Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung."

Taehyung thẫn thờ ngồi ở trên giường cào ngón tay mình, không chịu hé nửa lời.

Ha Eun đặt một cốc nước ấm trên bàn, lại gọi tên cậu một lần nữa rồi mới nói, "Con cần phải có người giám sát hai tư trên hai tư, mà bạn con thì quá bận."

Nghe đến đây hai mắt Taehyung chợt mở to, có chút lớn tiếng nói, "Con không bị làm sao hết!"

"Taehyung." Ha Eun thở dài, "Nếu con nghĩ cho bạn con, vậy thì đừng bướng nữa. Qua đó chữa bệnh và học hành xong, con về nước cũng chưa muộn."

"Con không--" Taehyung nói được một nửa, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái, giọng cậu trầm thấp như đang khẳng định, "Mẹ đã nói chuyện với anh Jungkook."

Ha Eun im lặng không phủ nhận, Taehyung cảm thấy trái tim mình co thắt lại, cầm điện thoại ra muốn gọi điện cho Jungkook, đầu dây bên kia không kết nối, chỉ có một tin nhắn được gửi qua.

Hôm nay anh sẽ không bắt máy của Taehyung, em cứ bình tĩnh nói chuyện với mẹ trước, ngày mai anh gọi lại cho em.

Taehyung sửng sốt.

Cậu chần chừ cất lại điện thoại vào trong túi áo, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn mẹ.

"Sao mẹ cứ xen vào cuộc sống của con vậy? Biệt tích bao nhiêu năm không thấy đâu, bây giờ về rồi lại muốn điều khiển cuộc sống của con đúng không?"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con."

Taehyung lắc đầu, "Không đâu, như này không tốt cho con, xa Jungkook con không ổn một chút nào."

Ha Eun khoanh tay trước ngực, đứng ở trước mặt cậu, ánh mắt hướng về phía những ngón tay Taehyung, "Vậy con muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy sao? Taehyung, nếu bệnh của con nặng hơn, không phải chỉ là ngón tay, cậu ấy lại bận bịu suốt ngày không có thời gian để ý đến con, lúc nhìn thấy con bị nặng hơn liệu sẽ có cảm giác như thế nào? Cậu ấy sẽ tự dằn vặt bản thân mình, tại sao lại không chăm sóc cho con tốt hơn."

Động tác của Taehyung dừng lại, lát sau lại lẩm bẩm bảo rằng con không bị làm sao hết.

Có lẽ có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cảm xúc của cậu bắt đầu hỗn loạn, muốn giải tỏa bằng cách tự làm đau bản thân mình mà không hề phát giác ra.

Ha Eun đưa cốc nước ấm đến trước mặt cậu, không thấy cậu phản ứng gì, đành đặt vào trong lòng bàn tay đối phương, "Mẹ không còn nhiều thời gian ở Hàn Quốc nữa, mà con thì cần người giám sát, phải đi khám đều đặn. Taehyung, con cũng tròn mười bảy tuổi rồi, con tự biết suy nghĩ."

Taehyung ngồi yên ở trên giường mím chặt môi, ngón tay cọ cọ thành ly, hốc mắt đỏ lên, mình thật sự sẽ là gánh nặng cho Jungkook à?

Cậu nhớ lại vào một buổi tối cách đây hai tháng, hai người bị rượt đuổi bằng súng, mà Jungkook lại chỉ có thể vừa chạy xe vừa hỏi han cậu, không dám làm liều.

Taehyung vẫn có chút cứng đầu, nhưng không còn mất bình tĩnh như lúc nãy, cậu ngửa mặt lên, cố cứu vãn tình hình rằng, "Nhưng mà ở đây con cũng có thể tự đi khám được, còn có ba nữa mà, ba sẽ giám sát con."

"Không được." Ha Eun lập tức cắt ngang, sắc mặt không được tốt lắm, "Muộn rồi Taehyung, tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, bình tĩnh lại con sẽ suy nghĩ được thấu đáo hơn."

Taehyung chậm rãi đưa cốc nước ấm lên miệng uống một ngụm, rõ ràng trong phòng và cả dòng nước đều ấm như vậy, nhưng cả người cậu lại lạnh lẽo đến thế, giống như vừa mới chui từ dưới hầm băng lên.

Jungkook nói hôm sau sẽ gọi điện lại cho cậu, nhưng đến tận buổi tối của hai ngày hôm sau mới liên lạc.

Taehyung vẫn chưa thể tiếp nhận được việc Jungkook nói chia tay với mình, bản tính của cậu vẫn luôn cố chấp như vậy, cố chấp thích, cố chấp theo đuổi, còn bây giờ là níu kéo hi vọng cuối cùng. Cậu cảm thấy cổ họng bỏng rát, nghe đầu dây bên kia lên tiếng trước.

"Taehyung."

Taehyung nghe thấy chất giọng lè nhè của anh, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, dịu dàng hỏi, "Anh uống rượu ạ? Anh không uống được mấy thứ này mà."

Jungkook cười khẽ một tiếng, nhưng tiếng cười này không ngừng cứa vào trái tim cậu, "Ông ngoại rủ anh, lần nào cũng là em uống với ông, hôm nay anh muốn uống thay em."

Taehyung mặc áo khoác ấm, đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài bầu trời tĩnh lặng, "Anh đừng uống nhiều, giọng anh say lắm rồi."

"Anh nhớ em quá."

Jungkook thấp giọng than thở một câu. Trước kia Taehyung chưa từng được nghe giọng điệu này của anh, bất lực và mệt mỏi, lại giống như dồn toàn bộ cảm xúc vào câu nói này.

"Anh còn thương em mà." Taehyung giống như ngày hôm đó, giọng nói lạc hẳn đi, "Tại sao còn đẩy em đi?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, Jungkook cười đáp, "Vì còn thương em nên mới muốn tốt cho em. Taehyung, em hận anh cũng không sao, chỉ cần biết anh đẩy em đi không phải do ghét bỏ em, vậy là được rồi."

Từ sống mũi dồn lên khóe mắt, Taehyung nghe tiếng thở có chút bất thường ở đầu dây bên kia, trêu chọc rằng, "Anh đang khóc đấy à?"

"Ừ." Jungkook không phủ nhận, đưa cánh tay lên che mắt mình, "Anh tệ quá. Anh bất lực, anh mệt, anh nhớ em."

Taehyung có thể chắc chắn rằng Jungkook đã say lắm rồi, mới có thể hiếm hoi được một lần nói ra lòng mình như thế này.

Trước kia cho dù có mệt mỏi như thế nào, Jungkook ở trước mặt cậu vẫn là một người đàn ông trưởng thành tỏ vẻ không sao hết, vì thế cậu thậm chí không thể hình dung ra được công việc của Jungkook dồn ép anh bao nhiêu.

Nhưng mà bây giờ Jungkook đang nói với cậu rằng anh mệt lắm.

Taehyung không đứng ở ngoài này thêm được nữa, cậu choáng váng cả đầu óc, vội vàng thu người vào trong một chút, nhỏ giọng thủ thỉ, "Ngủ sớm đi anh."

"Anh không ngủ được."

Taehyung nghe rõ một chút run rẩy thoáng qua trong giọng nói anh, âm thanh như đang trêu chọc cảm xúc của cậu. Có lẽ Taehyung đã có thể chiêm nghiệm được cái cảm giác tâm linh tương thông của những cặp đôi yêu nhau, anh vui thì em cười, anh khóc em cũng khóc theo đến không thở nổi.

Có lẽ xa cách nhau không phải là hoàn toàn kết thúc, chỉ là một thách thức không hề dịu dàng đối với cậu. Taehyung không lên tiếng, im lặng nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc khe khẽ.

Taehyung nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta chỉ đang tạm thời xa nhau thôi đúng không anh?"

Cậu không nghe thấy Jungkook đáp lại, hôn lên điện thoại một cái rồi luyến tiếc nói, "Ngủ ngon."

.

Taehyung vừa trải qua xong đợt thi cuối kì, bây giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi. Ha Eun tranh thủ làm một vài thủ tục, trong khi đó cậu vẫn thường xuyên liên lạc với chú dì Park, hỏi mọi người có nhớ cậu không. Đợt này là hoàn toàn chuyển đi, một thời gian dài sẽ không quay trở lại đó nữa, quần áo cũng đã được Jungkook sắp gọn vào va li, ngày cuối cùng ở lại Hàn Quốc cậu sẽ tự tay mình lấy.

Vào đêm trước ngày cuối cùng, cậu nhận được một cuộc gọi từ ba Kim.

Taehyung kì quái nhìn màn hình điện thoại, lại đưa mắt lên nhìn mẹ. Ha Eun túm lấy điện thoại từ trên tay Taehyung, trực tiếp tắt nguồn, "Đừng nghe."

Cậu không biết lí do vì sao mẹ lại có phản ứng dữ dội như vậy, nhưng cũng không nói thêm câu nào, để mẹ chăm chú dán băng cá nhân lên ngón tay mình.

Cậu nhỏ giọng bảo, "Con muốn gặp Jungkook."

Động tác của Ha Eun vẫn đều đều, "Gặp rồi sẽ không nỡ đi."

"Không gặp cũng sẽ không nỡ đi." Taehyung thấp giọng nói, "Ít nhất con có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của anh ấy để ghi nhớ thật rõ, dù sao cũng không biết sẽ đi bao lâu."

Ha Eun gật đầu cười bảo, "Thằng bé đó là một người tốt."

Taehyung dịu dàng nhìn những ngón tay mình, "Chỉ sợ trên đời này không có người nào tốt hơn."

Ha Eun nhìn cậu, không nói gì.

Hôm sau Taehyung đến nhà chú dì Park từ rất sớm, ôm dì Park một lúc lâu rồi mới lên phòng mình lấy đồ đạc xuống.

Lúc lướt ngang qua người Jimin, cổ tay mình chợt bị nắm lấy. Taehyung nghiêng mặt qua nhìn hắn, chờ hắn mở miệng nói trước.

Jimin nhìn cậu hồi lâu, nhưng vẫn không nói tiếng nào, chỉ nhìn cậu như vậy rồi liếc qua ngón tay dán băng của cậu, cuối cùng cũng buông tay ra, nói một câu, "Hẹn ngày gặp lại."

Taehyung gật gật đầu, cái phản ứng khác thường này của Jimin nhanh chóng biến mất không một chút dấu vết, cậu xách đồ đạc ra taxi, đứng ở trước cổng ngẩn ngơ nhìn lại.

Một quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để tạo thành thói quen của cậu.

Đủ để cậu có tình cảm.

Đủ để cậu cảm thấy không nỡ.

Nhưng cậu nghĩ lại, cậu cần một không gian để trưởng thành, ít nhất là có thể tự mình quyết định cuộc sống của mình, sau đó là những việc cần cậu tìm ra sự thật, một cậu nhóc mười bảy tuổi ít kiến thức thì không đủ khả năng làm điều đó.

Taehyung cúi chào mọi người xong, mở cửa lên xe.

Trước khi quen Jungkook, Taehyung là một người sống theo lí trí nhiều hơn cảm xúc.

Cậu không hay thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, đối với những người xung quanh, Taehyung chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm và hay làm trái ý người khác, cũng chưa từng thấy cậu vì đau mà khóc bao giờ, giống như bị chai lì cảm xúc vậy.

Cuối cùng thì cũng có cơ hội nhìn thấy cậu nhóc đó rưng rưng nước mắt vẫy tay chào mọi người.

Taehyung về đến khách sạn rồi, chợt thấy có bóng dáng quen thuộc đứng ở cách đó không xa. Anh mặc một chiếc áo măng tô, tựa người vào xe trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Taehyung vội vàng chạy xuống, không để ý đến tài xế đang lấy đồ đặt xuống đất, lao đến ôm chặt lấy cổ anh.

Jungkook đỡ lấy thắt lưng Taehyung, bước về phía sau hai bước để đứng vững lại, dở khóc dở cười, nói, "Em quên chúng ta chia tay rồi à?"

"Em chưa đồng ý." Taehyung cọ mặt vào một bên má đối phương, dồn trọng tâm lên người anh, thủ thỉ nói rằng, "Em cũng nhớ anh lắm."

Jungkook nhẹ nhàng xoa lưng cậu, anh là một người rất rõ ràng, công việc, lời nói, cảm xúc, quyết định rồi sẽ không thay đổi. Chỉ là Taehyung lại là một ngoại lệ.

Bởi vì anh sợ không nỡ rời xa cậu, nhớ nhung cậu, mới không chịu thành thật mà nói chia tay.

Khoảng thời gian ấy có một cậu nhóc mở cánh cửa khóa kín rồi bước chân vào thế giới của anh, chậm rãi đốt cho anh một ngọn lửa, nồng nhiệt mà sưởi ấm cho anh.

Còn anh giống như một phần trong thước phim quay chậm của cậu, cuộn phim với giới hạn ghi nhất định, chỉ ghi lại hình bóng của anh, cất gọn vào trong hồi ức tốt đẹp nhất.

Cả hai người, đều đang cứu rỗi lẫn nhau.

Không cáo biệt, mà là đón chờ.

"Nếu như ngày sau có gặp lại được em.

Tôi sẽ dịu dàng nói với em rằng, tôi nhớ em thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro