Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, nếu không thì để cô đưa em về nhà nhé?"

"Dạ thôi ạ, em sẽ chờ ba em đến đón."

Taehyung ôm chặt ba lô, hơi cúi đầu xuống, dùng chân đá mấy viên sỏi ở dưới đất, hai cái má sữa ỉu xìu xuống, ngoan ngoãn nói tiếp, "Cô giáo không cần chờ em đâu ạ, cô cứ về trước đi."

Cô giáo nhìn đồng hồ trên điện thoại, bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cô vừa định gọi cho ba Kim một lần nữa, đúng lúc này có giọng nói từ xa vọng lại.

"Taehyung, về nhà thôi."

Taehyung mở to mắt ngẩng đầu lên, rồi lại thất vọng nhìn sang hướng khác. Hoseok từ bên ngoài cổng vội vã đi vào, trên trán vẫn còn vương lại chút mồ hôi, giống như vừa mới tan ca đã ngay lập tức chạy đến trường mẫu giáo, đón thằng nhóc con này về.

Hoseok ngượng ngùng đứng trước mặt cô giáo, cúi người nói, "Tôi đến muộn quá, xin lỗi cô giáo nhiều, để cô chờ lâu như vậy."

Đối diện với một người đẹp trai nhã nhặn thế này, cô giáo lắc đầu cười bảo, "Mọi người đều bận rộn nhiều việc mà, không sao đâu."

Hoseok cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa, sau đó cầm lấy nắm tay tròn vo của Taehyung, vừa dắt ra đến cổng vừa nói rằng, "Đừng thế nữa, ngoan, ba em bận mà."

Taehyung vẫn không ngẩng mặt lên, Hoseok tiếp tục dỗ dành, chờ đến khi hai người đến khu đỗ xe, Taehyung đột nhiên dừng lại, lao đến ôm chặt lất cẳng chân thon dài của anh, sụt sịt bảo, "Ba không thích em đúng không anh Hoseok?"

Hoseok ngồi xuống, để tầm mắt hai người có thể đối diện nhau một cách dễ dàng, xoa cái đầu xù của Taehyung, dịu dàng nói, "Không có ba mẹ nào không thương con, ba em bận việc thật mà, có dặn anh đến đón, nhưng anh quên mất, anh xin lỗi."

Taehyung lau nước mũi vào quần Hoseok, ngẩng mặt lên, dùng giọng điệu non nớt, ánh mắt ngập nước, hỏi, "Thật không ạ?"

"Anh đâu có nói dối Taehyung bao giờ." Hoseok véo véo má cậu, "Khóc trông xấu quá, chẳng đáng yêu chút nào."

"Không đáng yêu thì anh sẽ không đến đón em nữa ạ?" Taehyung hít hít mũi.

Hoseok dở khóc dở cười, "Ngày mai, ngày kia, hay đến sau này, em còn chờ là anh vẫn sẽ đến đón."

Taehyung chìa bàn tay mình ra, giơ ngón út ngắn cũn cỡn đến trước mặt anh, "Vậy anh hứa đi."

Hoseok móc ngón út vào ngón tay cậu, cười bảo, "Anh hứa với Taehyung."

"Móc ngoéo."

"Đóng dấu."

Hứa hẹn thì dễ, nhưng thực hiện được lời hứa thì không hề dễ dàng chút nào.

Hoseok đã không giữ lời hứa với Taehyung.

Lần đầu tiên được ba đón về vào một ngày tối muộn, Taehyung có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì cậu còn ngỡ rằng có lẽ nào đó chính là món quà muộn mà ba tặng nhân dịp sinh nhật hôm qua. Taehyung chợt ngó nghiêng một lát rồi mới hỏi, "Hôm nay anh Hoseok không lái xe cho ba ạ?"

Ba Kim thắt dây an toàn cho Taehyung xong rồi mới đáp, "Hoseok nghỉ việc từ hôm qua rồi, ngày mai sẽ có thư kí mới."

Taehyung mở to mắt, hụt hẫng cùng với không nỡ cứ thế ập đến chiếm cứ cảm xúc của một đứa trẻ, "Tại sao ạ?"

Ba Kim chậm rãi lái xe, vẫn bình tĩnh đáp, "Cậu ấy đột nhiên xin nghỉ, ba không biết vì sao."

Taehyung cúi đầu xuống, im lặng không nói gì, cho đến lúc mở cửa đi vào trong phòng mới nằm xuống giường òa khóc.

Từ đó trở đi cậu không còn nhìn thấy Hoseok nữa.

"Anh họ anh mất rồi."

"Vào đêm trước ngày 29 tháng 12."

Taehyung giật mình bừng tỉnh giữa đêm khuya, kí ức lúc năm tuổi và lời nói của Jungkook giống như đang quấn lại với nhau, biến thành một đống rối tinh rối mù. Tựa như bị một cái tát đánh bay toàn bộ hi vọng, khiến cậu ngẩn ngơ hồi lâu.

Taehyung nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một ở trên bàn, mồ hôi làm mái tóc mềm mại của cậu trở nên ẩm ướt, dính chặt vào trước trán. Cậu đưa tay lên lung tung lau mặt, nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi, cuối cùng cũng bất lực gục đầu xuống, từng giọt lệ tí tách rơi xuống chiếc chăn ấm áp.

Hoseok hóa ra đã không còn nữa.

Taehyung cứ thế thức đến sáng, bởi vì đêm hôm trước vừa mới khóc, sáng hôm sau mắt vừa đỏ vừa sưng, khiến Jimin vừa nhìn đã nhíu chặt mày.

"Sao đấy?"

Taehyung đáp, "Xem phim."

Jimin muốn nói lại thôi, cùng cậu đi đến trường học.

Cả ngày hôm nay Taehyung không có cách nào tập trung, làm gì cũng không có tinh thần, giống như người mất hồn. Tại sao ba Kim phải nói dối cậu? Người đàn ông nói chuyện với Jimin sao có thể thản nhiên đi vào nhà mình như vậy? Còn nữa, vì sao hôm đó Jimin lại xuất hiện ở sau trường?

Mọi câu hỏi ồ ập đến khiến đầu Taehyung đau như búa bổ, cậu dùng nắm đấm gõ vào thái dương mình vài cái, chậm rãi đi xuống phòng y tế xin thuốc giảm đau.

Uống hai viên thuốc giảm đau xong, Taehyung vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào, thậm chí còn cảm thấy ngày một đau hơn, giống như tồn tại một tảng đá không ngừng đè nặng đầu cậu, khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ bất cứ điều gì.

Không nghĩ được, vậy thì còn cách đi hỏi thẳng.

Cả ngày hôm nay thần kinh của Taehyung vô cùng căng thẳng, cậu quay lại với hình ảnh trước kia, phá phách, nổi loạn. Ngay trong tiết của giáo viên chủ nhiệm, xách ba lô đứng dậy ra về.

Jimin nghe thấy tiếng xì xào, không nằm ngủ nữa, thời điểm ngẩng mặt lên thì Taehyung đã bỏ đi từ lúc nào.

Hắn sửng sốt.

Bởi vì từ khi xuất hiện Jungkook đến nay, Taehyung đã không còn vô tổ chức như vậy nữa rồi.

Jimin đứng ở bên ngoài hành lang, động tác trên bàn phím cứ lặp đi lặp lại, nhưng đối phương tuyệt nhiên không nghe máy.

Hắn chửi thầm trong miệng một câu, "Mẹ kiếp."

Tuổi trẻ thì luôn có những phút giây bồng bột, đặc biệt là khi nóng giận, lại càng không thể suy nghĩ thấu đáo. Jimin chuyển qua đối tượng khác, người nọ vừa mới nhấc máy, hắn đã gào lên, "Anh làm cái quái gì vậy?"

Quả nhiên Jungkook ở đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng, Jimin cào cào mái tóc mình, có chút mất bình tĩnh, "Không nghe máy, gọi bao nhiêu lần cũng không nghe máy."

Jungkook đang đến giờ nghỉ trưa, chiếc kimbap trên tay còn chưa kịp cắn miếng nào, đã vội vàng ném đi, gọi điện thoại cho Taehyung.

Kết quả cũng giống như Jimin, Taehyung không bắt máy.

Taehyung vẫn đang trong tình trạng bị một cú sốc đánh úp, tinh thần không hề tỉnh táo, cậu đứng ở trước cửa phòng làm việc của ba Kim, không ngừng gõ cửa mặc thư kí đang ngăn ở phía sau.

Cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra, ba Kim nhìn Taehyung hai mắt đỏ ngầu đứng ở trước mặt mặt mình, "Có chuyện gì?"

Taehyung nghiến chặt răng, "Anh Hoseok đi rồi."

Ba Kim làm như không hiểu, "Ai cơ?"

"Jung Hoseok." Âm lượng có hơi lớn, Taehyung vẫn biết đây là nơi không nên nói chuyện này, lập tức đi vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu quay qua nhìn ba Kim, giống như muốn nắm bắt chút thay đổi biểu cảm nào đó từ ông, "Vào ngày 29 tháng 12 năm đó."

Ba Kim ngồi xuống ghế, vắt chéo hai chân, "Ai nói cho con biết?"

"Cái đó còn quan trọng sao?" Taehyung cảm thấy giọng nói mình vụn vỡ, "Ba nói Hoseok xin nghỉ vào ngày 30, nhưng 29 anh ấy đã mất rồi. Ba nói con biết đi, rốt cuộc ba còn giấu con chuyện gì?"

"Taehyung." Ba Kim trầm giọng gọi.

Taehyung thở dốc, lồng ngực phập phồng không ngừng, giống như một con thú bị thương, vừa đáng sợ mà lại vừa đáng thương, nói, "Anh Hoseok là người tốt. Ba hãy nói rằng chuyện anh ấy không liên quan gì đến ba đi."

"Bây giờ ba không muốn nói chuyện với con."

Taehyung rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, mắt khóc nhưng miệng cười, "Vậy thì đổi câu hỏi. Người đàn ông cao khoảng 1m8, có một vết sẹo nhỏ bên mắt phải, có quan hệ gì với ba?"

Ba Kim đưa tay bóp trán, "Không có gì, vệ sĩ thôi."

Taehyung vẫn đứng im như cũ, nhếch khóe môi, "Vệ sĩ bên cạnh ba nhiều quá, làm con không thể nhớ hết mặt. Được rồi, nếu ba đã nói như vậy thì cứ coi là như vậy đi."

"Nhưng con nói trước, chuyện của anh Hoseok con sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu ba thật sự muốn bịt miệng của con, vậy thì cứ giết con đi."

Taehyung nói xong, hai cánh môi bất giác run rẩy, hít sâu vào một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên, Taehyung trực tiếp chống đối lại ông đến mức căng thẳng như vậy.

Ba Kim tiếp tục day day thái dương, lấy điện thoại ra.

Taehyung lảo đảo đi xuống dưới tầng, bóng lưng có chút gầy yếu khiến người khác cảm thấy thương xót.

Cậu không quay lại trường học, đi thẳng về nhà trọ, nhưng vừa mới mở cửa bước chân vào trong nhà, bả vai mình đã bị nguồn lực xông ra từ bên trong nắm chặt lấy. Cậu mở đôi mắt đỏ ngầu của mình lên nhìn Jungkook, vẻ mất bình tĩnh nhanh chóng biến mất, cười nói, "Sao anh về sớm thế?"

Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn đôi mắt cong cong của Taehyung, cũng không có ý định tra khảo gì, giả dụ như em đi đâu, vì sao em khóc, hay hôm nay em bị làm sao vậy, tóm lại là những câu hỏi khiến Taehyung có cảm giác bị dồn vào chân tường.

Anh chỉ đưa ngón tay lên vuốt nhẹ khóe mắt Taehyung, hỏi, "Anh được nghỉ sớm. Sao em lại ở đây vào giờ này, không ở trường sao?"

Taehyung ngoan ngoãn đáp, giống như con thú bị thương ban nãy không phải là cậu, "Em hơi nhức đầu, xin cô về sớm một chút."

Jungkook đưa tay lên sờ vào trán Taehyung, "Không sốt, chắc là trở trời, lên phòng anh nghỉ một lát, anh lấy thuốc cho em."

Taehyung cũng giơ tay lên trán mình, cầm được bàn tay của Jungkook, đan chặt những ngón tay vào lại với nhau, cúi đầu cười bảo, "Nhìn này, đẹp quá chừng."

Jungkook không rút tay ra, tay còn lại vòng qua eo Taehyung, giống như đang ôm một vật trân quý, "Vậy thì sau này sẽ thường xuyên nắm tay để cho em ngắm nhé."

Taehyung cười đáp lại, "Cảnh sát thì đâu có nhiều thời gian. Anh chỉ cần luôn có mặt lúc em cần là em đã mừng lắm rồi."

Jungkook buông tay, chuyển thành giơ ngón út, lắc lắc trước mặt Taehyung.

Taehyung ngẩn người, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Jungkook nhìn tay của mình, rồi lại chuyển qua gương mặt sững sờ của cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng, "Móc ngoéo đi, anh hứa với em."

"Anh nghĩ em là con nít hả? Mấy cái này làm sao mà tin được."

"Nhưng anh tin." Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, chờ Taehyung dũng cảm đưa tay của mình lên, "Nào, Taehyung, ngoan."

Trái tim Taehyung bắt đầu không thể kiểm soát, cậu chần chừ nhìn ngón tay của Jungkook, hốc mắt nóng lên. Cho dù có móc ngoéo một lần, hay cả trăm lần, thì vẫn sẽ có lời hứa không được thực hiện. Nhưng bởi vì đó là Jungkook, nên cậu mới muốn tin.

Taehyung đưa tay ra, cười nói, "Móc ngoéo."

Jungkook tựa trán vào trán cậu, thủ thỉ đáp lại, "Đóng dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro