Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, chúng ta có thể đi thăm anh Hoseok không?"

Jungkook đang rót nước ở trong bếp, gọi vọng ra, "Sao đột nhiên em lại muốn đi?"

Taehyung ngồi ở bên ngoài bàn ăn, tự nghịch ngón tay của mình, móng tay bên phải không ngừng cào cấu ngón tay cái bên trái, chậm rãi đáp, "Người quen cũ."

Jungkook im lặng một lúc không lên tiếng, lát sau mới mang cốc nước ấm ra, trên tay còn có thêm một viên thuốc, đưa đến trước mặt Taehyung, "Trái đất tròn thật."

Taehyung vẫn ngồi nghịch ngón tay, mãi cho đến khi bàn tay ấm áp của Jungkook phủ lên tay mình, cậu mới hoàn hồn ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn anh.

Jungkook có thể nhìn rõ áp lực và mệt mỏi trong đôi mắt Taehyung, đôi mắt cậu biết nói, cho dù có gắng gượng đến thế nào, cũng không thể che giấu được cảm xúc sâu thẳm của mình. Anh nói, "Uống đi, chờ khi nào em đỡ hơn, anh dẫn em đến chỗ anh ấy."

Taehyung nghe thấy vậy thì lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng cầm thuốc trên tay, cho vào miệng.

Cho dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần vững chắc như thế nào, có dặn mình dũng cảm như thế nào, nhưng khi đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo của Hoseok, Taehyung vẫn không nhịn được run rẩy, sống mũi vừa nóng vừa cay, mở miệng muốn nói gì đó, lại không biết phải mở lời ra làm sao.

Cũng không thể hỏi rằng bao năm qua anh sống có tốt không.

Taehyung đặt bó hoa bên cạnh những bó hoa đã tàn khác, ánh mắt vô thần nhìn tấm ảnh của Hoseok, vẫn là nụ cười ấm áp ngày ấy không hề thay đổi.

Cậu đột nhiên khựng lại, đứng thẳng lưng dậy, nhìn người đang đứng ở bên cạnh mình, mở to mắt hỏi, "Tại sao tên trên tấm bia lại không phải Jung Hoseok?"

Jungkook ngồi xuống chậm rãi rót một ly rượu soju, đặt cạnh bó hoa của Taehyung, mỉm cười nói, "Em có nhớ anh từng nói anh rất hâm mộ anh ấy không?"

Taehyung vẫn yên lặng không lên tiếng, giống như đang chờ Jungkook nói tiếp. Anh đứng dậy, nhìn vào tấm ảnh trước mắt, nhẹ nhàng đáp, "Anh họ anh là một cảnh sát."

Taehyung trợn mắt.

Jungkook quan sát biểu tình của cậu, có chút buồn cười, nhưng không hiểu sao lại không thể cười nổi, "Anh ấy từng là cảnh sát nằm vùng, cái tên Jung Hoseok chỉ là thân phận giả."

Taehyung đột nhiên lảo đảo một chút, tựa như không thể tiếp thu được từng ấy thông tin, lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.

Jungkook cảm thấy tinh thần của Taehyung bắt đầu không ổn lắm, sắc mặt cậu hết xám lại trắng, vội vàng đặt hai tay lên bả vai cậu, "Taehyung?"

"Không phải, chắc là không phải đâu." Taehyung vẫn tiếp tục lẩm bẩm, hết cú sốc này đến cú sốc khác liên tục tấn công cậu, khiến cậu cảm thấy mình sắp phát điên. Cậu nhìn Jungkook, khóe môi đang cười, nhưng ánh mắt vô cùng hoang mang, lại giống như đang cầu xin, "Anh, Hoseok sẽ không phải là ở đội phòng chống ma túy chứ?"

Jungkook không đáp, nhưng sự im lặng đó đã khiến Taehyung có câu trả lời.

Điều không ngờ đến rằng Taehyung trực tiếp chạy đi, Jungkook hoảng hốt đuổi theo, từ phía sau túm lấy tay cậu kéo trở lại, "Taehyung!"

Lần đầu tiên anh nhìn thấy một Taehyung như thế này, mất bình tĩnh, lo sợ, run rẩy, không khỏi khiến trái tim anh nhói lên liên hồi.

Taehyung nói nhỏ trong miệng, "Em phải đến một nơi, em phải hỏi cho rõ, em muốn--"

Nhưng chưa nói hết câu, Taehyung đã bị cái ôm đột ngột của đối phương cắt ngang.

Cậu tựa vào lồng ngực Jungkook thở hổn hển, cái ôm này giống như có sức mạnh kì diệu, khiến tâm trạng bất ổn của cậu dần bình tĩnh trở lại.

Jungkook đưa tay lên vỗ vỗ lưng Taehyung theo nhịp, "Thở từ từ thôi. Taehyung, em còn có anh mà, đừng làm mọi thứ một mình, được không?"

Hô hấp Taehyung từ từ chậm lại, gục mặt vào bả vai anh, gật nhẹ đầu.

Cuộc sống là như vậy, trước mặt bạn luôn là sóng gió đang chờ đợi ập đến, dù là sóng lớn hay nhỏ, cũng sẽ là biến cố khiến cuộc đời của bạn bước sang một hướng khác. Nhưng trải qua cuộc đời này thì chỉ có duy nhất một lần, vì thế thay vì né tránh, cứ dũng cảm chiến đấu với nó, bạn sẽ không dễ dàng bị nó nhấn chìm.

Taehyung vừa quay trở lại phòng của Jungkook đã ngay lập tức thiếp đi. Thời tiết đã dần chuyển lạnh khi về cuối thu, Jungkook đắp chăn cho Taehyung xong, trầm mặc mở cửa đi ra ngoài.

Taehyung mới chỉ là một cậu nhóc chuẩn bị đón sinh nhật thứ mười bảy, có nhiều lúc không thể kìm nén được cảm xúc của mình, càng không thể chịu đựng được từng ấy cú sốc. Jungkook bình tĩnh nhìn ra bên ngoài trời, tuy rằng anh vẫn chưa nắm bắt được suy nghĩ của Taehyung, nhưng anh biết rằng không thể để cậu căng thẳng trong thời điểm này.

"Taehyung sao rồi?"

Jungkook nghiêng mặt qua, nhìn Jimin đang đứng đối diện với mình, thẳng thắn đáp, "Không ổn lắm."

Jimin gật gật đầu, cũng nhìn ra bên ngoài bầu trời, "Đêm nay lạnh lắm, nhớ đừng để cậu ấy đạp chăn ra."

Jungkook nhìn thằng nhóc nọ, cười như không cười, "Cần cậu nhắc sao?"

Jimin nhìn Jungkook, cái điệu cười khẩy ấy khiến lòng anh đột nhiên khó chịu, "Vậy thì tốt."

Nói xong xoay người muốn rời đi, chỉ là mới bước được một bước, đã bị giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng đánh gãy, "Cậu với Kim Tae Ho, là quan hệ gì?"

Jimin khựng lại, ngoảnh mặt ra phía sau, ánh mắt sắc bén giống như con thú săn mồi bị dẫm phải đuôi, "Cái gì?"

Jungkook nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jimin, "Tôi biết cậu nghe rõ câu hỏi của tôi. Chỉ là tình cờ nhìn thấy hai người có đứng nói chuyện với nhau một lần, cảm thấy tò mò."

Jimin nhìn quanh một lượt, sau đó mới tiến về phía của Jungkook, gần như muốn túm lấy cổ áo anh, "Khi nào?"

Jungkook đẩy tay Jimin xuống, lạnh giọng đáp, "Nếu không cho được một câu trả lời, đừng hỏi ngược lại tôi. Jimin, cậu hiểu rõ tôi đang muốn đề cập đến chuyện gì, vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng làm gì có lỗi với bản thân mình."

Jimin đứng ở đó nhìn Jungkook xoay người rời đi, nghiến chặt răng, nắm tay vô thức siết lại.

Taehyung ngủ đến tận tối muộn, cảm thấy cơn đau đầu đã giảm bớt rồi, mới thò chân vào dép mở cửa đi xuống dưới nhà.

Bầu không khí hôm nay có chút kì lạ. Ngoài chú dì Park vẫn cười nói bình thường, Jungkook và Jimin cúi đầu nhìn bát cơm không nói nửa câu. Thấy Taehyung đứng ở trên cầu thang, chú Park mới vội vàng vẫy tay gọi xuống, "Dậy rồi đó hả nhóc ba ba triệu? Thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"

Taehyung gật nhẹ đầu, "Rồi ạ, cảm ơn chú."

Dì Park vừa xới cơm cho cậu vừa nói, "Thấy đội trưởng Jeon nói cháu bị bệnh, nên cũng không lên gọi cháu xuống ăn cơm, tránh làm phiền. Ngồi đây đi, dì đi hầm lại cháo cho nóng."

Taehyung nắm tay dì Park nũng nịu, "Đúng là chỉ có dì là thương cháu nhất."

Dì Park vỗ mông Taehyung, "Giỏi nịnh."

Thấy Taehyung cuối cùng cũng chịu trở lại bình thường, Jungkook an tâm thở ra một hơi, từ phía đối diện nhìn vào gương mặt cậu, vừa lúc đối phương cũng liếc qua, thời điểm tầm mắt chạm nhau, không hẹn mà cong môi mỉm cười.

Thật ra Taehyung mạnh mẽ hơn những gì mọi người nghĩ.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu còn trong tình trạng mất hồn, mất bình tĩnh như vậy, sẽ chẳng bao giờ tìm ra được điều mà mình muốn tìm.

Taehyung ngoan ngoãn ngồi giữa dì Park và Jimin, cầm thìa lên ăn từng miếng cháo, dạ dày bắt đầu ấm nóng, cơ thể cũng theo đó buông lỏng theo.

Nếu như là ngày thường thì bây giờ người đang đứng trong phòng bếp rửa bát phải là Taehyung, nhưng hôm nay Jungkook không cho phép, cậu chỉ đành đứng ở bên cạnh không ngừng cổ vũ anh, truyền mọi năng lượng tích cực đến cho người đàn ông trưởng thành trước mặt này.

Cho đến thời điểm bây giờ, Jungkook là động lực duy nhất mà cậu có.

"Sao trông em đang cười mà như sắp khóc đến nơi vậy."

Jungkook cất bát lên giá, cười hỏi.

"Đâu có." Taehyung cười cười lắc lư cánh tay Jungkook, "Xong chưa? Em muốn lên phòng."

Jungkook ho khụ một tiếng, "Đắp chăn tâm sự tuổi hồng à?"

Taehyung suy nghĩ một lát, làm bộ nghiêm túc nói, "Đề xuất không tồi."

Jungkook dở khóc dở cười, đưa ngón tay trỏ lên chạm nhẹ vào đầu mũi Taehyung một cái.

Jimin ngồi ở trong phòng khách, ánh mắt chuyển rời sang chỗ khác, lúc này điện thoại trên bàn bỗng nhiên đổ chuông, hắn nhìn màn hình, rồi lại nhìn hai người đang đứng ở bên trong, đứng dậy nhấc chân đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

Taehyung được Jungkook nắm tay dắt lên lầu, ở sau lưng anh cười nói, "Thường xuyên nắm tay cho em ngắm thật này."

Jungkook hỏi, "Đẹp không?"

Taehyung nhìn chằm chằm hai bàn tay dính chặt lại vào nhau, giống như không thể tách rời, khóe mắt cong cong, nhỏ giọng đáp lại, "Đẹp lắm ạ."

Jungkook nhìn mấy cuốn sách lộn xộn ở trên bàn, nhéo mũi Taehyung, "Còn không thèm dọn lại cho anh."

Taehyung bĩu môi, nhìn giá sách của Jungkook rồi nói, "Em nhất định sẽ đọc hết chỗ sách này của anh. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần bị thất sủng đi."

Jungkook buồn cười, vừa sắp xếp lại sách vừa nói, "Vậy Kim thiếu gia tính bỏ anh thật hả?"

Taehyung nhào đến ôm lấy thắt lưng Jungkook, sau đó hơi ngửa đầu hôn lên môi anh một cái, cười không đáp.

Jungkook xoay người, tay chạm lên eo cậu, trầm giọng nói, "Như vậy là phạm quy đấy nhé."

Taehyung lại áp sát hôn thêm một cái.

Jungkook cứng người lại, ngửa cổ thở dài, "Em chọc anh."

Taehyung dùng tay chỉ chỉ lồng ngực săn chắc của Jungkook qua lớp áo, "Anh có thể hôn lại mà."

Jungkook nhìn Taehyung, giọng nói ám ách luẩn quẩn bên tai cậu, "Không đủ."

Taehyung hơi thò đầu lưỡi hồng hồng của mình ra, "Dùng lưỡi á anh."

Jungkook mở to mắt nhìn gương mặt của Taehyung, cậu của bây giờ không giống như ban ngày, vui vẻ, tinh nghịch, giống hệt với Taehyung của trước kia. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, một tay vòng qua gáy cậu, tay còn lại giữ chặt lấy thắt lưng đối phương, cảm nhận từng đợt run rẩy qua bàn tay, bắt đầu hôn từ khóe mắt cậu, hôn xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi đang khép hờ.

Jungkook hôn từng chút một, sau đó chuyển thành mút mát, rốt cuộc vẫn không thể chịu được sự cám dỗ, vươn đầu lưỡi ra phác họa lại đôi môi ngọt ngào của Taehyung, cậy khớp hàm đối phương chậm rãi luồn vào bên trong.

Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, chỉ biết thời điểm tách ra, Taehyung đã bủn rủn tay chân đổ ập cả người lên cơ thể Jungkook, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt vốn luôn trong suốt, giờ khắc này mơ màng động lòng người.

Jungkook hôn lên đỉnh đầu Taehyung, khàn khàn gọi tên cậu, "Taehyung."

Taehyung vẫn đang tựa vào lồng ngực anh, giọng nói như tiếng mèo kêu, "Dạ."

Jungkook cười cười, "Còn muốn dùng lưỡi nữa không?"

Taehyung ngẩng mặt trừng mắt, "Anh chọc em."

"Có qua có lại." Jungkook hôn lên môi cậu một lần nữa, tách ra, "Ngồi với hậu cung mới của em đi. Anh đi tắm."

Taehyung gọi vọng vào, "Nhớ tắm nước nóng nha anh. Em đi hóng gió một lát."

Jungkook: ......

.

Thời gian cứ thế trôi qua, Jimin vẫn ở bên ngoài nói chuyện điện thoại, hắn đột nhiên có chút lớn tiếng, "Tôi không bỏ qua đâu, cứ chờ đấy đi."

Nói xong, đưa tay lên cào cào mái tóc bị gió thổi rối rung lên của mình, xoay người định vào trong nhà, lại không ngờ thấy Taehyung đang khoanh tay tựa vào cửa, nhìn chằm chằm mình.

Lại là ánh mắt mà hắn không bao giờ muốn đối diện.

"Vào nhà đi, đứng đấy làm cái gì."

Jimin lướt qua người Taehyung, Taehyung không lạnh không nóng nói, "Nói chuyện với ai đấy? Kim Tae Ho à?"

Bước chân của Jimin dừng lại, quay mặt qua nhìn Taehyung, cái dáng vẻ lúc này của hắn chật vật biết bao.

Taehyung vẫn đứng ở đó, nở một nụ cười, "Cuộc nói chuyện của hai người lúc chiều, tôi không cố ý nghe lén."

"Nhưng mà." Taehyung đứng thẳng lưng, từng bước từng bước tiến về phía Jimin, trong giọng nói hoàn toàn không đoán ra được cảm xúc, "Cậu có biết không? Việc Kim Tae Ho là ba của tôi ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro