Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một câu hỏi, cũng có thể khiến bầu không khí giữa hai người căng thẳng như thế này.

Taehyung nhìn Jimin đang siết chặt nắm tay, cũng không quay mặt lại đối diện với mình, gật đầu như đã hiểu, "Im lặng thay cho câu trả lời, hiểu rồi."

Cậu nhìn ra bên ngoài, chậm rãi hạ tay xuống, đi đến trước mặt Jimin, khiến tầm mắt của hai người có thể chạm vào nhau.

Có lẽ độ tuổi của bọn họ đang ở ngưỡng cuồng nhiệt nhất, cố chấp, cứng đầu, xông về phía trước, không chịu bỏ cuộc. Taehyung và Jimin đều có mục tiêu riêng của mình, cách đạt được của bọn họ cũng không hề giống nhau.

Jimin liếc mắt nhìn thấy Jungkook đang đi từ trên cầu thang xuống, lấy lại được bình tĩnh, đưa một tay lên chạm vào vai Taehyung, chỉ chạm một cái như vậy tuyệt không lên tiếng nói nửa lời, sau đó lướt qua người cậu đi vào trong phòng.

Thời điểm Jimin rời đi, Taehyung cứ ngỡ trái tim mình sắp xé lồng ngực để nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Cậu giơ tay lên bóp nhẹ đầu một chút, xoay người lại mới khẽ giật mình.

Taehyung ngạc nhiên đi đến, "Sao anh tắm nhanh vậy?"

Jungkook liếc qua cửa phòng Jimin, nhìn Taehyung cười hỏi, "Hai người nói chuyện gì thế?"

Taehyung lao đến ôm Jungkook thật chặt, dụi mặt vào ngực đối phương, không mở miệng lên tiếng.

Jungkook đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, động tác giống như đã trở thành thói quen, vuốt nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi tung lên, "Bên ngoài lạnh không?"

"Chút chút ạ." Lúc này Taehyung mới nhỏ giọng đáp lại, buông vòng tay ở eo đối phương ra, chạy đến đóng cửa, "Jimin lại quên khóa cửa rồi."

Jungkook âm thầm quan sát Taehyung, không biết lí do vì sao anh luôn cảm thấy cậu khác lạ, nhưng khác ở điểm nào anh lại không thể nói rõ được. Từ lời nói, đến hành động, đem lại cảm giác miễn cưỡng vô cùng.

Taehyung vui vẻ đưa tay đến trước mặt Jungkook, động tác này khiến lông mày anh giãn ra được một chút.

Jungkook nở một nụ cười, cũng nắm lấy tay Taehyung, xoay người, vừa cùng cậu đi lên lầu vừa rồi, "Xác định đêm nay nằm tâm sự tuổi hồng thật nhé."

Taehyung đi ở phía sau anh cười khúc khích.

Cậu là một người luôn thiếu cảm giác an toàn.

Jungkook đã kết luận như vậy thông qua việc nhìn thấy tướng ngủ của Taehyung. Taehyung hay tìm kiếm hơi người khi nằm ở cạnh anh, còn nếu nằm một mình, chắc chắn sẽ co người lại như một con tôm luộc.

Bởi vì thế cho nên, khi nằm ở bên cạnh Taehyung, Jungkook luôn là người vòng tay qua chủ động ôm lấy Taehyung trước.

Taehyung vẫn như cũ rúc đầu vào lồng ngực anh, nhỏ giọng bảo, "Thơm quá."

Jungkook đưa tay lên ngửi ngửi áo mình, "Sao anh không ngửi thấy mùi gì nhỉ?"

Taehyung túm lấy tay Jungkook đặt lại lên người mình, ngẩng đầu bất mãn, "Ơ kìa, đang ôm mà."

Jungkook dở khóc dở cười, như đang vuốt lông của một con mèo con, nói, "Ôm đây ôm đây."

"Anh." Taehyung đột nhiên gọi.

Jungkook hơi cúi đầu, "Hửm?"

"Anh Hoseok ấy." Cậu dừng lại một lát, giống như cân nhắc thật kỹ rồi mới nói tiếp, "Là thư ký cũ của ba em."

Động tác đang vỗ lưng của Jungkook dừng lại.

Taehyung đã đoán trước được phản ứng của Jungkook, ngực cậu bắt đầu cảm thấy nặng nề, khó thở vô cùng. Cậu mấp máy môi, "Chắc anh cũng biết, Kim Tae Ho--"

"Taehyung." Jungkook cắt ngang, tone giọng cũng trầm xuống vài phần, "Được rồi, đừng nói nữa."

Taehyung bấu chặt lấy áo anh, há miệng thở dốc, mãi mới lên tiếng, "Là ba em."

Taehyung nhắm mắt lại, không dám đối diện với bầu không khí chợt im lặng đáng sợ này. Cậu cảm nhận hơi thở nặng nề trên đỉnh đầu, căng thẳng đến mức hai bên thần kinh nảy lên thình thịch.

Cậu nói ra, bởi vì cậu nghĩ rằng, chuyện này cũng không thể giấu mãi được.

Nói ra một lần, giải quyết luôn một lần.

Jungkook đột nhiên bật cười, lại giống như đang tự trấn an bản thân mình, "Không thể nào."

Taehyung nghe xong mà lồng ngực chấn động, chỉ khẽ hỏi, "K-Không phải anh đã điều tra từ lâu rồi sao?"

Jungkook nhớ lại khoảng thời gian chuyển qua đội phòng chống ma túy gấp gáp của mình, thời gian không tính là lâu, nhưng khi điều tra về Kim Tae Ho, trong hệ thống không hề có thông tin về việc có con trai.

Anh mở miệng nói, giống như đang cố cứu vãn lấy tình tình, "Nhưng ngôi nhà mà anh Hoseok làm việc--"

Taehyung đáp, "Gia đình em chuyển nhà ba lần."

Cậu nghe thấy tiếng hít thật sâu của Jungkook, cảm xúc về ban đêm luôn luôn bùng nổ, Taehyung cảm thấy hàng loạt những lo lắng, sợ hãi đánh ập lên người mình.

Jungkook thấy bả vai Taehyung khe khẽ run lên, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể qua mắt được anh, anh lại tiếp tục vuốt ve lưng Taehyung, giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể, "Ngủ đi Taehyung."

"Anh, có phải ba em--"

Jungkook hôn lên trán cậu như trấn an, thủ thỉ bên tai cậu, "Ngủ ngon."

Taehyung vẫn đang bấu chặt cánh tay anh, hô hấp gấp gáp, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Vẫn giống như mọi đêm, Taehyung được Jungkook ôm ở trong lòng, không ngừng vỗ về khiến cậu không còn cảm giác thiếu an toàn. Nhưng cái ôm hôm nay hoàn toàn khác biệt, Taehyung đang dần chìm vào sâu dưới lòng biển, bởi chính cái ôm ngộp thở này.

Buổi sáng ngày hôm sau, Taehyung không đến lớp.

Bây giờ trong đầu cậu rất rối, nếu như vẫn còn tiếp tục duy trì trạng thái này, cậu sợ sẽ làm ra việc nào đó khiến bản thân mình cảm thấy hối hận.

Cậu không dám liều.

Taehyung ngồi ở bên bờ sông, tự khui cho mình một lon bia, ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm vô định, tựa như tương lai trước mắt vô cùng mịt mù. Bây giờ cậu chỉ muốn mở một bản nhạc, ăn món bánh dâu cậu yêu thích, trải qua thời tiết mà cậu mong muốn, nhưng tất cả đều không thể.

Bánh dâu ngon như vậy, ngọt ngào như vậy, không thể ăn dưới trời mưa.

Taehyung ngẩng đầu lên, những giọt mưa tí tách chảy xuống gương mặt cậu, chậm rãi vờn qua khóe mắt, sau đó lăn xuống dưới má, giống như những giọt lệ.

Cậu đứng dậy, tự tìm một nơi để tránh mưa, bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, nếu không nhanh sẽ bị cảm, như vậy sẽ làm Jungkook lo lắng.

Taehyung nghĩ xong, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhắn cho Jungkook một cái tin, nói rằng trời đang mưa to lắm, chắc phải mưa hết ngày, nếu lúc về không có ô thì nói em, em mang ô đến cho anh.

Rõ ràng vẫn là những tin nhắn ấy, nhưng tại sao cậu lại có ảo giác giữa hai người bắt đầu có rào cản.

Taehyung đứng im một chỗ thất thần nhìn ra ngoài trời, một màu xám xịt giống hệt như cảm xúc lúc này của cậu vậy.

Taehyung hít sâu vào một hơi, ngửi cái mùi ẩm mốc từ dưới đất bốc lên, trùm mũ áo rồi lại đi ra bên ngoài.

Cậu không về nhà trọ, cũng không về ngôi nhà hiện tại của mình, mà là trở về căn nhà trước kia từng có Hoseok.

Taehyung cứ thế ngồi gục đầu ở trước cổng một tiếng đồng hồ.

Mãi cho đến khi cơn mưa ngớt đi, Taehyung thở dài một tiếng, mở điện thoại ra, lại cất lại vào trong túi.

Một lát sau, cậu nghe thấy có tiếng giày cao gót dần tiến lại về phía mình. Taehyung đứng dậy, nhìn về nơi phát ra tiếng động, sau đó mọi thứ xung quanh như dừng lại, rồi chao đảo không ngừng.

Đầu Taehyung bắt đầu vang lên những tiếng ong ong.

Người phụ nữ xinh đẹp nọ đứng ở trước mặt cậu, cầm theo một chiếc ô, sự u ám của bầu không khí hoàn toàn bị lu mờ trước vẻ đẹp và khí thế của người nọ.

Người phụ nữ nhìn cậu, nở một nụ cười, "May quá, cuối cùng cũng có người rồi. Ngày nào cũng đến một lần mà không thấy ai. Cậu bé, bây giờ trong nhà có ai không?"

Taehyung mấp máy môi, trong họng nghẹn đắng, đột nhiên hốc mắt nóng lên, lần này không phải mưa, mà là cảm xúc dồn nén mấy ngày hôm nay bùng nổ, ép những giọt nước mắt kia chảy ra ngoài.

Người phụ nữ ngạc nhiên, "Cậu bé này--"

Taehyung lảo đảo lao đến, mặc kệ cơ thể mình ướt sũng nước, ôm chầm lấy đối phương.

Trước kia Taehyung luôn dặn mình phải là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng bởi vì mạnh mẽ nên mới cô đơn, bởi vì mạnh mẽ nên rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ vui vẻ đầy tích cực.

Trừ lần bị Jungkook từ chối ra, đây là lần thứ hai sau khi biết tin Hoseok nghỉ làm, Taehyung bật khóc nức nở như thế này.

Chiếc ô rơi khỏi tay người phụ nữ, cô nhìn cậu bé đã cao hơn mình nửa cái đầu, sửng sốt một chút, sau đó ngờ vực gọi, "Taehyung?"

Taehyung không ngừng gật đầu, nhưng cái cảm giác nghẹn ứ trong cuống họng khiến cậu không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu chỉ đứng gật đầu như vậy, mấp máy môi gọi một tiếng, "Mẹ."

Ha Eun về nước được một tháng, vẫn quyết định tìm kiếm con trai của mình, nhưng khi về lại căn nhà cũ này, phát hiện luôn trong tình trạng đóng chặt cổng, cô không còn cách nào khác, đành phải thuê khách sạn gần đó sống qua ngày, mỗi ngày lại đến kiểm tra một lần.

Cô rời xa con trai vào ngày mưa, gặp lại con trai cũng vào một ngày mưa.

Taehyung thay quần áo xong, ngồi ở trên giường cúi thấp đầu, sau khi bình tĩnh lại, tự nghịch ngón tay rồi khàn khàn lên tiếng, "Bao năm qua mẹ sống thế nào ạ?"

Ha Eun rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt Taehyung, "Mẹ đi thêm bước nữa rồi."

Taehyung thẫn thờ à một tiếng, sau đó lại nói, "Có đối tốt với mẹ không?"

"Tốt lắm." Ha Eun ngồi xuống bên cạnh Taehyung, lấy khăn dưới giường nhẹ nhàng lau tóc cho Taehyung, "Là một bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật."

Taehyung bấu ngón tay mình, cười đáp, "Ngầu ghê, nhưng không ngầu bằng cảnh sát."

Ha Eun vừa lau tóc vừa nói, "Còn con thì sao? Ba... nữa."

Taehyung hưởng thụ sự chăm sóc hiếm có này, "Ba cũng lấy vợ mới rồi ạ. Trẻ lắm, hơn con có mấy tuổi à."

"Taehyung này."

"Dạ?"

Lúc này điện thoại đang đặt trên giường rung lên một cái, Taehyung nhìn tin nhắn trên màn hình, là Jungkook nhắn tới.

Mưa lạnh lắm, rất thích hợp để ăn lẩu, có muốn đi ăn không? Chiều về anh đón em đi ăn nhé?

Taehyung bất giác mỉm cười, ngón tay gõ trên bàn phím được mấy cái, bỗng nghe thấy người đằng sau mình nói tiếp.

Cũng là hỏi một câu hỏi tương tự.

"Con có muốn ở với mẹ không? Chúng ta cùng sang Mỹ sống, một nhà ba người."

Nụ cười trên khóe môi Taehyung chợt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro