Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống thật nhanh, trong nháy mắt nhà nhà bắt đầu lục tục lên đèn, che đi cả ánh trăng sáng trên bầu trời. Taehyung ngồi ở bên trong một quán nước nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngước mắt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, lại ngắm hình ảnh mờ ảo của cả hai được phản chiếu lại trên tấm kính trong suốt ấy.

"Về nước sao không báo anh?"

Taehyung nhìn người ngồi đối diện, đuôi mắt khẽ cong, đưa tay khuấy nhẹ ly nước trước mặt mình, "Vội quá, em tính ngày mai sẽ liên lạc với anh."

Cậu nói xong, nhếch khóe môi, "Ai ngờ đâu lại gặp sớm hơn dự kiến thế này."

Jungkook hơi ngửa lưng tựa vào sau ghế, tạm thời kìm nén lại được cảm xúc của mình, "Mới có sáu năm, đúng là sớm hơn dự kiến."

Taehyung ngậm ống hút uống một ngụm nước dâu, sau đó mở cặp ra lấy một tấm thẻ nào đó, giơ đến trước mặt Jungkook, cười khúc khích, "Em sẽ bắt đầu nội trú ở Hàn từ ngày mai, sau đó ở lại đây làm luôn, không về đó nữa."

Jungkook nhìn tấm ảnh được chụp trên tấm thẻ trên tay Taehyung, nghĩ đến gì đó, hơi nhíu mày, "Em học trong vòng 5 năm?"

Taehyung tiện tay đặt tấm thẻ xuống mặt bàn, lại uống thêm một ngụm nước nữa, "Em học vượt tín chỉ."

"..." Jungkook im lặng nhìn đường cằm sắc xảo của Taehyung, một lúc sau mới lên tiếng, "Học dồn vậy có vất vả không?"

Taehyung lắc lắc đầu, "Không vất lắm, dượng em chu cấp từ đầu đến cuối, em không phải tốn thời gian đi làm thêm, toàn bộ đều dành cho việc học."

Jungkook khẽ gật đầu, nhìn ly nước trước mắt Taehyung sắp cạn sạch, chậm rãi đẩy ly nước của mình đến, nói tiếp, "Tìm thấy chỗ ở chưa?"

"Chưa." Taehyung rất tự nhiên nhận lấy ly nước của Jungkook, chống tay lên cằm nhìn vào mắt anh, "Sao vậy, người yêu cũ tính cho em ở nhờ một đêm à? Nhưng em không có tiền."

Jungkook: ......

Anh hỏi, "Đồ đạc đâu? Còn xe kia là của ai?"

Taehyung ngậm ống hút của Jungkook, lẩm bẩm đáp, "Xe đó là mẹ bỏ tiền mua cho em, hành lý quan trọng đều ở bên trong hết, quần áo thì sau đó mua thêm cũng được."

Jungkook nhìn hai cánh môi mềm mại của Taehyung dán chặt lên ống hút của mình, động đậy yết hầu hai cái, nói, "Vậy đêm nay cứ qua chỗ anh ở tạm, lúc nào tìm được chỗ ở rồi tính tiếp."

Taehyung hơi ngước mắt lên, đôi mắt vẫn to tròn giống như trước kia đang nhìn anh, "Anh còn liên lạc với chú dì Park không? Em muốn về qua đó một chuyến."

"Thỉnh thoảng." Jungkook đáp, "Mấy tháng nay bận quá nên anh không thường xuyên hỏi han được."

Taehyung gật đầu, "Nhà chú dì Park không xa nơi em làm việc lắm, rất tiện. Dù sao chung nhà với người yêu cũ trong thời gian dài thì cũng kì."

Jungkook: .......

Anh có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt trêu chọc của đối phương.

Con mèo con ngày nào đã trở thành một con cáo tinh ranh rồi.

Hai người ngồi ở trong quán thêm một lúc, Jungkook thanh toán tiền nước xong, lái xe đưa Taehyung về nhà mình.

Taehyung theo sau lưng anh đi vào trong nhà, giống hệt như những gì cậu đã tưởng tượng. Căn nhà đúng là kiểu đặc trưng của Jeon Jungkook, đơn giản, gọn gàng sạch sẽ, không gian không quá rộng như nhà cũ cậu, tạo cảm giác ấm cúng của gia đình cực kì.

Taehyung đứng ở huyền quan tháo dây giày, Jungkook từ bên trong nhà đi ra, đặt trước mặt cậu một đôi dép, lại đi vào trong bếp rồi hỏi, "Đã ăn gì chưa?"

Taehyung nhìn đôi dép đi trong nhà trước mặt mình, xỏ chân vào, loẹt xoẹt đi theo anh, "Chưa, em đói quá, nhà còn gì ăn không anh?"

"Trong tủ còn chút đồ ăn nhẹ, lấy ra ăn tạm." Jungkook thái đồ rất chuyên nghiệp, "Còn bữa tối giờ anh mới nấu."

Taehyung nằm bò ra bàn, "Vậy thôi không ăn đồ ăn nhẹ nữa, để bụng đó lát ăn đồ anh nấu, xem từng đó thời gian có lên tay chút nào không."

Jungkook mở tủ lạnh ra lấy thêm nguyên liệu, hỏi lại, "Vậy còn em, đã biết nấu chưa?"

Taehyung hơi ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn Jungkook.

Jungkook nhìn cậu, nín cười.

Bầu không khí hài hòa lúc này, khiến Taehyung cứ ngỡ rằng thời gian xa cách chỉ là thoáng qua.

Cậu chợt nhớ lại vào ngày đầu tiên ở xứ lạ người, mọi thứ đều vô cùng khó khăn đối với cậu. Nếu không nhờ việc vẫn liên lạc được với Jungkook, cậu nghĩ mình thật sự có thể phát điên.

Jungkook giục cậu lên phòng tắm tắm rửa rồi hẵng xuống ăn cơm.

Taehyung tắm xong, mặc đồ ngủ đi xuống dưới nhà, sau đó lại nằm nửa thân trên lên bàn, duỗi cánh tay ra, gác lên tay nằm ở đó ngẩn người một lúc lâu. Đến khi Jungkook mang mấy đĩa thức ăn thơm phức đặt ở trước mặt mình cũng không hề phát hiện ra.

Jungkook còn tưởng cậu ngủ quên, đưa tay về phía trước muốn kiểm tra xem thế nào, ánh mắt chợt dừng lại nơi cổ tay đang thò ra của đối phương, đồng tử co rút lại.

Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng bí bách khó thở, lồng ngực như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng lên.

Jungkook chạm nhẹ vào cổ tay Taehyung, khiến cậu đang thất thần gác đầu trên cánh tay cũng giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại, ngồi thẳng lưng dậy nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau lòng của Jungkook.

Cậu bối rối xoa xoa cổ tay mình, ngượng ngùng cười bảo, "Cái này lâu lắm rồi, em không tiện nói cho anh biết."

Jungkook trước giờ luôn là một người tâm lý như vậy, anh không tra khảo Taehyung, không khơi gợi những chuyện đã qua để cậu phải nhớ lại, chỉ bảo rằng, "Bây giờ em vẫn sống tốt là được rồi."

Nói xong, vừa xới cơm cho Taehyung vừa nói tiếp, "Anh cũng vậy."

Taehyung chống tay lên má, hơi nghiêng đầu nhìn hình ảnh chăm chú của Jungkook, vẫn là cái nét nghiêm túc ngày nào, "Em không tính hỏi anh có sống tốt hay không đâu."

Jungkook đặt bát cơm đến trước mặt Taehyung, cười hỏi lại, "Vậy em hỏi cái gì?"

"Anh có hẹn hò không?"

Jungkook nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung, lại đưa một đôi đũa cho cậu, đáp, "Bận quá, không có thời gian."

Taehyung gật gật đầu, "Nghĩa là có thời gian thì sẽ hẹn hò, hiểu rồi."

Jungkook buồn cười nói, "Ăn cơm."

Taehyung chậm rãi dùng bữa tối, bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Jungkook vẫn âm thầm để ý đến phản ứng của Taehyung, nhìn cậu hỏi, "Thức ăn nóng quá à?"

"Không ạ." Taehyung lắc lắc đầu, nuốt xong rồi mới nhìn anh cười cười, "Lâu lắm mới được ăn đồ anh nấu, xúc động xíu thôi."

"Vậy thì ăn nhiều chút."

Em gầy quá.

Jungkook nhìn cậu thầm nghĩ, rồi lại cúi đầu nhìn bát cơm của mình.

Ăn xong, Taehyung ra sô pha ngồi xem chương trình thực tế trên TV, lúc này chợt nghe thấy Jungkook từ trong phòng bếp đi ra, nói, "Em ở tạm phòng anh ngủ đêm nay đi."

Taehyung xoay người, hai tay bám lên thành ghế, chớp mắt hỏi, "Vậy anh ngủ ở đâu?"

Jungkook dùng ánh mắt đang nhìn sô pha để trả lời Taehyung, Taehyung cong mắt khẽ cười bảo, "Ngủ chung cũng được mà."

Jungkook làm bộ suy ngẫm, lại nói, "Người yêu cũ nằm chung giường thì cũng kì lắm."

Taehyung mím môi nhìn anh, đồ tồi thù dai ấu trĩ này.

Cậu ngồi dịch sang một bên, để Jungkook cầm theo đĩa dâu tây đã gọt sẵn đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh mình, thản nhiên đáp lại, "Đâu có, giờ mình giống best friend hơn đó anh."

Jungkook dở khóc dở cười, nhìn Taehyung vừa ăn dâu tây vừa chăm chú xem TV, không nói gì nữa.

Sau đó không biết đã trôi qua bao lâu, Jungkook nhìn màn hình TV đã chuyển sang chuyên mục khác, vậy mà thằng nhóc ngồi bên cạnh im thin thít không nói nửa lời.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy Taehyung đã tựa đầu vào lưng ghế ngủ từ lúc nào, lông mi thật dài phủ bóng, sống mũi thẳng tắp, ngoan ngoãn giống hệt cậu nhóc của sáu năm trước kia.

Jungkook lặng lẽ tắt TV, sau đó ngồi sát lại gần một chút, đưa tay lên nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào vai mình, để cậu ngủ như vậy một lúc.

Thời điểm Taehyung tỉnh lại thì đã là nửa đêm, phát hiện ra mình đang gối đầu lên một thứ gì đó vô cùng săn chắc qua lớp vải mỏng.

Cậu hơi nhổm người dậy, nhận ra cái gối thịt kia là đùi của Jungkook, lại ngẩng mặt lên nhìn đường nét góc cạnh trên gương mặt đang ngủ của đối phương. Cái mùi vị đàn ông trưởng thành này khiến trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh liên hồi, không nhịn được đưa lên chạm vào má đối phương một cái.

Không biết Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc nào, cười bảo, "Em sắp đục được một lỗ trên mặt anh rồi đấy."

Taehyung ngượng ngùng rụt tay về, khụ một tiếng rồi nói, "Em đang kiểm tra phản ứng của cảnh sát xem có nhanh nhạy hay không thôi."

"Nhạy bén lắm, em có thể thử."

Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook, đứng bật dậy, vuốt vuốt lại đuôi áo, "Em lên phòng ngủ đây."

Cậu nói xong, hơi hạ tầm mắt xuống nhìn Jungkook, nói tiếp, "Anh cũng lên đi."

Jungkook vẫn rất chính trực đáp, "Anh ngủ ở đây là được rồi."

Taehyung vươn tay ra cầm lấy bàn tay anh, dùng sức kéo cả người đối phương dậy, "Ngủ ở đây để làm mồi cho muỗi hả. Em đã bảo giờ mình là best friend mà, ngủ chung không kì đâu."

Jungkook nhịn cười đi theo sau Taehyung, "Em biết phòng ngủ ở đâu không?"

Taehyung khựng lại, đẩy Jungkook đi về phía trước, "Anh dẫn đường đi."

Phòng ngủ của Jungkook không gắn liền với phòng tắm, nằm ở gần cuối hành lang. Jungkook mở cửa đi vào trong phòng, bật điện lên, nhìn Taehyung đang đảo mắt đánh giá, nói, "Ngủ đi, anh đi tắm đã."

"Khuya vậy rồi còn tắm gì nữa."

Taehyung dạo quanh phòng, tầm mắt đột nhiên dừng lại tấm ảnh được đặt ở trên bàn làm việc. Cậu cầm khung ảnh đó lên, nhìn sang Jungkook, phát hiện Jungkook cũng đang nhìn cậu. Anh nói, "Thấy ảnh đẹp quá nên để đó làm động lực."

Jungkook nói xong, đóng cửa tủ quần áo lại, thấp giọng bảo, "Em ngủ trước đi. Chói mắt không? Anh tắt điện nhé?"

Taehyung gật gật đầu, vâng một tiếng.

Cậu nhìn Jungkook rời đi rồi, lao thẳng xuống dưới giường lăn lộn mấy vòng, ngửi được mùi hương của Jungkook từ chăn và gối khiến lòng cậu nhộn nhạo hết cả lên.

Ánh mắt thi thoảng lại đặt lên khung ảnh ở trên bàn, đó là tấm ảnh mà cậu chụp khi mới sang Mỹ được một tháng, vô cùng háo hức gửi cho Jungkook xem.

Vì đã khuya nên Jungkook không gội đầu nữa. Anh mở cửa đi vào trong phòng ngủ, thấy Taehyung đang ôm chăn mỏng ngủ ngon lành, vì thế cũng nhẹ chân nhẹ tay hết sức có thể, tránh đánh thức cậu khỏi giấc mộng.

Jungkook tắt điện bàn, trèo lên giường rồi nằm ngay sát bên cạnh Taehyung, cái cảm giác đã lâu không xuất hiện này khiến anh có chút không ngủ được.

Anh đưa tay lên chạm vào gò má Taehyung một cái, cảm nhận sự mát lạnh truyền qua đầu ngón tay mình, cười khẽ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ôm cả người cả chăn vào trong lồng ngực.

"Ngủ ngon Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro