Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không nhớ lúc đó mình đã có phản ứng như thế nào, cậu chỉ nhớ rằng mình đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị sang Mỹ của Ha Eun.

Taehyung nói với Jungkook địa điểm khách sạn, Jungkook tan ca muộn hơn bình thường, thời điểm đến đón cậu là gần chín giờ tối.

Jungkook vội vàng mở cửa xe, vừa chạy đến vừa cởi áo khoác ngoài ra, choàng lên người cậu nhóc đang đứng trước mặt mình, "Bắt đầu trở lạnh rồi, sao em mặc phong phanh vậy?"

Taehyung ngửa cổ để Jungkook kéo khóa áo lên cho mình, nhỏ giọng bảo, "Quần áo em bị ướt, cái này là đồ của khách sạn ạ."

Jungkook kéo khóa xong, lúc này mới để ý đến phía sau Taehyung còn xuất hiện thêm mội người. Người phụ nữ nọ dùng ánh mắt đánh giá anh rất lộ liễu. Taehyung ngoảnh đầu ra phía sau, sau đó thì thầm vào tai anh, "Là mẹ em."

Jungkook ngay lập tức cúi người, "Chào dì ạ."

Ha Eun hất cằm, "Bạn con à?"

Cả hai người đều biết thời điểm này không thích hợp để công khai, Jungkook cũng không nói lời nào, hoàn toàn nhường lại quyết định cho Taehyung.

Taehyung mím môi gật gật đầu, "Vâng."

Ha Eun khoanh hờ tay trước ngực, "Cảnh sát hả? Thảo nào mà Taehyung nói cảnh sát ngầu hơn."

Cô gật đầu chào lại Jungkook, sau đó nhìn Taehyung, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, nói rằng, "Cho con thời gian suy nghĩ lại. Khi nào quyết định được rồi thì gọi điện cho mẹ."

Taehyung giật thót, theo bản năng nhìn vẻ mặt của Jungkook trước, quay qua nói với mẹ rằng, "Con đã quyết định rồi mà?"

"Mẹ vào đây, hai đứa đi cẩn thận."

Ha Eun không để ý đến lời vừa rồi của Taehyung, xoay người vẫy tay chào cậu rồi đi vào bên trong khách sạn, "Mẹ vẫn ở đây, khi nào muốn thì cứ đến chơi."

Taehyung đứng ở đó ngẩn người, mãi cho đến khi có một bàn tay khác luồn vào từng ngón tay của mình, cậu mới hoàn hồn lại, ngẩng mặt qua nhìn anh rồi cười, "Mẹ em trẻ không?"

Jungkook dắt Taehyung đến cửa xe, cười đáp, "Em giống mẹ em lắm."

Taehyung chui vào trong xe, theo thói quen cúi đầu xuống ngửi ngửi cổ áo, nhìn Jungkook đang ngồi ở ghế lái, nói đùa, "Bây giờ anh mà lạc trong đám đông là em cũng có thể tìm được anh đó."

Jungkook buồn cười, nhấn ga cho xe chạy đi, "Anh làm sao mà lạc được."

"Dễ lắm." Taehyung lại bắt đầu nghịch ngón tay mình, cậu phát hiện không biết đầu ngón tay đã bị cào cho xước một đường từ khi nào, nhẹ giọng bảo, "Nhưng mà anh biết đó, em cố chấp lắm, cho nên sẽ không buông tay anh đâu."

Jungkook liếc nhìn ngón tay rỉ máu của Taehyung, nhíu chặt lông mày, một tay giữ vô lăng, tay còn lại tách hai bàn tay cậu ra, "Em có thói quen này từ khi nào?"

Lúc này Taehyung mới bần thần nhìn ngón tay mình, "Em cũng không biết nữa."

Chân mày Jungkook càng nhíu chặt lại, quan sát vẻ mặt của Taehyung thêm một lát, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường đang xảy ra.

Jungkook đưa Taehyung đến quán lẩu đúng như lời hứa, sau trận mưa thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, anh kéo Taehyung đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai bàn tay đan siết không rời, nói quán này ăn ngon lắm, nếu sau này muốn ăn có thể nói anh, anh lại đưa em đến.

Jungkook gọi một nồi lẩu uyên ương Trung Quốc, chưa kịp để Taehyung ngạc nhiên lên tiếng, vừa lau đũa vừa cười nói, "Em không ăn được cay mà nhỉ, ăn bên phần lẩu ngọt đi, bên cay để anh."

Anh nhìn vẻ mặt Taehyung, nhịn cười, "Định hỏi sao anh biết ấy hả?"

Taehyung gật gật đầu.

Jungkook đặt đôi đũa được lau sạch sẽ lên bát Taehyung, "Nếu đã muốn đặt tâm lên một ai đó, vậy thì những thứ xung quanh người đó cũng sẽ trở thành một phần cuộc sống của mình."

"Giống như em không ăn được cay, không ăn được hải sản, thích ăn dâu tây, tửu lượng không tốt, không chịu được lạnh." Jungkook dừng lại một lát, có chút khó khăn cất giọng, "Và còn sợ độ cao."

Động tác Taehyung hơi cứng lại, Jungkook nói tiếp, "Cho nên lúc em ngửa người ra ngoài ban công, em không biết lúc đó anh đã sợ thế nào đâu."

Taehyung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này lại bắt đầu tí tách mưa, phục vụ đưa đồ xong, chúc hai người ăn ngon miệng rồi lui xuống bên dưới.

Jungkook bỏ một số nguyên liệu vào bên trong phần của Taehyung trước, rồi mới bỏ sang bên phần cay của mình. Taehyung chọc đũa vào bát, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy trong bát mình xuất hiện thêm một đôi đũa, mới mở to mắt nhìn lên.

Jungkook gắp thịt và nấm đã chín vào bát Taehyung, cười bảo, "Không ăn anh ăn hết bây giờ."

Taehyung bĩu môi đáp, "Tham lam."

Hai người ngồi ở đó, ăn một bữa ăn trọn vẹn, bên ngoài mưa rơi nặng hạt, bên trong có hơi bốc lên ấm áp, nhưng Taehyung chợt có cảm giác, cậu bắt đầu không nhìn rõ được gương mặt của Jungkook xuyên qua lớp hơi mỏng manh này.

Điện thoại trên bàn Jungkook bỗng vang lên giữa bầu không khí có chút ồn ào, anh nhìn màn hình một lát, đặt đũa xuống rồi xoa đầu Taehyung, nói, "Anh ra ngoài nghe điện thoại, chờ anh một lát."

Tâm lý bất an của Taehyung chợt bùng nổ, cậu phản xạ vô cùng nhanh nhạy, giống như trong đầu đang có ai thôi miên mình, túm lấy đuôi áo Jungkook, hoảng loạn nhìn anh.

"Anh ơi đừng đi."

Jungkook hơi khựng lại, vỗ tay Taehyung an ủi, "Anh quay lại ngay."

Lúc này Taehyung mới chậm rãi buông tay ra, cậu nhìn bóng dáng Jungkook mở cửa quán đi ra ngoài, mấy miếng thịt được anh gắp cho cũng không muốn ăn nữa.

Jungkook rất giữ lời hứa, nói chuyện điện thoại xong là quay về bàn ăn ngay, anh nhìn Taehyung không chịu động đũa, ngoài mặt mỉm cười, "Không có anh không ăn được à?"

"Dạ." Taehyung lại ngoan ngoãn gắp thức ăn cho vào miệng, ngẩng đầu lên, nói, "Ai gọi cho anh vậy?"

Jungkook vẫn thản nhiên gắp thức ăn đã chín cho Taehyung, "Không có gì quan trọng đâu, em ăn đi."

Taehyung gật đầu, vô cùng nghe lời ăn hết chỗ thịt và rau mà Jungkook đã đặt vào trong bát mình.

Hai người ăn xong thì cũng đã muộn, Jungkook ngồi ở ghế lái, vẫn không quên quan sát từng chuyển động của Taehyung, cho đến khi không thấy cậu nghịch ngón tay đã chảy máu của mình nữa mới xoay vô lăng cho xe chạy đi.

Trên đường về nhà trọ, Jungkook bắt đầu cảm giác được có điều bất thường.

Anh đã cố tình dừng ở đèn đỏ lâu như vậy, đèn xanh báo rồi mà chiếc xe phía sau vẫn không chịu bấm còi.

Anh nhìn Taehyung đã nằm tựa đầu ở trên ghế, lại nhìn lên gương chiếu hậu, vừa bẻ lái sang hướng khác vừa chửi thầm một tiếng, "Chết tiệt."

Taehyung không tránh được việc tỉnh giấc, cậu nhìn vẻ mặt căng chặt của Jungkook, lại nhìn ra bên ngoài cửa kính, "Đường này không về được trọ mà anh."

Jungkook nói, "Taehyung, bám chắc vào."

Taehyung hơi giật mình, ngay lập tức bám chặt lấy đai an toàn.

Không biết đã rẽ bao nhiêu cái ngã tư đường, Jungkook nhìn chiếc xe đang đuổi theo sát nút phía sau, căng thẳng đến mức mu bàn tay và cổ nổi đầy gân xanh. Trên xe còn có Taehyung, anh không dám liều.

Anh vội kết nối với đầu dây bên kia điện thoại, nói lộ trình mà mình đang đi, nhanh chóng phái người tới cứu trợ.

Tình hình này chỉ có thể kéo dài thời gian, cho đến khi quân cứu viện đến. Jungkook không biết những người trên xe kia là ai, có vũ khí hay không, nhưng anh chỉ biết nếu bây giờ mà liều thì nhất định sẽ làm liên lụy đến Taehyung.

Lại nữa, lại thế nữa.

Jungkook cắn chặt khớp hàm, lại vòng qua một tuyến đường khác, Taehyung bám vào mọi chỗ mà tầm tay cậu có thể chạm tới, lo lắng nhìn Jungkook.

Bây giờ đã lái qua con đường vắng người, cậu quay đầu ra phía sau, nhìn chiếc xe vẫn đang gắt gao đuổi theo mình, biết điều không lên tiếng, để Jungkook tập trung lái xe với cái tốc độ khủng khiếp này.

Nhưng Jungkook thì ngược lại, anh nói với Taehyung rằng, "Ngoan, đừng sợ, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì."

Đúng lúc này một phát súng thật lớn vang lên.

Hai mắt Jungkook mở to, tơ máu trong mắt ngày một hiện rõ, chúng có súng.

Giống như đang muốn nhằm vào bánh xe của Jungkook.

Anh có thể chắc chắn rằng những người phía sau không hề nhắm vào anh.

Kể cả có là thù từ trước đi chăng nữa, trong tổ trọng án hay đội phòng chống ma túy, ngang nhiên cầm theo súng truy đuổi cảnh sát thế này hoàn toàn rất ít có khả năng.

Anh hốt hoảng nhìn sang Taehyung.

Taehyung thấy một tia hoảng loạn vụt qua trong mắt Jungkook, còn tưởng anh sợ làm liên lụy tới mình, vội lắc lắc đầu, "Em không sao đâu, thật mà."

Jungkook vội nhấn ga, liều lĩnh tăng thêm tốc độ, vòng thêm mấy đoạn đường nữa, cuối cùng cũng có thể cắt được đuôi.

Taehyung thấy Jungkook đã giảm tốc độ lại, nhìn anh nắm chặt vô lăng thở gấp, sắc mặt lúc đen lúc xanh, mở miệng muốn giúp anh cảm thấy yên lòng, "Anh lái xe đỉnh quá trời."

Jungkook đột nhiên hỏi một câu không liên quan, "Còn hơn hai tháng nữa là sinh nhật em rồi, muốn được tặng cái gì?"

Taehyung chưa kịp phản ứng, ngơ người ra một lát, "Dạ?"

Jungkook cười đáp lại, "Hỏi sớm để còn chuẩn bị cho chu đáo."

Taehyung thấy anh không muốn đề cập tới chuyện bị bám đuôi vừa rồi, cũng hùa theo anh, "Quà sinh nhật thì phải bất ngờ chứ, nói cho anh biết rồi thì còn gì bất ngờ nữa."

Jungkook nhìn bản đồ hiện lên, vừa lái xe vừa nói, "Vậy đến lúc đó em thất vọng thì làm sao?"

"Quà của Jungkook tặng thì làm sao em thất vọng được." Taehyung cười rộ lên, khiến bầu không khí căng thẳng trong xe vừa rồi biến mất hoàn toàn, "May mà em không bị say xe, nếu không là tiêu cái nồi lẩu ngon lành rồi."

Jungkook hơi nghiêng mặt qua nhìn cậu, trong lòng lợn cợn khó chịu, cảm giác không thể lý giải này khiến anh đứng ngồi không yên, mãi một lúc sau mới mở miệng lên tiếng, "Taehyung."

Taehyung nhìn anh, cái ánh mắt này vẫn giống như thuở đầu gặp gỡ, sáng trong lấp lánh như chứa một biển sao trời, "Dạ?"

Jungkook cười bảo, "Bây giờ nói thích em liệu có hợp hoàn cảnh không nhỉ?"

Taehyung mở to mắt.

"Dù sao anh cũng chưa từng nói thích em."

Taehyung thấy con đường dần dần quen mắt, trêu chọc, "Không hợp lắm đâu."

"Anh thích em."

Khóe miệng Taehyung cứng lại.

Cậu nhìn Jungkook đang chọn chỗ đỗ xe, đuôi mắt khẽ cong, hai cánh môi mấp máy, "Anh lặp lại lần nữa đi."

Dù cậu không biết vì sao đột nhiên Jungkook lại nói những lời kì lạ như vậy, nhưng câu nói này quá có sức nặng đối với cậu. Taehyung có chút chờ mong nhìn Jungkook, thân trên có chiều hướng hơi đổ về phía đối phương.

Jungkook đỗ xe xong, tháo đai an toàn ra, nghiêng đến nhìn sâu vào mắt Taehyung, trong ánh mắt hai người lúc này đều hiện rõ hình bóng của đối phương, là từng đợt cảm xúc dâng trào như sóng, không thể ngăn lại được.

Jungkook nói, "Taehyung, cho dù có thế nào, em chỉ cần biết rõ một điều rằng, anh thích em."

"Anh thích em, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro