Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2

"Con không đi."

Mẹ Jeon ngại ngùng nhìn vị khách trước mắt, lại dùng khuỷu tay chọc nhẹ vào mạn sườn Jungkook, nhỏ giọng nhắc nhở, "Giữ phép lịch sự."

Jungkook lặp lại một lần nữa, "Con không thích đi."

Mẹ Jeon cúi đầu xin phép hai người ngồi ở phía đối diện, kéo Jungkook ra bên ngoài chỗ vắng người, sau đó nhìn anh, nói, "Jeon Jungkook, con không còn nhỏ nữa, còn muốn mẹ mai cho con bao nhiêu người mới chịu đồng ý kết hôn?"

"Mẹ." Jungkook thở dài, "Cuộc sống của con, mối quan hệ hay hôn nhân của con, con tự quyết định."

"Vậy thì ít nhất cũng phải giữ phép tắc." Mẹ Jeon nhíu mày, "Đáng ra không nên cho con theo ông ngoại, ở lại bên nội kế thừa mới đúng. Cảnh sát thì có gì hay, suốt ngày thương tích đầy mình--"

"Mẹ." Jungkook thấp giọng gọi một tiếng, mẹ Jeon cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, vội vàng chuyển chủ đề, "Kể cả con không thích thì cũng phải giữ mặt mũi cho gia đình một chút, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, tặng quà xong thì về."

Jungkook ngửa cổ nhìn trần nhà, thở dài một hơi.

Cuối cùng buổi tối hôm đó Jungkook vẫn mang theo một món quà tới dự tiệc sinh nhật của tiểu thư danh giá nọ.

Cô nàng ít hơn Jungkook hai tuổi, độ tuổi vừa đẹp để kết hôn. Xinh đẹp, giỏi giang, có nghi lễ đàng hoàng. Có vẻ cô nàng cũng rất thích mẫu người giống như Jungkook, vốn đang nói chuyện với bạn bè, vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện cách đó không xa, đã cầm theo ly rượu vang đi đến, nở một nụ cười vô cùng động lòng, "Anh đến rồi à? Vậy--"

"Tôi tặng quà xong sẽ đi ngay." Jungkook đưa hộp quà được gói vô cùng tinh xảo đến trước mặt cô, "Sinh nhật vui vẻ."

Cô nàng tỏ ra hứng thú, chỉ chỉ vào gói quà, "Cái gì thế ạ?"

Jungkook lắc đầu, ăn ngay nói thật, "Không biết, là đồ mẹ tôi chọn."

Tiểu thư: ...

Cô vốn định nói thêm gì nữa, điện thoại của Jungkook chợt vang lên. Anh cúi đầu xin phép ra ngoài nghe điện thoại, sau đó lại quay trở vào, nói với cô rằng mình có việc gấp cần xử lý, mong cô không để ý vì đã rời đi sớm như vậy.

Cô nàng thất vọng nhìn bóng lưng Jungkook rời đi, cầm theo hộp quà quay trở lại buổi tiệc.

.

"Sếp, sếp bình tĩnh. Người ta từng là tinh anh của đội điều tra số bảy đó, nhỡ đâu là thật thì sao?"

"Tinh anh thì có thể ngang nhiên xông vào phòng tôi tuyên bố một cách thách thức như thế à? Có cơ to thì hay lắm chắc?"

Jungkook đứng ở bên ngoài đưa tay lên day day hai bên thái dương, vừa rời khỏi phòng của đội trưởng đội phòng chống tội phạm vừa lấy điện thoại ra, nhấn vào một dãy số, "Ừ, tôi đây. Thời gian giao dịch còn năm giờ đồng hồ nữa, bảo mọi người rửa mặt cho tỉnh táo đi, ba mươi phút sau chúng ta xuất phát."

Anh đứng ở trước gương trong nhà vệ sinh, thuận tay nới lỏng cà vạt một chút, vốc một vốc nước lạnh lên mặt rồi mới nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương.

Các đường nét đã trở nên góc cạnh hơn, sống mũi vẫn cao thẳng, ánh mắt sắc bén như cũ, lúc này cả người tỏa ra hơi thở của thú săn mồi, kiên nhẫn nhưng mạnh mẽ, chờ đợi tóm gọn những con thú ăn cỏ chuẩn bị sa vào bẫy.

Đội của anh đến rất sớm, mặc thường phục trực sẵn ở từng cột mốc, có người ngồi đọc báo, có người uống cà phê, lại có một cặp nam nữ giống như một đôi đang hẹn hò, tất cả đều vô cùng thận trọng. Thời gian giao dịch đúng như đã được dự báo trước, Jungkook đưa tay lên tai, nói, "Bật camera giám sát số 6 và 10 lên. Còn lại chờ lệnh."

Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Jeon, nhóm số 5 hoàn thành nhiệm vụ. Jungkook nhìn hai người đàn ông bị áp giải, hất cằm nói với cậu cảnh sát tập sự, "Đưa mấy đứa nhỏ về nhà trước, tôi sẽ cử người đến nói chuyện với phụ huynh sau."

Cách thức giao hàng đúng là càng lúc càng đáng gờm, còn dám sử dụng lũ trẻ gián tiếp trao đổi ma túy được bọc trong gói kẹo. Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người đàn ông bị áp lên xe, nói với người bên cạnh, "Hôm nay để tôi."

Cậu cảnh sát thực tập gật gật đầu.

Jungkook quay trở lại phòng thẩm tra, hai người đàn ông mỗi người một phòng, anh nhìn chằm chằm một trong hai trong chốc lát, sau đó nói với cậu cảnh sát, "Camera giám sát của phòng số 2 để nguyên, còn phòng của tôi thì tắt đi."

Cậu cảnh sát bị khí thế của anh dọa cho rùng mình, lập tức tắt thiết bị giám sát trong phòng số 1 đi, nhìn Jungkook chậm rãi mở cửa bước vào trong.

Không biết trong phòng số 1 xảy ra chuyện gì, lúc Jungkook từ bên trong bước ra, cổ áo có xộc xệch một chút. Anh ghé vào tai cậu cảnh sát mới được gia nhập vào nhóm nọ, nói gì đó rồi mới vỗ vai đối phương, rời đi.

Jungkook quay trở về phòng của mình, nhìn tấm ảnh được đặt ở trên bàn, vẻ mặt lúc thẩm tra vừa rồi hoàn toàn biến mất. Anh dịu dàng nhìn tấm ảnh một lúc, sau đó thay một bộ đồ thể thao, ra ngoài chạy bộ.

Thời gian là một thứ gì đó rất đáng khâm phục, luôn chạy đều đều về phía trước mà không có bất kì vật nào có thể ngăn cản. Jungkook trong từng ấy năm qua, từ thành viên của một nhóm trong đội phòng chống ma túy, bây giờ đã trở thành một đội trưởng tài giỏi sáng suốt, được mọi người xung quanh nể phục và kính trọng.

Thời gian luôn làm mọi thứ thay đổi, giống như việc Jungkook trở thành đội trưởng, thì việc anh không còn trọ ở nhà chú dì Park cũng thế.

Jungkook đã mua nhà riêng.

Chỉ có điều ở một mình trong một căn nhà rộng lớn như thế, về đêm sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn.

Anh nhớ Taehyung.

Jungkook đeo tai nghe lên tai, vẫn là bài hát năm đó, từng câu từng câu len lỏi vào tế bào, lan đến trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.

Đúng lúc này điện thoại của anh trong túi quần thể thao chợt vang lên, Jungkook nhìn màn hình một lát, vừa áp lên tai vừa ngán ngẩm nói, "Hôm nay cháu không uống với ông được đâu, còn nhiều việc lắm."

Ông ngoại ở đầu dây bên kia lớn tiếng, "Một năm có gọi mày đi uống được mấy bữa đâu. Sao, không phải là đã tóm được rồi à? Còn bận cái gì nữa?"

"Chưa tra được đầu sỏ." Jungkook vừa đi vừa nói, "Ông cũng đừng ngày một ngày hai lại uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu ông."

"Sức khỏe tao như nào tao còn không rõ à." Ông ngoại nói được một nửa, chợt nhíu mày nói, "Chỗ mày có chuyện gì đấy? Sao ồn thế?"

Jungkook bỏ điện thoại ra, hơi ngước đầu nhìn về phía trước, thấy mấy người mặc cảnh phục màu trắng đang đứng ở cách đó không xa, "Sự cố giao thông thôi, ông chờ cháu một lát, cháu cúp máy đã."

Anh cất điện thoại vào trong túi quần xong, tiến lại gần thêm một chút, vỗ vai một cảnh sát giao thông đứng bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Cậu cảnh sát giao thông chỉ vào bóng lưng đối diện với bọn họ, ghé sát vào tai Jungkook, đáp, "Vượt quá tốc độ nhưng không tìm thấy bằng lái xe, bọn em đang chờ xem có phải đang lươn lẹo hay không."

Jungkook gật gật đầu, lướt qua bả vai cậu cảnh sát giao thông, đi về phía trước một bước, rất kiên nhẫn nhìn người đang loay hoay lục tung cái cặp của mình lên, bỏ tai nghe xuống, thấp giọng hỏi, "Tìm thấy chưa?"

"Chưa thấy đâu anh cảnh sát."

Đối phương vẫn xoay lưng hì hục tìm, nhưng chỉ khoảng năm giây sau đã dừng lại động tác, ngoảnh mặt ra phía sau, sửng sốt nhìn người đàn ông trưởng thành đang khoanh tay mở to mắt nhìn mình.

Cậu tựa vào cửa kính xe vuốt ngược mái tóc, cười nói, "Tưởng ai, ra là anh người yêu cũ của em đây mà. Sao vậy, mấy hôm trước còn nói chuyện điện thoại với nhau, hôm nay đã quên giọng em rồi à?"

Jungkook có vẻ cũng không phản ứng kịp, ngẩn người ra một lát, chờ cho đến khi nhìn thấy đối phương cười phá lên mới hoàn hồn lại, nghĩ rất nhiều, lại chỉ có thể mở miệng gọi một cái tên, "Taehyung?"

Cậu thiếu niên năm nào đã trưởng thành, vóc dáng cũng cao hơn một chút, các nét trên khuôn mặt vẫn như cũ, chỉ là giống như được tô đậm hơn. Mùi vị ở cái khoảng cách giữa con trai và đàn ông này khiến những người từng lướt qua không nhịn được nhìn lâu hơn một lúc, ánh mắt tựa lưu luyến không rời.

Taehyung thấy Jungkook vẫn đang ngẩn ra, giống như không tin vào mắt mình. Cậu đứng thẳng lưng dậy, nhịn cười hỏi, "Có được đặc cách không vậy anh cảnh sát?"

Mấy cậu cảnh sát giao thông ở phía sau vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ đủ biết hai người này có một mối quan hệ nào đó, có vẻ như là người quen cũ thật. Một người vỗ nhẹ cánh tay anh, thủ thỉ hỏi, "Vậy có cần kiểm tra nữa không anh?"

"Cần." Jungkook trầm giọng nói, Taehyung nghe điệu bộ của anh, trông như sắp tức giận đến nơi vậy. Anh nói tiếp, "Làm phiền đưa bằng ra đây cho anh kiểm tra."

"Em có bằng rồi thật mà. Nhưng không tìm thấy." Taehyung nói, "Em lái được xe, còn lái được cả anh nữa đó."

Jungkook: ......

Mấy cậu cảnh sát giao thông: ......

Jungkook quay đầu phất phất tay với mấy người đứng ở phía sau, bọn họ cũng rất thức thời kéo nhau rời đi, để lại đội trưởng Jeon đứng đó tự mình kiểm tra bằng cho người yêu cũ.

Jungkook thấy bọn họ đã đi rồi, mới quay mặt lại nhìn Taehyung, đột nhiên lại không biết phải làm sao, giống như hình ảnh trước mắt vô thực đến kì lạ, anh mấp máy môi, nhưng cảm xúc từ trong lồng ngực nảy nở khiến anh không nói được nửa lời.

Anh sợ giọng mình sẽ tan vỡ mất.

Anh há miệng thở dốc, người trước mặt đã vội vàng ném cặp xuống đất, giống như trước kia chào đón anh về nhà, lao đến ôm chặt lấy anh. Chỉ có điều thời gian không ngắn ngủi một ngày, mà là kéo dài nhiều năm xa cách.

Một cái ôm chặt vốn dĩ không thể bù đắp cho từng ấy nỗi nhớ nhung, Taehyung tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ nhỏ giọng rót vào tai anh rằng, "Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em thật nhiều." Jungkook siết chặt vòng tay, "Mừng em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro