Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói cậu đừng có lo chuyện bao đồng, không nghe thấy gì sao?!"

Taehyung nhìn Jimin đang gắt gỏng với mình, đưa tay lên phủi phủi quần áo một chút, vuốt lại đầu tóc rồi mới đáp, "Đâu có liên quan gì đến cậu ta, do tôi ngứa mắt mấy thằng kia thôi mà, cái này gọi là xả stress."

Jimin dùng ánh mắt sắc bén nhìn Taehyung, cũng may là không xây sát gì nhiều, hắn nhắm mắt lại, quay đầu bỏ đi, "Lần sau còn thế nữa tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu."

Bây giờ Taehyung mới thật sự nhận ra rằng, cậu hoàn toàn không hiểu con người của Jimin.

Cậu đi ở phía sau lưng đối phương, vẫn mang theo bộ dạng muốn nói lại thôi. Jimin đột nhiên khựng lại, ngửa cổ thở dài một tiếng, xoay người nhìn cậu, hỏi, "Có gì muốn nói đúng không?"

Taehyung không phanh kịp, va vào người Jimin một cái, sau đó vội vàng lùi ra sau, làm bộ ngẫm nghĩ, đáp, "Nhiều lắm, đang sắp xếp xem nên hỏi câu nào trước."

Jimin liếc nhìn chỏm đầu Taehyung, lại tiếp tục bước đi, giống như có thể đọc được suy nghĩ của cậu, trực tiếp giải đáp, "Ừ, thằng trong phòng bệnh đó là do tôi đánh, vì cậu, vậy được chưa?"

Taehyung là một cậu nhóc thông minh, sớm đã đoán ra một phần nào đó liên quan đến mình dựa vào sự việc ban nãy. Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng, "Tại sao?"

Jimin chậc một tiếng, "Cậu ta nói cậu là đứa bị mẹ bỏ rơi."

"Không. Ý tôi là." Taehyung tăng nhanh bước chân, chắn trước mặt đối phương, lông mày hơi nhíu lại trong vô thức, không phải do khó chịu, mà là khó hiểu, "Lúc đấy thậm chí chúng ta còn chẳng buồn nhìn mặt nhau, chứ đâu có thân thiết nhau như bây giờ, tại sao cậu lại đánh cậu ta vì tôi?"

Jimin nhìn cậu cười khẩy, "Bây giờ trông chúng ta thân thiết lắm à?"

Taehyung hơi ngẩn người, nghĩ lại một chút rồi đáp, "Chúng ta đã đi ăn chung một bữa rồi đó thôi, ghét nhau đâu có rủ nhau đi ăn chung chứ?"

"Cũng không được gọi là thân thiết." Jimin tiếp tục bước đi, hai bàn chân cảm giác nặng như chì, "Nói đến vậy thôi, tôi không muốn cãi nhau với cậu, vào lớp đi."

Taehyung đứng ở cầu thang, nhìn về phía Jimin rời đi, "Cậu đi đâu?"

"Xả stress."

Cuối cùng đến tận giờ tan học, ngồi chờ gần một tiếng, Taehyung vẫn không thấy Jimin quay lại.

Cậu đi xuống bàn phía dưới, xách ba lô của Jimin lên, ôm ở trước ngực rồi đi xuống dưới lầu.

Thời điểm vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, Taehyung đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Jungkook.

Taehyung vội đeo cả balo của Jimin lên vai, nghe máy, "Sao vậy anh?"

Jungkook ở đầu dây bên kia thở dốc, giọng nói gấp gáp, "Bây giờ em đang ở đâu?"

Taehyung nhìn xung quanh đã chẳng còn một bóng người, ngoan ngoãn đáp, "Ở trong trường ạ."

"Sao em vẫn còn ở đó?" Jungkook hơi nâng cao giọng, sau đó cậu nghe thấy giống như anh đang bàn bạc với người bên cạnh, bảo cậu, "Nghe lời anh, về nhà ngay."

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì Jungkook đã cúp máy. Cho dù cậu không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết rằng không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Taehyung vốn định chạy về hướng cổng, trong đầu lại chợt nhớ đến một người.

Park Jimin.

Vừa nãy cậu ấy mới đi về hướng phía sau trường.

Taehyung mở điện thoại, muốn gọi cho Jimin một cuộc gọi, nhưng đối phương không nghe máy.

Cậu có chút sốt ruột, con người chính là như vậy, luôn luôn sống có tình cảm. Cho dù có giống như Jimin đã nói, thật ra hai người không thân thiết đến mức ấy, nhưng mạng sống thì đều chỉ có một, đến người lạ đi ngang qua còn có thể gọi cảnh sát, huống chi hai người đã sống chung một mái mấy tháng trời.

Cậu gọi điện lại cho Jungkook, nói rằng Jimin vẫn còn ở trong trường, nhưng cậu lại không thể liên lạc được, cậu phải làm sao.

Giọng nói của Jungkook vô cùng vững vàng, giống như đang trấn an cậu, "Taehyung, bình tĩnh. Bây giờ em nghe cho thật kĩ, anh nghe được tin báo từ cảnh sát nằm vùng rằng sau trường học em là địa điểm giao dịch, khoảng một tiếng đồng hồ nữa sẽ tiến hành, và chúng thường đến sớm hơn dự tính, không biết có mang theo vũ khí gì hay không, cũng chưa biết kẻ cầm đầu. Chỉ cần nhìn thấy em lảng vảng quanh đấy, em sẽ gặp nguy hiểm, em có hiểu không?"

Taehyung mím môi, gật đầu, "Vâng."

"Vì thế, xin em." Jungkook hô hấp ngưng trọng, tựa như đang kìm nén thứ gì đó trong lồng ngực, "Hãy an toàn."

Hai mắt Taehyung nóng lên, chớp chớp mấy cái, sau đó mới nhấc chân bước đi, vội vàng hướng về phía cổng trường.

Cậu không thể để bản thân gặp nguy hiểm. Không phải là do nhát gan, mà là cậu sợ rằng Jungkook sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin, anh sẽ cho rằng những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm vì anh.

Nhưng mà thời điểm cậu gần ra đến cổng, vừa lúc có một nhóm người khả nghi bước vào trong trường.

Taehyung tạm thời núp gọn sau bức tường cạnh đó, ngó vào trong phòng bảo vệ, nhưng ở vị trí quá xa, cậu không thể xác định được tình huống bên trong. Cậu nhanh trí không gọi điện cho Jungkook, mà chuyển qua một cái tin nhắn, nói rằng đúng như anh dặn em, bọn chúng đến sớm hơn em nghĩ.

Nhắn tin xong, ngay lập tức bật chế độ im lặng.

Trái tim cậu nảy lên thình thịch, cũng không dám ngó đầu ra ngoài lần hai, chờ cho tiếng bước chân ngày một xa dần, mới thò đầu ra nhìn lại một lần nữa.

Chỉ có điều, cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người.

Lúc nhóm người vừa mới khuất bóng không được bao lâu, Jimin đã nối đuôi theo sau đi về hướng đó.

Cậu nghiến chặt khớp hàm, lấy điện thoại ra gọi cho Jimin thêm một cuộc nữa, từ góc độ này cậu có thể trông thấy thật rõ hình ảnh Jimin nhìn màn hình điện thoại trên tay, nhưng ngay sau đó liền tắt máy cất lại vào túi.

Taehyung sửng sốt.

Bởi vì cậu thật sự không đoán được Jimin định làm gì.

Cậu ấy sẽ không--

Taehyung nghiến răng, vội vàng cầm theo hai chiếc ba lô chạy thẳng ra bên ngoài, thời điểm liếc mắt nhìn vào phòng bảo vệ, đã thấy ông nằm bất động trên ghế. Cho dù có hơi gấp, nhưng cậu vẫn có thể xác định trên người ông không có máu, có lẽ chỉ là thuốc ngủ hay điều gì đó tương tự.

"Gì đấy? Tao nghe thấy có tiếng động."

Jimin lắc đầu, "Một con mèo con thôi."

Taehyung ngồi lên xe bus rồi, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, dùng sức đến mức các khớp xương cũng dần trở nên trắng bệch. Thời điểm này không thể gọi điện hay nhắn tin cho Jungkook, cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh, cho nên chỉ có thể ngồi ở một chỗ, cầu nguyện cho anh được yên bình trở về.

Taehyung mở cửa bước vào trong nhà, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của chú dì Park, chỉ chào một tiếng rồi cúi đầu đi lên trên phòng.

Không biết đã qua bao lâu, cứ mỗi một phút trôi qua lòng cậu lại nóng như lửa đốt thêm một chút. Taehyung có một ước nguyện nho nhỏ, mong rằng những gì mình đang nghĩ là sai, Jimin chỉ trùng hợp đứng ở đó mà thôi.

Còn nếu đã trùng hợp đứng ở đó, vậy thì cũng xin an toàn trở về.

Mãi cho đến tận nửa đêm, mới nghe thấy dưới nhà cạch một tiếng, là tiếng mở cửa.

Taehyung vội vàng chạy từ trên cầu thang xuống, khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng ở trước cửa thay giày, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt lo lắng, rồi lại chuyển thành nhẹ nhõm, lao đến ôm chầm lấy đối phương.

Jungkook bị đẩy ra sau một chút, xoa xoa lưng Taehyung, cười hỏi, "Nhớ anh đến vậy sao?"

Taehyung xoay người Jungkook kiểm tra đi kiểm tra lại, thấy không có vết thương nào thì mới thở ra một hơi, dùng giọng mũi nói, "Anh về rồi."

"Thẩm tra có hơi lâu." Jungkook đưa tay lên xoa đầu Taehyung, hôn lên trán cậu một cái, "Cảm ơn em vì đã ở nhà chờ anh."

Taehyung siết chặt lấy ống tay áo của Jungkook, hơi ngẩng mặt lên, "Anh, anh có gặp Jimin ở đó không?"

Jungkook chuyển qua nắm tay Taehyung, dắt cậu đi vào trong nhà, hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương khiến trái tim của anh nhanh chóng dịu lại, đáp, "Không thấy cậu ấy ở đó. Em đừng lo, Jimin sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Q-quả nhiên, là em nghĩ nhiều rồi." Taehyung chạy theo bước chân của anh, tảng đá đang đè nặng trong lòng cũng nhanh chóng bị ném đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, "Nghề này thật nguy hiểm quá."

Jungkook không phản ứng kịp, một lúc lâu sau đó mới cười khẽ một tiếng, "Nhưng có thể bảo vệ được em."

"Nhưng lại không thể chắc chắn rằng sẽ bảo vệ được anh." Taehyung mím môi, ngửa mặt lên nhìn anh, hình ảnh của Jungkook cứ thế in rõ ở sâu trong ánh mắt, giống như một chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc lúc này.

Jungkook đi lên trên lầu, mở cửa ra, nhẹ bẫng nói một câu, "Em và mọi người an toàn là được. Anh không sao hết."

Taehyung theo chân anh đi vào bên trong phòng, đột nhiên khựng lại động tác, ngó quanh một lát rồi lại kéo Jungkook ra bên ngoài ban công, đẩy anh sát vào lan can, đỏ mắt hỏi, "Anh có sợ không?"

Jungkook đứng im một chỗ như vậy, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, còn tưởng Taehyung lại bày ra trò đùa gì, cười đáp, "Không sợ."

Taehyung run rẩy buông tay khỏi người anh, ngay khi Jungkook còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra, đã thấy Taehyung ngửa thân người trên ra bên ngoài, nhìn sâu vào trong mắt anh, hỏi lại lần nữa, "Vậy bây giờ anh có sợ không?"

Jungkook mở to mắt, vội vàng vươn người tới kéo Taehyung lại, "Taehyung!"

Taehyung nằm ở trong ngực anh, mấp máy môi, tựa như đang dùng giọng mũi mà nói, "Jungkook, em cũng biết sợ mà."

"Giống như anh sợ em bị thương, em cũng sợ nhìn thấy anh đau."

"Vì thế làm ơn đừng nói anh không sao hết. Jungkook, anh không phải là thần thánh, anh chỉ là người trần mắt thịt, cũng sẽ biết đau, cũng sẽ mất mạng. Nếu muốn em an toàn, anh phải an toàn trước, vậy được không?"

Jungkook vẫn chưa bình tĩnh lại từ việc chứng kiến Taehyung ngửa người ra khỏi ban công, vòng tay duy trì siết chặt eo đối phương không rời, lẩm bẩm gọi tên cậu, "Taehyung."

Taehyung vuốt mái tóc của Jungkook lên, lần này chính cậu là người hôn lên trán anh, đôi mắt đầy vẻ lo lắng nhìn đối phương, tựa như không thể đánh mất người trước mắt này, "Được không anh?"

Jungkook gục đầu vào bả vai cậu, cuối cùng cũng có thể thở lại được bình thường, lồng ngực cũng không phập phồng như trước, "Anh xin lỗi."

"Anh hứa với em."

"Vậy nên Taehyung, em đừng làm như vậy nữa, anh sợ."

Taehyung cười cười vuốt ve mái tóc anh, đáp, "Anh cũng làm em sợ, vậy là chúng ta hòa nhau rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro