Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã hoàn toàn trở lạnh.

Taehyung cảm giác mùa đông năm nay tuyết sẽ rơi rất sớm.

Cậu ngồi ở bên trong lớp nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ nhìn chằm chằm nơi đó thật lâu. Taehyung không đeo găng tay, thi thoảng lại đưa lên miệng hà hơi, sau đó xoa nhẹ vào nhau tạo ra hơi ấm cho riêng mình.

Từng có người nói với cậu một câu thế này, nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, vậy thì sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Taehyung thơ thẩn nhìn không rời mắt, cậu muốn ngắm tuyết đầu mùa với Jungkook, nhưng lại không biết bao giờ mới có.

Cậu thở ra một hơi, nhìn màn hình điện thoại rồi xách ba lô lên vai đi về.

"Này nhóc."

Thời điểm vừa xuống tầng một, vai Taehyung chợt bị người đi ở phía sau vỗ lấy, cậu không cần quay mặt nhìn cũng có thể biết đối phương là ai, "Gì đấy?"

"Không đi thật à?"

Taehyung đập rớt cái tay đang đặt trên bả vai mình xuống, đút tay túi áo rồi cất bước đi tiếp, "Đã nói rửa tay gác kiếm rồi, không tụ tập ăn chơi nữa đâu."

"Tiếc quá vậy." Tóc húi cua đưa hai tay ra sau gáy nhìn lên trần nhà, "Cứ tưởng lần này chắc kèo rồi."

Taehyung chỉ cười khẩy một cái, "Ai không biết lại nghĩ chúng ta thân nhau đấy."

"Không phải chắc?" Tóc húi cua gác tay lên bả vai cậu, chiều cao có chút khác biệt khiến gã phải hơi khom người xuống, "Người ta thường nói không đánh không thân mà."

Taehyung gật gật đầu, "Ừ, có anh nói thôi."

Tóc húi cua còn định nói thêm gì đó, đột nhiên cánh tay mình hụt hẫng, cái người vừa mới lạnh nhạt với gã cách đó không lâu đã chạy về phía trước từ lúc nào, vui vẻ ôm lấy người đối diện, trên mặt là biểu tình gã chưa bao giờ gặp qua.

Mong chờ, tình cảm, hạnh phúc, mãn nguyện.

Gã nhận ra người này, người mà khiến Taehyung trong chớp mắt biến thành một con cún con ngoan ngoãn ở lần đánh nhau đó.

Taehyung choàng hai tay lên cổ Jungkook, đầu mũi và hai tai đỏ ửng lên, cười bảo, "Sao hôm nay anh tan làm sớm thế?"

Jungkook bỏ tay Taehyung xuống, vừa đeo găng tay cho cậu vừa đáp, "Dạo này yên bình quá, không có vụ nào cho anh giải quyết cả."

"Khỏe cả người." Taehyung nhìn ngón tay dán băng cá nhân của mình dần khuất sau lớp len ấm, lẩm bẩm nói, "Tranh thủ mấy ngày anh rảnh thì có tuyết đầu mùa đi chứ, ông trời chẳng có mắt gì cả."

Jungkook nhìn gương mặt bất mãn của Taehyung, tháo chiếc khăn ở trên cổ mình ra, nhẹ nhàng quấn quanh chiếc cổ đang đón gió của cậu, nói, "Nói bao nhiêu lần vẫn không chịu mang khăn đi, giờ thì mặt mũi lạnh đến đỏ hết lên rồi đây này."

Taehyung chớp chớp mắt, "Anh đang mắng em đấy à?"

"Giống lắm hả?"

"Như ba em vậy." Taehyung lè lưỡi.

Jungkook nhìn sắc trời đã dần ngả màu tối sớm hơn thường ngày, kéo Taehyung đến trước xe mình, mở cửa cho cậu rồi bảo, "Anh mở sẵn máy sưởi rồi, vào trong ngồi cho ấm."

Lúc Jungkook vừa chuẩn bị đóng cửa xe lại, Taehyung đột nhiên mở to mắt, vội đưa tay lên túm lấy đuôi áo anh, có chút hốt hoảng hỏi, "Anh đi đâu?"

Lồng ngực Jungkook co bóp, anh vỗ vỗ mu bàn tay cậu, "Không đi đâu hết, anh quay lại ghế lái đưa em về."

"À." Taehyung bối rối rụt tay lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi im chờ Jungkook lên xe.

Quả nhiên trong xe ấm hơn rất nhiều, Taehyung tựa như một con mèo được ủ trong chiếc ổ ấm áp, an tâm hạ mi mắt, nhỏ giọng nói với người đang vừa đưa tay ra sau đầu mình vừa quay xe, "Cho em ngủ một lát."

Jungkook hạ tay xuống, nhìn về phía trước, đáp, "Ngủ đi, khi nào về đến nơi anh gọi em."

Taehyung nhắm mắt lại rồi, miệng vẫn còn hoạt động, "Anh, nghe bảo tuần này có tuyết đầu mùa."

Jungkook tăng thêm nhiệt độ trong xe, cười bảo, "Muốn ngắm cùng anh à?"

"Tất nhiên rồi." Giọng nói của Taehyung nhỏ dần, "Ngắm tuyết đầu mùa, cùng nhau."

Jungkook giảm tốc độ lái xe lại, nhìn người đang tựa đầu vào ghế chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Anh đưa một tay qua hơi kéo chiếc khăn che mất đầu mũi của cậu xuống, sau đó mới một đường lái xe về nhà.

Về đến nhà rồi, Jungkook để Taehyung ngủ thêm một lúc nữa mới gọi cậu dậy.

Jungkook vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt lại của cậu, cười khẽ nói, "Trông xấu quá."

Taehyung mở mắt ra, nhìn Jungkook ở khoảng cách gần như vậy, lông mày giãn ra ngay lập tức, còn chọc ghẹo lại rằng, anh hết yêu em rồi chứ gì, dạo này toàn chê em xấu suốt.

Jungkook vừa ôm bụng cười vừa theo cậu đi vào trong nhà.

Taehyung mở cửa đi vào, gặp Jimin cũng muốn đi ra, hai người chạm mắt nhau, tầm khoảng 5 giây ngắn ngủi, tách ra tức thì.

"Lại không ăn cơm ở nhà đấy à?" Dì Park gọi vọng ra.

Jimin đáp, "Con có hẹn với bạn rồi ạ."

Nói xong, lướt qua người Jungkook đi mất.

Jungkook tập trung quan sát từng cử chỉ của Taehyung, nhìn cậu cất giày lên giá xong, vẫn như bình thường chào chú dì Park một tiếng, mới an tâm ngồi ở trước cửa thay giày.

"Em lên phòng trước nha."

Jungkook gật đầu, "Tắm sớm đi, nhớ mặc thêm nhiều áo, rõ ràng em không chịu được lạnh cơ mà."

Taehyung sờ sờ khăn trên cổ mình, cười khúc khích đáp, "Giờ ấm lắm rồi ạ."

Một mâm năm người, mấy ngày dạo gần đây rút thành bốn.

Dì Park bực mình nói dạo này càng lúc càng thấy thằng nhóc con kia ít xuất hiện ở trong nhà, khi nào phải giáo huấn nó lại một trận mới được.

Jungkook ăn được một nửa, chợt nhận được một cuộc gọi khẩn cấp.

Taehyung vừa giúp anh mặc áo vừa ngửa cổ than trời bảo, trời đánh còn tránh miếng ăn, mấy người này kì vừa thôi.

Jungkook vội xoa đầu Taehyung, "Anh sẽ về sớm."

"Đi cẩn thận ạ."

Jungkook vừa mới đi được một tiếng đồng hồ, Taehyung phát hiện bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi.

Cậu mở to mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại vội vàng mở cửa chạy ra bên ngoài, đón nhận từng đợt gió lạnh thổi đến, mấp máy hai cánh môi tê cứng, "Tuyết đầu mùa rơi rồi."

Nhưng mà là ngắm một mình.

Taehyung đứng ở ngoài hiên ngắm tuyết rơi, nhìn tuyết dần tan xuyên qua kẽ tay mình lạnh buốt, mỏi tay này lại đổi sang tay khác.

Không biết đã đứng được bao lâu, bỗng nghe thấy có người vội vàng chạy tới, chửi thề một câu, "Mẹ kiếp, cậu bị cái quái gì đấy?!"

Taehyung chưa kịp phản ứng thì đã bị cái áo của đối phương trùm kín lên đầu, cậu hơi ngước mắt nhìn, không nói nửa lời.

Jimin há miệng thở dốc, vô cùng tức giận kéo Taehyung đi vào trong nhà, đóng sập cửa lại.

Taehyung nhíu mày, "Làm ồn đến chú dì bây giờ."

"Lạnh như thế còn ra ngoài với mấy lớp áo mỏng tanh này, cậu muốn chết à?"

Taehyung hà hơi vào bàn tay, thản nhiên đáp, "Không lạnh."

"Cái đéo gì!" Jimin nói xong, hít sâu vào một hơi, bình tĩnh lại, "Chờ đấy, tôi tăng nhiệt độ máy sưởi."

Taehyung nhìn bóng lưng Jimin rời đi, lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vậy là không được ngắm tuyết đầu mùa cùng với Jungkook rồi.

Jungkook về đến trọ thì đã là nửa đêm, mang theo hơi lạnh mở cửa đi vào, thấy Taehyung đang nằm co ro trên giường, lấy thêm một lớp chăn nữa đắp lên cho cậu.

.

Hai tháng có mười lần tuyết rơi này, cậu lại chỉ được ngắm chung với Jungkook được ba lần.

Đến lần thứ bốn, Jungkook luồn tay vào những kẽ tay Taehyung, thấp giọng bảo, "Hôm nay cho em toàn quyền quyết định."

"Thật ạ?" Hai mắt Taehyung mở lớn, vui vẻ kéo theo tay Jungkook ra sông Hàn, "Em muốn ngắm tuyết rơi."

Jungkook nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu, dở khóc dở cười, "Em có chấp niệm với tuyết thật đấy."

"Lãng mạn mà." Taehyung hít hít mũi, "Có hơi lạnh chút thôi."

Jungkook nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, cất đi rồi đi theo Taehyung, "Ngoài cái đó ra còn gì nữa không?"

"Cùng ăn bánh dâu."

"Đơn giản vậy thôi hả?"

"Em là con người sống rất giản dị mà."

Hai người ngồi ở tiệm bánh ngọt gần sông hàn, ăn hết hai cái bánh kem dâu nhỏ.

Taehyung kéo Jungkook đi thêm được vài nơi, lúc quay lại ăn tối thì cả thành phố đã được màu đen bao trùm. Cậu nắm tay Jungkook, ngước mắt nhìn những đốm sáng từ trong những ngôi nhà xung quanh, "Em còn muốn nghe hát nữa."

Jungkook chỉnh lại khăn trên cổ cậu, "Anh hát dở lắm."

Taehyung bĩu môi, "Xì, rõ ràng anh bảo hôm nay sẽ làm những điều mà em muốn."

Jungkook bỗng nhiên cất tiếng hát.

Một bài hát khác mà cậu thích vô cùng.

Still with you.

Taehyung đi ở bên cạnh anh, cảm nhận giọng hát của anh, hơi ấm của anh, dịu dàng của anh, nhưng không hiểu sao vẫn luôn bất an như vậy.

Dần dần đi về phía đoạn đường quen thuộc, Taehyung mở to mắt, cười cười như đang tự trấn an mình, "Anh, đây không phải là đường về trọ mà, anh nhớ nhầm ạ?"

Jungkook đi thêm được một đoạn nữa rồi dừng chân lại, chậm rãi tiến về phía trước mặt Taehyung, cúi đầu chạm môi lên trán Taehyung một cái, toàn bộ dịu dàng và chân thành đều lan từ con tim qua ánh mắt.

"Sinh nhật vui vẻ."

Taehyung vội vàng muốn bỏ đi, "Em không thích ở đây đâu, mình về trọ rồi chúc tiếp được không anh?"

Jungkook giữ tay cậu lại, từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp nho nhỏ, bên trong là một chiếc vòng cổ sáng lấp lánh, giống như là vòng hộ mệnh vậy. Anh chậm rãi vòng qua cổ đối phương, nhẹ nhàng đeo lên, "Phải thật luôn may mắn nhé."

Lần này thì cậu có thể chắc chắn với nỗi bất an của mình thông qua phản ứng kì lạ của Jungkook. Taehyung vội vàng nói, "Anh đừng đi mà."

Ánh mắt luôn chứa dương quang, bây giờ lại xám xịt như mây mù.

Jungkook hạ tay xuống, "Taehyung, ở đây không còn an toàn với em nữa rồi."

"Em đang có dấu hiệu tự làm tổn thương bản thân mình."

Taehyung bám lấy hai bên tay áo Jungkook, hai cánh môi run rẩy không biết vì lạnh hay vì lí do nào khác, há miệng thở dốc, "Em không--"

"Taehyung." Jungkook nhìn vào đôi mắt cậu, nơi hiện rõ hình bóng phản chiếu của mình, đau lòng, chật vật, "Chúng ta, chia tay đi."

Anh có thể nghe thấy rõ âm thanh vụn vỡ của đối phương, từng tiếng phát ra như cứa từng nhát vào lòng anh. Jungkook vừa lau khóe mắt Taehyung vừa nói, "Trước kia em khóc thương cho anh, bây giờ người làm em khóc cũng là anh, tồi quá."

"Taehyung, đừng khóc."

Taehyung bối rối cùng hốt hoảng, đầu mũi đỏ ửng lên, hấp tấp nói, "Em vẫn còn nhiều việc muốn làm với anh, em còn muốn ngắm tuyết với anh, ăn bánh dâu với anh. Jungkook, anh đừng đi mà, anh đừng bỏ em."

Jungkook nhìn người bên trong bước ra, hôn lên khóe mắt cậu, cúi chào cũng như tạm biệt người nọ, xoay người rời đi.

Nhưng mà chưa đi được hai bước, đuôi áo lại bị túm lại, giọng nói run rẩy từ phía sau vang lên, "Jungkook, anh đừng đi, em xin anh, đừng đi."

Jungkook chậm rãi cậy từng ngón tay của Taehyung ra, xoay người rời đi trong đêm tối.

Taehyung đứng yên ở đó nhìn bóng lưng anh, không có dũng cảm đuổi theo.

Thật ra, người nói lời chia tay trước, mới là người đau nhiều nhất.

Có một câu nói thế này.

Đau lòng nhất không phải vì tình yêu kết thúc, mà là vì kết thúc trong khi tình yêu vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro