Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm trong vòng tay của Jungkook ngủ một mạch đến tận sáng ngày hôm sau.

Thời tiết lúc sáng sớm vẫn còn đọng lại hơi lạnh từ sương đêm. Taehyung lại có vẻ rất hưởng thụ loại không khí này, nằm ở sát lồng ngực Jungkook, chăn kéo đến cổ, vòng tay ngang eo đối phương, dụi dụi mặt một chút.

Cảnh sát luôn luôn bật chế độ đề phòng và cảnh giác ở mức độ cao nhất, Jungkook chỉ bị đối phương cọ qua cọ lại vài cái đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cơ thể mới lúc đầu còn có thể thả lỏng, hai phút sau đã nhanh chóng căng cứng,

"Còn sớm, ngủ nữa đi em."

Taehyung lắc đầu, giọng nói vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, khàn khàn bảo, "Ôm một lúc nữa rồi em phải xuống dưới nhà kiểm tra."

Jungkook không dám cựa quậy, nằm im như bị trói, nhìn chỏm đầu đang lấp ló ở trước ngực mình, hỏi, "Kiểm tra cái gì?"

Taehyung nhỏ giọng đáp, "Xem Jimin đã về nhà chưa."

Anh cảnh sát trước kia luôn là người công tư phân minh, nhưng lúc này không hiểu sao cảm thấy trong miệng mình chợt có vị chua, giống như vừa ăn một miếng chanh thật lớn, anh đáp, "Về rồi."

"Từ khi nào?"

"Khoảng gần ba giờ sáng."

Taehyung hơi ngẩng mặt lên, cũng không nhận ra giọng điệu khác thường của Jungkook, chỉ nói, "Sao anh biết?"

Jungkook vươn tay lên với lấy chiếc điện thoại ở trên đỉnh đầu, ấn vài phím rồi chìa ra trước mắt Taehyung, "Cậu ta có nhắn lại cho anh."

"Vậy mà cũng không nói với em một câu." Taehyung bĩu môi, dụi mặt vào ngực đối phương một lần nữa rồi nói tiếp, "Nhưng mà lần sau đừng để điện thoại trên đầu giường như vậy nữa, không tốt đâu anh."

Jungkook cúi đầu xuống hôn lên mái tóc mềm mại của Taehyung, cười đáp, "Không tránh được, anh sợ có cuộc gọi khẩn cấp, để ở đấy cho tiện."

Taehyung hừ một tiếng, "Em đã nói là em không thích cái nghề này chút nào mà."

Tiếng cười khẽ của Jungkook vang lên trên đỉnh đầu Taehyung, anh hỏi, "Vậy sau này Taehyung của anh muốn làm nghề gì?"

Taehyung lắc lắc đầu, "Em không có ước mơ."

Cậu nói xong, gác một chân lên người anh, giống hệt như con bạch tuộc quấn quýt đối phương không rời, "Nhưng em sẽ thực hiện ước mơ của anh, sau này em sẽ làm bác sĩ."

Jungkook dở khóc dở cười, "Được không đó?"

Taehyung nói chắc như đinh đóng cột, lại còn có chút hào hứng, "Thật mà, khoa ngoại thần kinh hay cấp cứu gì gì đó, em sẽ làm được."

Jungkook ôm chặt lấy người Taehyung, nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm của đối phương, nhẹ giọng nói, "Vậy thì tốt quá, sau này anh sẽ được chính tay Taehyung phẫu thuật cho nhỉ."

Taehyung ngửa cổ lên, nhăn mày lại, "Phải nói là mong rằng em sẽ không bao giờ gặp anh ở phòng cấp cứu mới đúng, anh không được phép bị thương."

Jungkook cười bảo, chuyện đó còn xa lắm, chuyện của sau này thì để sau này tính, sống cho hiện tại trước đã.

Một buổi sáng quá đỗi bình thường, cùng thức dậy, cùng đứng ở trước gương đánh răng, trong phòng tắm của Jungkook không biết đã xuất hiện hai chiếc bàn chải đánh răng từ bao giờ, một tím một xanh, ngay lúc này đang được đặt ngay sát cạnh nhau. Một buổi sáng bình thường, nhưng lại yên bình đến lạ.

Taehyung chậm rãi đi xuống dưới nhà, thấy Jimin đã ngồi ở trên ghế từ lúc nào. Đối phương khoanh tay ở trước ngực, đầu hơi gục xuống, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ, hoàn toàn không biết có người đang tiến về phía mình.

Taehyung đứng ở trước mặt Jimin, hơi cong người xuống, huơ huơ tay trước mặt hắn, không thấy có động tĩnh, hình như là đang ngủ thật.

Taehyung chậc lưỡi một cái, đúng là sở thích kì lạ, có giường êm ấm không ngủ, lại ngồi ngủ ở ngoài này.

Cậu định đưa tay ra vỗ vai Jimin, gọi hắn đi vào trong nhà ngủ một lát, không ngờ lúc này đối phương đột nhiên bừng mở mắt, vươn tay nắm chặt cổ tay cậu, hơi thở có chút gấp gáp, giống như vừa gặp một cơn ác mộng nào đó.

Taehyung nhất thời ngây người, mở miệng gọi, "Này."

Jimin ngẩng đầu nhìn một lát, thấy gương mặt Taehyung đang ở khoảng cách thật gần như vậy, cuối cùng cũng hoàn hồn, chậm rãi buông tay ra, "Cậu làm gì ở đây."

"Không phải tôi hỏi cậu mới đúng à?" Taehyung đứng thẳng lưng dậy, chống tay hai bên hông, nói, "Cậu làm cái gì mà cả ngày hôm qua không về, gọi điện cũng không bắt máy, có biết là chú dì lo lắng lắm không? Tôi phải nói dối là cậu ở nhà bạn làm bài tập, giờ thì cảm thấy tội lỗi đầy người đây này."

Nghe thấy Taehyung nói một tràng như vậy, nhưng Jimin lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn đôi chút, đột nhiên mở miệng hỏi, "Vậy cậu thì sao?"

Taehyung nhăn mày, "Cái gì?"

"Có lo cho tôi không?"

Taehyung chưa kịp phản ứng.

Jimin lại lặp lại thêm một lần nữa, "Có không?"

Taehyung vẫn hai tay chống ngang hông, "Tôi có phải thứ không có trái tim đâu. Tình người của tôi lớn lắm."

"Có lo là được rồi." Jimin đứng dậy, xoay người đi vào trong phòng, "Vẫn còn sớm, tôi đi ngủ thêm một lúc, lát nữa cùng nhau đến trường nhé."

Taehyung gọi vọng vào, "Cậu có biết cái giọng điệu này của cậu rất buồn nôn không hả!"

Jimin chỉ cười, không đáp lại.

Vừa đúng lúc Jungkook đi từ trên cầu thang xuống, Taehyung ngoảnh mặt qua nhìn anh, vội vàng chạy lại, vừa chỉnh cổ áo cho anh vừa nói, "Anh phải đi sớm thế ạ?"

Jungkook hơi cúi người để Taehyung chỉnh lại cổ áo sau gáy, cười nói, "Đêm nay anh có ca trực, chắc không về với em được, đêm nay chịu khó ngủ một mình nhé?"

Taehyung nghe xong thì hai cái tai chậm rãi cụp xuống, "Em không được đến đó ngủ với anh hở?"

"Ngủ ở đấy không thoải mái." Jungkook được Taehyung chỉnh cổ áo xong, thẳng lưng dậy, "Hơn nữa anh cũng không ngủ, nửa đêm nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, để em ở lại đấy một mình anh không yên tâm."

Thấy Taehyung ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, Jungkook hôn lên trán cậu một cái, "Hoặc em có thể vào phòng anh ngủ, nếu nhớ hơi anh."

Thật ra không cần Jungkook nói, Taehyung vẫn sẽ quyết định ngủ ở phòng anh vào đêm nay.

Cả một ngày chỉ có thể gặp anh vào buổi sáng sớm, Taehyung buồn chán nhìn màn hình điện thoại hết nửa ngày, cậu chỉ dám nhắn tin cho anh vào thời gian nghỉ buổi trưa, sợ thời gian còn lại làm phiền anh bận việc.

Nghĩ nghĩ một lát, nhắn thêm một cái tin cuối cùng: Khi nào rảnh hẵng nhắn tin cho em để em đỡ nhớ, còn bận việc thì đừng nhắn, em sẽ thấy có lỗi lắm.

"Ăn thì tập trung mà ăn, nghẹn bây giờ."

Taehyung gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại qua một bên, nhìn Jimin vẫn như thường lệ ngồi đối diện với mình, chọc đũa vào khay cơm, thở dài, "Biết rồi."

"Mặt mũi làm gì như mất sổ gạo vậy."

Taehyung lắc lắc đầu, miếng cơm đang nhai trong miệng cũng không có khẩu vị. Lúc này chợt lên tiếng, "Này."

"Tôi tên là này à?"

Taehyung không đáp lại câu hỏi của Jimin, cúi thấp đầu xuống rồi nói, "Cái đó, hôm qua ấy."

Động tác Jimin dừng lại, sau đó lại tiếp tục ăn, "Hôm qua làm sao?"

"Sau lúc đấy, cậu đi đâu? Tại sao không về nhà?"

Jimin ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, vẫn là gương mặt đó, vẫn là biểu cảm đó, đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào mắt hắn, lông mày khẽ nhăn lại, đây không phải là vẻ mặt tò mò, mà là lo lắng.

Lo lắng.

Mong là mình không nhìn nhầm.

Hắn nói, "Đi loanh quanh đây đó."

Taehyung nhíu mày sâu hơn, nói tiếp, "Lúc tan học tôi nhìn thấy một người rất giống cậu, đi về hướng phía sau trường."

Jimin thản nhiên đáp, "Cậu nhìn nhầm rồi."

"Vậy à." Taehyung ngồi thẳng lưng dậy, cuối cùng hắn vẫn không muốn nói chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng không bắt ép đối phương, tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình, "Chắc là tôi nhìn nhầm thật."

Lúc này Jimin mới liếc mắt qua, quan sát gương mặt của Taehyung, bàn tay đang cầm đũa vô thức siết chặt lại, cúi đầu không nói gì nữa.

Taehyung và Jimin trở về nhà sớm hơn thường ngày.

Bình thường Taehyung sẽ ngồi ở trong phòng chờ Jungkook về, sau đó tặng cho đối phương một cái ôm, nhưng hôm nay anh cảnh sát lại có ca trực đêm, cậu đành buồn chán lăn lộn ở trên giường Jungkook một hồi. Chờ đến khi quần áo của mình ám đặc mùi hương từ trên đệm và chăn của đối phương mới chịu dừng lại.

Taehyung ôm chăn, giơ điện thoại lên nhìn chằm chằm một lúc, mãi lâu sau đó mới vang lên âm báo tin nhắn.

Jungkook hỏi: Đang làm gì đó?

Taehyung đang nằm ngửa cũng vội vàng nằm sấp lại, đè chăn bên dưới bụng, hai chân vung vẩy, cười trong vô thức: Em đang nằm ở trên giường anh này.

Có lẽ bây giờ đang là giờ trực, Jungkook nhắn lại: Anh muốn nghe giọng em.

Taehyung không chần chừ một giây, ngay lập tức gọi điện thoại cho đối phương.

Jungkook bắt máy nhanh lắm, giọng nói trầm thấp từ đầu giây bên kia truyền qua, "Nhớ anh không?"

Taehyung bĩu môi đáp, "Bao giờ anh mới về?"

"Chắc là chiều mai."

"Muộn đến vậy à?"

"Ừ." Jungkook cười đáp, "Hết ca trực thì cũng đến ca làm. Ngày mai có muốn ăn gì không? Anh mua về cho em."

Taehyung ngồi thẳng lưng dậy, trong đầu xẹt qua một hình ảnh nào đó, vui vẻ đáp, "Bánh kem dâu tây ạ."

Jungkook lại ừ một tiếng, sau đó nói tiếp, "Nhớ ngủ sớm."

"Em chưa buồn ngủ." Taehyung đứng dậy, xỏ chân vào dép rồi loẹt xoẹt dưới sàn nhà, "Để xem xem phòng anh có gì nào."

Jungkook nói, "Nhàm chán lắm, cũng không có gì chơi."

Taehyung đi sâu vào bên trong một chút, nhìn lên giá sách rồi ngạc nhiên, "Đều là sách y."

Jungkook chỉ cười, không nói gì.

"Nhưng mà anh." Taehyung lướt qua mấy cuốn sách y trên giá, lấy một vài quyển ra xem qua, "Rốt cuộc ai là người khiến anh thay đổi nguyện vọng của mình vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, Taehyung lại thấy mình nói hớ nữa rồi, vốn định mở miệng xin lỗi, lại nghe thấy đối phương lên tiếng, "Anh có một người anh họ, từ nhỏ anh đã rất ngưỡng mộ anh ấy."

Taehyung im lặng chờ Jungkook nói tiếp, anh cười cười, "Anh ấy nói rằng anh rất hợp làm bác sĩ, anh cũng thấy vậy, những tưởng là thế."

"Nhưng sau này có một cậu nhóc nói với anh rằng, làm cảnh sát ngầu hơn."

Taehyung vẫn đang lật từng trang sách, "Nên anh mới làm cảnh sát?"

"Một phần." Jungkook dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Phần còn lại là vì anh họ anh."

Taehyung tìm đến quyển sách khác, "Tại sao ạ?"

"Anh muốn làm sáng tỏ một vài thứ." Jungkook thở một hơi dài, "Nếu không có gì thì--"

"A, trong sách anh có một tấm ảnh."

Taehyung cắt ngang lời nói còn dang dở của Jungkook, tấm ảnh đó bị rơi xuống đất trong lúc cậu lật trang giấy. Taehyung vội vàng cúi người xuống, vươn tay ra nhặt nó lên. Nhưng thời điểm ánh mắt chạm đến gương mặt ở bên trong, đột nhiên sững người lại.

Taehyung mấp máy môi đọc cái tên được viết bên dưới tấm ảnh, "Jung Hoseok."

Jungkook ở đầu dây bên kia nói, "Thì ra là kẹp ở đó."

Taehyung ngẩn người, sắc mặt không tốt lắm, yếu ớt hỏi, "Ai đây ạ?"

Giọng nói của Jungkook vẫn luôn đều đều như cũ, nhưng lại giống như tảng băng đè lên trái tim Taehyung, "Là người đã nói anh rất hợp làm bác sĩ, anh họ anh, Jung Hoseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro