Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có chút giật mình rụt tay về.

Qua ánh mắt của Taehyung, không biết vì lí do gì, cậu để ý được rằng vành tai đối phương hơi đỏ lên, có lẽ là một chút bất ngờ, lại có một chút bối rối. Anh ho khụ một tiếng, nói, "Tôi không cố ý."

Taehyung lắc mái đầu ẩm ướt, vẻ mặt cũng trở lại bình thường, chỉ còn sót lại những vệt đỏ mờ nhạt, "Không sao đâu, em thấy sấy như này là được rồi, cảm ơn anh ạ."

Taehyung giúp Jungkook cất gọn máy sấy lên trên bàn, cảm ơn mấy câu nữa, sau đó mới nhấc chân mở cửa đi ra ngoài.

Khoảnh khắc Jungkook vừa mới thả lỏng được vài giây, lại nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, sau đó đi dần về phía phòng mình. Taehyung ló đầu vào, mái tóc hơi bám vào gương mặt, hai mắt cong cong, híp lại thành một sợi chỉ nhỏ, thoạt trông vô cùng ngoan ngoãn mà cười nói, "Chúc anh ngủ ngon."

Jungkook gật nhẹ đầu, "Ngủ ngon."

Taehyung đi rồi, căn phòng lại trở nên yên lặng như cũ.

Jungkook đưa tay lên xoa xoa thái dương mình, nghĩ đến gương mặt đỏ bừng động lòng người ban nãy, lắc đầu hai cái giống như muốn khiến mình tỉnh táo lại, cầm tài liệu ở trên bàn bắt đầu xem xét.

Lúc này điện thoại anh đột nhiên rung lên, Jungkook đặt tài liệu xuống, nhấc máy, "Tôi nghe."

Người ở phía bên kia đầu dây gào lên, "Cậu bị điều chuyển sang tổ khác thật sao?"

Jungkook đưa điện thoại cách xa tai một lát, sau đó mới áp vào, "Tôi xin chuyển đấy."

Đầu dây bên kia khóc lóc, "Tại sao chứ? Cậu là đội trưởng trẻ tuổi tâm huyết nhất mà tôi từng gặp, cậu đi rồi thì chúng tôi biết làm sao?"

Jungkook lạnh nhạt nói, "Nếu đã vào ngành này, trước hết là không được phép dựa dẫm vào bất kì ai, đến bản thân còn không làm chủ và bảo vệ được, chị tính bảo vệ cho ai đây."

"Được rồi được rồi mà, không phải là do chúng tôi đều luyến tiếc cậu hay sao." Đối phương thở dài một tiếng, nói tiếp, "Làm tiệc chia tay nhé? Mọi người sẽ nhớ cậu lắm."

"Ừ." Jungkook gật đầu.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo địa điểm sau."

Jungkook nói, "Ngủ ngon."

"Ngủ--" Đồng nghiệp nói được một nửa thì giật mình dừng lại, có chút không quen mà hỏi, "Cậu vừa chúc tôi ngủ ngon đó hả?"

Jungkook nhíu mày không hiểu, "Không được sao?"

Đối phương đáp, "Không phải, trước đó tôi chưa từng thấy cậu chúc ai ngủ ngon bao giờ, thấy lạ lạ."

Jungkook: ...

Nhiễm thói quen thật là một thứ gì đó thật đáng sợ.

Anh nói, "Cúp đây."

Bên này Jungkook nằm xuống giường, bên kia Taehyung cũng vừa vặn đắp chăn lên ngang bụng, lăn qua lăn lại trên giường mấy hồi cũng không ngủ được. Một phần là vì phản ứng đáng yêu của Jungkook, Jungkook là người không thích biểu hiện tất cả cảm xúc ra bên ngoài, điều này cậu có thể nắm chắc, nhưng nhiều khi lại không giấu được mà lộ trên gương mặt, giống như sự bối rối thoáng qua vừa rồi, chỉ một sự thay đổi nhỏ bé như vậy thôi cũng khiến tim cậu ngứa ngáy.

Về phần còn lại, dĩ nhiên là lễ cưới chỉ còn hai ngày nữa, cậu đang đấu tranh rằng mình có nên đến rồi chúc một câu gì đó không.

Kết quả Taehyung vẫn đến.

Cậu thiếu niên sắp tròn mười bảy tuổi mặc một bộ vest trắng, ôm sát lấy dáng người thon dài, trên người thoang thoảng một loại mùi hương của một hãng nước hoa cao cấp, chậm rãi bước từ ngoài cửa vào. Cậu cố ý chọn vào thời điểm vừa mới trao nhẫn xong, nhân lúc ba Kim đang đứng ở trên bục phát biểu đôi lời, ngồi ở phía dưới nháy mắt một cái.

Ba Kim đứng ở trên bục, nhìn đứa con ngày đêm đi tìm không thấy, hôm nay tự động vác xác tới: ...

Taehyung ngoan ngoãn ngồi ở đó, ngược lại lại khiến ba Kim cảm thấy có gì đó không ổn. Ông cùng vợ mới cưới đi xuống dưới bàn tiệc trong sự hò hét chúc mừng của khách khứa, uống với họ một vài ba ly, kết quả cuối cùng cũng đến bàn của Taehyung. Taehyung bình tĩnh giơ ly nước ngọt lên, cong mắt cười, "Con không biết uống rượu, không sao chứ?"

Là vợ mới của một người đàn ông giàu có, lại còn có một đứa con trai đã có khả năng suy nghĩ thấu đáo, ai cũng sẽ chọn cách nịnh nọt, được lòng cậu thì sẽ được lòng chồng. Người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười đáp lại, "Không sao, tuổi vẫn còn nhỏ, không nên uống."

Nói xong, giơ ly rượu trên tay ra, thời điểm sắp cụng vào ly đối phương, Taehyung đột nhiên lại hạ tay xuống, làm bộ hiểu chuyện nói, "Vẫn không được, con nên uống với dì một ly rượu mới phải lẽ."

Bàn tay của người phụ nữ hụt hẫng trên không trung, suýt chút nữa đã thất thố trước mắt mọi người: ...

Taehyung rót bia trộn lẫn với số nước ngọt trong ly, nhỏ giọng cảm thán, "Vợ mới của ba nói đúng quá, còn nhỏ không nên uống, cũng giống như trẻ tuổi quá không nên kết hôn sớm vậy."

Người phụ nữ run cánh tay, sắc mặt tái lại, theo bản năng nhìn sang hai bên, quả nhiên thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cô ta chỉ vừa chạm ngưỡng hai mươi hai, mang theo ham mê tiền tài mà lấy một người hơn mình hai mươi tuổi. Lần này bị nói ngay trước mặt như vậy, cảm giác bị coi thường khiến cô ta tâm tình giảm sút, nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào Taehyung.

Quả nhiên thằng nhóc này không phải dạng vừa, thoạt nhìn trông có vẻ ngoan ngoãn, lại lợi dụng cái đó để khiến mọi người đồng tình.

Vợ mới sắc mặt căng thẳng, Taehyung che miệng thảng thốt, "Ấy chết, em vô ý quá, sao có thể gọi chị là dì. Chị, ly này em kính chị, chúc hai người sớm sinh quý tử, bên nhau đến đầu bạc răng long."

Chúc thì chúc vậy, được hay không thì chưa biết.

Ba Kim kiềm chế đập bàn ngay trước mặt khách khứa, chỉ nhỏ giọng cảnh cáo, "Taehyung, mày đừng có làm loạn."

"Con chỉ muốn mời hai người một ly thôi mà."

Taehyung bĩu môi, kéo ghế ra đứng dậy, lại chẳng may vấp vào chân bàn, khiến ly trên tay đổ vào chiếc váy trắng đắt tiền trên người vợ mới. Vợ mới được một phen hết hồn, vung tay đẩy người Taehyung, lớn giọng mắng, "Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Taehyung bị đẩy nhẹ như vậy, ai mà ngờ lại ngã ngửa về phía sau, "tiện tay" kéo luôn chiếc bàn tiệc, mọi thứ trong nháy mắt lộn xộn vô cùng. Vợ mới cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như thế, hốt hoảng nhìn mọi người, lại bám lấy tay áo ba Kim, không ngừng run rẩy nói, "Em, em không cố ý, rõ ràng em chỉ đẩy nhẹ một cái..."

Taehyung bị bia và rượu trên bàn đổ lên người, bộ vest trắng tinh giờ trở nên ướt đẫm, từ trên xuống dưới nồng nặc mùi rượu, gay mũi vô cùng. Cậu vẫn ngồi ở đó, ánh mắt đáng thương lại cô độc, cuối cùng cũng có người không thể nhìn nổi nữa, hai ba người lại gần đỡ cậu đứng dậy.

Người phụ nữ quay sang nói, "Tôi biết hôm nay là ngày vui, không nên phá hỏng không khí, nhưng cô không thấy như vậy là quá đáng lắm sao? Thằng bé mới mười sáu, không hiểu chuyện thì thôi đi, đến cô cũng không hiểu chuyện như vậy hả?"

"Phải đó, ai đời lại đẩy con chồng như vậy, đây không phải là muốn tạo hiềm khích sao?"

Vợ mới ngó nhìn, thấy đối phương ngồi ở bên bàn nhà chồng, hôn lễ vốn đang vui vẻ hòa thuận, hoặc là nói đang suôn sẻ, trong chốc lát bị phá hủy hoàn toàn. Cô ta sợ nhất là mất mặt mũi, không chịu nổi bàn tán xung quanh, vội vàng xách váy lên chạy khỏi hiện trường.

Ba Kim gọi lại cũng vô ích, ông tức giận quay qua nhìn Taehyung, trong ngày trọng đại như vậy mà còn dám phá phách, làm sao ông lại không hiểu tính khí con trai mình, "Taehyung! Mày cố ý!"

Taehyung chạy ra sau lưng người phụ nữ nọ, cúi thấp đầu gọi, "Bác hai..."

Bác hai vỗ vỗ vai Taehyung an ủi, lớn giọng mắng ba Kim, "Được lắm, mày còn định đánh con trai mày vì con tiện nhân đó thôi à?! Chị đã nói gì hả, nó chỉ đáng tuổi con gái mày, còn là người thứ ba chia cách hạnh phúc của vợ chồng mày! Vốn dĩ hôm nay đến đây với tâm trạng không tốt lành gì, đúng lúc lắm, giải tán hết đi!"

Vợ mới đứng ở trên lầu nhìn xuống, thấy mọi người bàn tán xôn xao đã là một đả kích lớn đối với cô ta, đúng lúc này chạm đến ánh mắt của Taehyung, thấy cậu cong môi nhìn mình mỉm cười, không làm gì được đành trực tiếp khóc luôn tại chỗ--

.

Jungkook được hẹn đi ăn một bữa tiệc chia tay, cho nên về nhà rất muộn. Bây giờ trời đã tối đen như mực, đèn điện xung quanh cũng tắt dần, vậy mà vào thời điểm này anh lại bắt gặp cậu nhóc phòng bên nửa ngồi nửa nằm ở trước cửa, dựa vào ánh đèn màu cam ở hiên, bộ vest trắng bị nhuốm màu đỏ rượu càng trở nên nổi bật, tóc tai rũ xuống không theo trình tự, nét mặt nhăn nhó.

Anh lại gần một chút, muốn lay Taehyung dậy, kết quả ngửi thấy mùi rượu gay mũi phát ra từ người đối phương.

Jungkook ngạc nhiên, thằng nhóc này mới đi uống rượu về à?

"Này, dậy đi, cậu định ngủ ngoài này sao?"

Taehyung lơ mơ mở mắt, giống như không phát hiện ra người trước mặt là ai, chỉ cười hai tiếng rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Jungkook: ....

Anh bất đắc dĩ cong người xuống, vòng cánh tay đối phương qua vai mình, tay còn lại đỡ lấy thắt lưng cậu, nâng cả người đối phương đứng lên. Taehyung tựa như không muốn hợp tác, vô cùng quấy phá, hai tay chợt vòng qua cổ Jungkook không chịu buông, khiến cả người anh đổ dồn về phía sau, loạng choạng suýt ngã.

Jungkook cứng người lại, nhưng người say mà, làm gì bản thân mình cũng không biết. Anh chỉ thở dài ra một hơi, vỗ vỗ lưng Taehyung nói, "Ngoan, buông tay ra, tôi đưa cậu về phòng."

Lúc này Taehyung mới chịu ngoan ngoãn hạ tay xuống.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, thời điểm lên cầu thang, cánh tay sẽ vô thức siết chặt thắt lưng mảnh khảnh của đối phương hơn, Taehyung tựa đầu vào vai anh, hơi thở nóng rực, lẩm bẩm những câu không rõ ràng.

"Đến phòng cậu rồi."

Jungkook nhỏ giọng nói, nhưng Taehyung lại không có dấu hiệu tỉnh lại, anh bất đắc dĩ để Taehyung tựa lên người mình, lục túi áo cùng túi quần đối phương muốn tìm chìa khóa.

Nhưng không thấy.

Đừng nói thằng nhóc này say quá vứt luôn chìa khóa ở ngoài đường rồi nhé?

Để ngủ lại trước cửa thì không nỡ, qua đêm bên ngoài nhất định sẽ bị cảm lạnh. Jungkook bóp trán, lại đỡ người Taehyung thêm lần nữa, hướng về phía phòng mình.

Jungkook dở khóc dở cười nói, "Cho cậu ngủ nhờ một đêm, sáng mai dậy nhớ trả phí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro