấy dì Park cười phá lên, vừa lau nước mắt vừa nói, "Thằng nhóc ngốc nghếch này, cháu là đại thiếu gia bất đắc dĩ bỏ nhà đi bụi có đúng không. Thôi thôi thôi, để đó, dì nấu cho, tối nay xuống đây ăn chung đi."

Taehyung vỗ ngực, "Cháu sẽ đền nồi cho dì."

Chú Park lại cười phá lên trêu chọc, "Cái nồi đó đắt lắm, cháu tính bán thận trả nợ hả."

Taehyung bĩu môi nhìn Park Chul Ha, lại nhìn qua Jungkook. Xong, cứ lúc chật vật và xấu xí nhất thì lại gặp mặt Jungkook. Chỉ sợ chưa kịp ra tay người ta đã né ngàn thước mất rồi.

Cậu có chút thất vọng, sau đó lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy lên trên lầu, vẫn không quên ngó đầu nói vọng xuống, "Cháu có cách đền nồi cho dì Park rồi!"

Bữa tối hôm đó tâm trạng mọi người đều tốt đến kì lạ, thật ra không phải một người quá hoàn hảo mới lấy được cảm tình người khác, mà là một người có chút ngốc nghếch lại hậu đậu, dễ khiến người khác có ấn tượng nhiều hơn.

Taehyung thề rằng cậu không hề ngốc nghếch hậu đậu!

Cả bữa cơm ai nấy đều rất vui vẻ, chỉ có Taehyung ngồi ở bên cạnh Jungkook dùng đũa chọc chọc bát cơm, Jungkook cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói, "Không đói sao?"

Taehyung làm bộ thở dài, ngoan ngoãn đáp, "Áy náy quá nuốt không trôi ạ."

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là dì Park lại buồn cười, "Được rồi, không sao là tốt rồi, không muốn dì giận thì mau ăn đi. Jimin, gắp thức ăn cho anh, mấy đĩa thức ăn ở xa quá."

Jimin theo bản năng gắp thức ăn, định để ở trong bát Taehyung thì mới phản ứng kịp, "Anh?"

Taehyung nhanh chóng đánh lạc hướng bằng cách đập vào đũa hắn một cái, khiến miếng mướp đắng nhồi thịt rơi vào bát cơm mình, sau khi làm xong mới nhớ ra đây là nhà của hắn, thu đũa lại, tinh ý mấp máy môi để dì Park không nghe thấy, "Tôi không thích ăn mướp đắng."

Cậu nói xong, gắp miếng mướp đó qua bát của Jungkook, ngoan ngoãn nói, "Em thấy anh vẫn luôn gắp món này, cho anh nè."

Jimin: ...

Ăn cơm xong, lần này Jungkook chủ động nhận rửa bát trước, Taehyung đứng im một chỗ cũng ngứa ngáy không chịu được, vì thế xung phong đi cất bát, đảm bảo không làm vỡ cái nào. Bởi vì Taehyung còn đang tuổi dậy thì, vẫn chưa cao hết, chỏm tóc mới gần cao đến mang tai Jungkook, hai người đứng cạnh nhau lại vô tình tạo ra một khung cảnh bình yên đến lạ.

Xong xuôi, Taehyung đi ra ngoài trước, bắt gặp Jimin đang khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn về phía mình. Cậu lấy khăn lau bàn, cũng không để ý đến người bên cạnh.

Vẫn là Jimin lên tiếng trước, "Cậu ngoan hiền như vậy có chút không quen."

Taehyung vừa lau vừa lạnh nhạt nói, "Tôi có ngoan hiền hay không phải tùy xem đối tượng là ai đã."

Lúc này Jungkook cũng đi ra, gương mặt Taehyung ngay lập tức thả lỏng, cất gọn khăn vào chỗ cũ sau đó theo đuôi Jungkook đi trên lầu, "Chờ em với."

Jungkook thật sự đã giảm tốc độ lại, chờ Taehyung sát phía sau mình rồi, mới nhấc chân đi tiếp, "Lên cầu thang thì đi chậm thôi."

Taehyung cười cười, "Tại anh đi nhanh quá, em sợ không đuổi kịp."

Jimin đứng ở dưới nhà, loáng thoáng nghe thấy giọng nói có chút dịu dàng của Jungkook, người mà hắn cảm thấy luôn bày ra vẻ mặt lạnh tanh không có cảm tình. Anh nói, "Tôi vẫn chờ mà."

Taehyung tắm xong, lau qua tóc để không bị rớt nước xuống sàn nhà, giấu máy sấy vào sâu trong ngăn tủ, sau đó mới chạy sang phòng Jungkook gõ cửa.

Jungkook mở cửa ra, thấy thằng nhóc họ Kim này đứng ở trước cửa cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, chỉ hỏi, "Sao vậy?"

Taehyung ngại ngùng nhìn anh, "Anh có máy sấy không? Cho em mượn với. Tự nhiên em không tìm thấy máy sấy tóc của em đâu cả."

Jungkook còn tưởng chuyện gì, gật đầu, đồng thời tránh ra một bên để Taehyung đi vào, "Máy vẫn còn cắm ở đó, vào dùng luôn đi."

Hai mắt Taehyung mở to, hận không thể hú hét một tiếng, cố gắng lắm mới kiềm chế lại được giọng nói đang hưng phấn của mình, "Em được vào phòng anh ạ?"

Jungkook có chút khó hiểu, nhìn cậu cười nói, "Vào đi."

Taehyung vui vẻ lắm, bước chân vào trong phòng Jungkook. Căn phòng cũng giống như chủ nhân của nó vậy, gọn gàng sạch sẽ, khắp nơi lại tràn ngập mùi thơm đặc trưng của đối phương, chỉ mỗi nhiêu đây thôi đã khiến hai chân Taehyung mềm nhũn không đứng vững nổi rồi.

Cậu chậm rãi ngồi ở đầu giường Jungkook, tay chân không hiểu sao lại lóng ngóng như vậy, mãi mới cầm được máy sấy đang cắm ở đó lên.

Taehyung nhìn máy sấy của Jungkook, không khác với loại xịn của mình là bao, cậu chẳng may ấn phải nút nóng nhất, giật mình đến suýt ngã xuống giường.

Jungkook đang uống nước, thấy tiếng động thì vội đi qua, "Sao vậy? Bị bỏng rồi sao?"

Taehyung ngượng ngùng vân vê tay, "Em cứ nghĩ nó giống mấy loại máy bình thường thôi."

Jungkook chìa tay ra.

Lần này Taehyung rất thức thời, nhưng vẫn hỏi lại lần nữa, "Máy sấy hả anh?"

Jungkook gật đầu, "Đưa đây, tôi sấy giúp cậu."

Taehyung không biết diễn tả cảm xúc bây giờ của mình ra sao, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa đồ cho Jungkook, sau đó ngồi quay lưng lại về phía đối phương. Jungkook ngồi xuống giường, thuần thục mở máy lên, chậm rãi huơ huơ trên đỉnh đầu Taehyung.

Bàn tay vừa lớn vừa ấm xuyên qua những sợi tóc ẩm ướt chạm đến chân tóc, điều đó khiến da đầu Taehyung khẽ run lên, lúc này tay đối phương dần dần dịch chuyển xuống dưới, khoảnh khắc đầu ngón tay sượt qua gáy mình, Taehyung chợt giật nảy người, vội vã kêu "A..." một tiếng.

Jungkook còn tưởng mình làm đau cậu nhóc, vội hạ máy sấy xuống, "Nóng quá à?"

"Không... Không phải." Taehyung hơi ngửa cổ lên, đôi mắt có chút mơ màng, hai má cùng hai vành tai nấp sau mái tóc đen mượt bắt đầu phiếm hồng, nhìn Jungkook nói, "Gáy em là điểm mẫn cảm, sờ vào đó không được đâu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro